Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần trôi qua, Taehyung cảm thấy trong người mình rất mệt mỏi, ngồi lâu một chút đã thấy đau thắt lưng, bắp chân cũng tê rần không còn cảm nhận được. Dạo này nói là ăn nhiều cũng không phải mà là ăn một món rất nhiều lần. Taehyung thèm chân gà sốt cay, giấu Jungkook ăn liền tù tì ba hộp đến sưng cả môi. Trong khi bản thân là người không giỏi ăn cay. Hậu quả là, hôm qua anh đi lấy số đo may quần áo thì phát hiện bụng và mông lại béo thêm một vòng. Anh nhíu mày nhìn tới nhìn lui cũng không biết là sai lệch chỗ nào. Đối với người ăn hoài không béo như Taehyung chính là niềm ước ao của nhiều cô gái khác.

Jungkook luôn thích anh tròn một chút, nhưng anh thấy mập mũn mũn thịt không săn chắc. Anh thì không thích tập tành nặng đô như Jungkook, đành phải duy trì sô cân mình vừa mắt nhất, béo những chỗ cần béo thôi.

Mà số cân lần này vượt xa khỏi tầm kiểm soát, anh gọi cho Jungkook rầu rĩ nói. "Anh tăng cân.."

Jungkook nghe hai từ này vốn nghĩ là nỗi ám ảnh của riêng một mình cậu, vậy mà giờ thấy Taehyung ủ rũ như vậy chắc chắn là số cân nặng khó chấp nhận nhường nào.

"Anh tăng bao cân?"

"Năm.." Taehyung cắn môi, tăng cân nhanh kiểu này thế nào cũng bị rạn da tùm lum hết cho xem. Hôm trước anh lục tục đi mua lọ dầu dưỡng bôi những chỗ bị rạn mới thở phào được mấy hôm thì lại tăng thêm một cân.

"Anh thấy mình không ổn, Jungkook ơi.."

Nghe giọng Taehyung mềm nhũn như sắp tan thành nước, Jungkook suýt thì quên béng đi chuyện bé con, mấy ngày nay bận tối tăm mặt mày chưa nhìn anh được một lần. Bây giờ nhớ đến lòng dạ lại ùng ục sốt ruột, cậu cứ giữ trong lòng phán đoán của mình suốt từ hôm đó đến nay mãi chưa dám nói với anh. Thử nghĩ xem, cách đây không lâu vì không mang bao mà anh đã nổi trận lôi đình. Bây giờ mà đề cập hay nghi vấn thể nào Taehyung cũng lặn mất tăm, ôm con chạy mất hay tàn nhẫn nhất là phá thai.

Jungkook không dám làm liều, lại sợ những biểu hiện trên cơ thể như hồi chuông không ngừng nghỉ phát giác cho Taehyung biết là mình đang cấn thai.

Bây giờ để anh tự nhận ra thì cảm giác mình như thằng tồi, mà thẳng thắn với Taehyung có khi anh sẽ rụp rẹt đòi chia tay chẳng khác nào tuyên án tử cho Jungkook. Như này không được, như kia cũng không được.

Jungkook chán nản dập đầu vào bàn phím.

Suy đi tính lại, Jimin bày cách này cho cậu đúng là dại dột mà. Chưa tính đến chuyện ba mẹ cậu có đồng ý hay không mà ngay trước mắt Taehyung có chịu đến gặp ba mẹ Jungkook để bàn chuyện kết hôn không nữa kìa.

"Jungkook, em bận hả..." Taehyung nghe tiếng lạch cạch ồn ào bên đó cho là Jungkook đang bận rộn làm bài.

Dạo này Taehyung rất nhớ Jungkook, nhóc con này vậy mà cả tuần chỉ gọi điện cho anh trò chuyện chứ không chủ động mè nheo cầu xin một cuộc hẹn với anh như dạo trước nữa. Có phải là đã tìm được niềm vui mới ở chốn nào rồi không, Taehyung mà phát hiện là biết tay với anh.

Jungkook bận bịu ngồi xoá mấy chữ cái mình vừa dập đầu trên bàn phím mà ra, màn hình còn nhảy loạn xạ, bài báo cáo suýt thì mất tiêu.

"Dạ không, máy của em gặp chút trục trặc thôi ạ.."

Chưa nói được mấy câu ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, Jungkook bảo anh đợi mình một chút rồi gác máy. Dạo này Taehyung thấy Jungkook rất bận, tuần trước còn ghé qua nhà anh cùng nấu nướng giờ thì chẳng thấy mặt mũi. Chắc là sắp đi thực tập, sau này bố Jungkook thế nào cũng sẽ cho cậu một vị trí trong công ty, Jungkook rất thông minh lại có gia thế tốt, tốt nghiệp cũng không lo sợ thất nghiệp hay khốn đốn vì chuyện cơm áo gạo tiền. Taehyung kiềm lòng không được mà cảm thấy có chút ghen tỵ với bạn trai.

Bạn trai nhỏ của anh rồi thế nào cũng sẽ lớn, sẽ biết trên thế giới này không chỉ có mỗi anh mới khiến cậu hạnh phúc.

Jungkook bị bố gọi đến phòng sách, ông bảo bắt đầu từ bây giờ cậu lên công ty tập sự cho quen dần. Jungkook biết chắc ngày này cũng sẽ đến, vài hôm trước bố bắt cậu lên công ty chào hỏi, mắt đảo mấy vòng cảm thấy nhân viên vô cùng đông đúc, nhìn mà mắt hoa cả lên. Bọn họ nghĩ cậu là con trai chủ tịch nên cũng rất niềm nở, đợi cậu giới thiệu xong thì rất nhiệt tình vỗ tay. Ngoại hình Jungkook ưa nhìn nên khá được lòng chị em phụ nữ. Cứ bảo chuyện gì không hiểu cứ thoải mái hỏi bọn chị.

Lúc ấy không hiểu sao cậu lại không thấy Taehyung, lén lút đi hỏi thư ký của bố thì được biết anh đã chuyển sang chi nhánh mới của công ty. Cậu hơi ngỡ ngàng vì anh chẳng nói gì với mình cả.

Ngày đầu tiên Jungkook bị dập thở không ra hơi, bữa trưa ngồi thẩn thờ ăn từng miếng rồi ôm điện thoại gọi cho Taehyung bảo mình mệt chết mất, đúng là đi làm rồi mới hiểu được cảm giác khổ sở mà người lớn hay nói. Jungkook vốn tưởng mình có thể gặp anh tiếp chút năng lượng nhưng cuối cùng vừa bị rút cho cạn kiệt sức lực vừa nhớ nhung người yêu.

"Em nghe lời bố đi, sau này sẽ tốt cho em."

"Thì em đang rất nghe lời đây ạ, nhưng mà anh này.. tối nay chúng mình gặp nhau nha, em tan ca hơi muộn, để em đến đón anh đi ăn khuya nhé."

Tối đó, Jungkook vừa tan ca xong mặc quần áo công sở chạy ngay đến nhà anh. Cậu dặn anh mặc đồ thoải mái, đi với cậu không cần phải sửa soạn làm gì. Đúng là Taehyung cũng không có tâm trạng để chọn trang phục, anh mặc đồ ngủ rồi khoác áo len lạch bạch đi xuống tầng. Vừa chui vào trong xe, được không khí ấm áp và mùi hương của quen thuộc của người yêu bao lấy anh dễ chịu thả lỏng, còn nhìn cậu rất lâu.

"Em gầy thế.." Taehyung vươn tay sờ mặt Jungkook lại ủ rũ nói. "Còn anh thì béo.."

Jungkook bật cười, tận mắt nhìn thì có một chút bồng bềnh thôi chứ không đến nổi. Cậu sờ soạng bụng anh, không cảm thấy gì lạ cả mới dè dặt hỏi. "Dạo này có khó chịu chỗ nào không?"

Taehyung chớp mắt, bị cậu hỏi như vậy anh cũng nghiêm túc nhớ lại từng chuyện, dạo này anh ngủ nhiều, ăn nhiều, mệt mỏi còn hay cáu gắt. Kể ra cũng có nhiều chỗ khó chịu lắm, nhưng anh nghĩ là do mình sinh hoạt không điều độ cơ thể mới ẩm ương, khó ở như thế. Taehyung cho là mấy việc đó không quan trọng lắm mới lắc đầu bảo không.

Jungkook nghe thế thì có chút hụt hẫng, chẳng lẽ mình đoán sai. Cậu quan sát anh mấy bận, không có thì đúng là không có, cậu còn điều gì cần xác nhận nữa đâu.

Thôi bỏ đi.

Sương xuống nên trời đêm rất lạnh, hình như sắp có tuyết rơi nữa. Jungkook đắp cho anh áo phao của mình rồi xuống xe mua chả cá, bánh gạo mang về. Đút được vài miếng thì Taehyung không chịu ăn nữa, làm nũng đòi Jungkook ôm. Cậu đành phải xử nốt rồi lật đật đi vứt hộp thức ăn mới quay lại lau tay sạch sẽ, Jungkook giang tay ra để Taehyung trèo vào lòng mình ngồi.

Anh cười rồi im lặng nhìn cậu, tay này đan tay nọ đòi Jungkook hôn mình, Taehyung ngây thơ ngước lên nhắm mắt dâng môi Jungkook vui vẻ cúi đầu ngậm lấy môi hôn thật sâu. Lúc môi Jungkook dán vào Taehyung tưởng mình sắp tan ra thành nước, trái tim vô thức đập mãnh liệt, anh nhớ Jungkook lắm, đúng là không thể chịu nổi nữa mà.

Hai tên đàn ông chen chúc cục cựa cọ nhau sắp ra lửa, Jungkook sợ hôn nữa mình sẽ cứng mất, nhưng anh cứ sấn sổ vào người Jungkook muốn hôn thêm. Lúc Jungkook dứt ra môi của anh sưng đỏ hết cả lên, anh ôm cánh tay cậu, đong đưa hông trên đùi làm Jungkook chịu hết nổi phải vịn eo anh lại, nhẫn nhịn nói. "Hyung, ngồi yên.."

"Mm.." Lông mi chớp rũ không vừa lòng, Taehyung ác ý nhấn mông thêm cái làm cả người Jungkook căng cứng.

Cậu hết nói nổi, người yêu nghiêm túc thường ngày của cậu đâu rồi.

Thanh niên cúi xuống hôn má Taehyung, và liếm môi quan sát xung quanh vắng vẻ, đèn đóm không đủ sáng, dường như cũng không có ai chú ý chiếc xe này. Jungkook vỗ mông anh bảo. "Anh ra ghế sau đi."

Taehyung thẹn thùng chui ra sau, Jungkook cũng chui theo.

Hai người không cởi hết quần áo, nhoáng cái đã mở rộng xong xuôi, đến lúc nhìn thứ trần trụi của Jungkook có hơi do dự, rồi quyết định đeo bao vào. Jungkook cho là mình nghĩ nhiều, chuyện con cái không phải cứ muốn là có được, phản ứng của Taehyung hôm đó có thể cũng chỉ vì món cá không ngon thôi.

Jungkook kéo chân anh đặt lên vai, kê đầu khấc tì vào cửa huyệt ma sát nhẹ đến khi ướt mềm thì mới nhấp vào. Jungkook nắm lấy tay anh kéo theo nhịp đẩy hông, giữa cái lạnh thế này bên trong cơ thể như bốc lên luồng hơi nóng rẫy, ngón chân anh co quắp lại, ngọ nguậy. Sức thúc mỗi lúc một tăng lên, Jungkook khom lưng hôn lên trán và môi anh.

"Nhanh.. một chút.."

Taehyung nỉ non, áo trên vai trượt xuống, cả cơ thể như được đun nóng bởi sự nhiệt tình yêu thương của bạn trai. Jungkook hào phóng đâm rút mãnh liệt như ý muốn, Taehyung nặng nề thở dốc, đầu sắp va vào cửa xe thì được Jungkook kéo về. Hai người trao đổi một cái hôn sâu, cậu dùng sức bóp mông xoa nắn đến mức dấu tay in hằn lên da, phải mất vài giây mới tan đi. Jungkook bế anh đặt lên đùi mình, Taehyung chới với ôm cổ cậu người yêu. Bây giờ anh phải tự mình làm chủ, Taehyung như được ai đó lên dây cót, anh dùng hết sức nhún lên xuống không cho mình một đường lui, cảm giác tê rần nhói buốt nhưng lại rất thoả mãn.

Bàn tay cậu tóm lấy mông anh đẩy đưa theo nhịp, ngồi bên trên rất thích nhưng anh không duy trì được bao lâu đã ôm lấy cổ Jungkook làm nũng.

"Anh mệt..mm.."

Hai người đổi vị trí, Jungkook đặt anh lên ghế, đè hai bắp đùi sang hai bên để chân rộng mở hết cỡ, anh cảm thấy nếu không phải vì đã quen với thể lực của Jungkook thì sau một hiệp mình đã ngất lịm mất rồi. Em lớn rất dũng mãnh, lúc khom lưng cúi người đâm vào anh nấc lên một tiếng bấu móng tay trên bả vai cậu. Mắt Taehyung ứa ra nước, nức nở. "Em nhẹ thôi.. chậm..aa."

Chân anh run lẩy bẩy theo mỗi cú thúc của cậu, vật nhỏ phía trước không đợi được Jungkook mà co giật bắn ra. Jungkook càng làm càng hăng, nắm lấy vai Taehyung làm điểm trụ rồi lấy đà giã như giã chày. Anh muốn chết ngất đi cho rồi, nhưng lại bị vật kia từng nhịp chạm sâu bên trong càng khiến anh phải buộc mình tỉnh táo mà cảm nhận. Nước mắt chảy giàn giụa, lúc ôm anh lên đỉnh Jungkook còn tham lam ở bên trong nhấp thêm mấy cái mới rút ra. Anh ngã đụi sang một bên phập phồng thở, lần đầu tiên Jungkook thấy hai người vừa xong nháy đầu mà Taehyung bủn rủn thở không ra hơi như vậy, Jungkook hôn Taehyung mấy cái gọi anh dậy nhưng anh chỉ mơ hồ mấp máy môi rồi im lặng, cậu đỡ Taehyung tựa vào ngực mình. Cầm khăn giấy lau dịch nước nhớp nháp trên người rồi giúp anh mặc quần áo. Sau đó nhét hung khí vào quần lái xe đưa anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro