Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuần sau con dì Han tổ chức lễ cưới, người ta vừa gửi thiệp mời cho gia đình mình, con sắp xếp thời gian cùng Namjoon đến dự đi."

Taehyung còn chưa kịp mở miệng bà lại nói. "Con đừng có cãi lời mẹ, con không biết xấu hổ thì cũng phải chừa mặt mũi cho ông bà già này ngẩng mặt nhìn đời nữa chứ."

Anh mệt mỏi vô cùng, hỏi mẹ một câu. "Con là nỗi xấu hổ của mẹ ư?"

"Mẹ chỉ có một mình con thôi Taehyung à, sao con ngang bướng không chịu nghe lời mẹ, thằng nhóc ấy có cái gì kia chứ. Con dì Han nhỏ hơn con mà người ta biết suy nghĩ, người đàn ông nó kết hôn vừa có tiền lại còn hào phóng, lúc nào cũng hướng về gia đình. Con nghĩ con định gồng gánh thêm mấy năm nữa, cha mẹ cũng già rồi, chỉ mong con có người sẻ chia, chứ không phải bấp bênh thế này mãi được."

"Mẹ, mấy năm qua con lo cho hai người không đủ tốt sao, con cũng là đàn ông kia mà, điều con cần là tình cảm chứ không phải đến với nhau vì vật chất. Vả lại mẹ đừng so sánh ai với Jungkook, em ấy còn tốt gấp trăm lần những tiêu chuẩn của mẹ đặt ra. Mẹ còn đòi hỏi gì nữa."

"Mẹ nói thế nào con cũng không sáng mắt ra được, nó chỉ vừa mới bước ra đời thôi, đợi thêm mấy năm nữa. Con chẳng là cái thá gì trong mắt nó cả, con không từ bỏ bây giờ thì chỉ tự chuốc khổ vào thân thôi. Đầu mẹ hai thứ tóc rồi chuyện gì mà mẹ chưa từng chứng kiến hả Taehyung. Con muốn mẹ nói thế nào, đợi nó làm con có thai rồi bị nó bỏ rơi thì lúc đó đừng có về nhìn mặt mẹ."

Những lời này anh đã nghe rất nhiều lần, nhưng câu cuối cùng vẫn không khỏi làm hốc mắt Taehyung ẩm ướt, anh không phản bác. Tựa hồ có con sóng dữ cuộn trào vỗ vào lồng ngực, bụng dạ bắt đầu chộn rộn kéo theo cơn nghén. Taehyung mím môi cố nhịn xuống.

"Làm sao thế?"

Anh loạt xoạt tìm khăn giấy trong túi chùi mắt mũi, cố nuốt khan mấy lần mới đè được trận buồn nôn xuống và đáp. "Không có gì."

Từ lúc Taehyung đi làm trở lại đến giờ Namjoon vẫn luôn đưa đón anh, sở dĩ làm vậy là để Taehyung không bị vướng phải mấy buổi xã giao. Người trong công ty thấy Taehyung đi cùng Namjoon mới không dám lôi kéo Taehyung nữa.

Hắn biết anh đã đủ căng thẳng rồi, vừa nãy nghe vài câu Taehyung đáp trả qua điện thoại là đủ hiểu ngọn nguồn.

"Tôi có nghe mẹ em nhắc về lễ cưới tuần sau, nếu không muốn đi thì đừng miễn cưỡng."

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi." Taehyung rất áy náy với hắn, quả thực gần đây rắc rối nào của anh cũng có sự góp mặt của Namjoon. Cuộc sống riêng tư phức tạp bị hắn bắt trọn mọi khoảnh khắc, chẳng có gì tốt đẹp cả.

Namjoon bảo anh không cần phải khách sáo. "Mẹ em lo lắng cho em thôi, em có định nói cho bà ấy biết không?"

Nhắc đến lại phiền lòng, Taehyung vuốt phần bụng hơi nhấp nhô của mình. Đã bước qua tháng thứ hai, thai nhi chưa có hình dạng rõ ràng, anh biết mình nên quyết định nhanh chóng. Giữ lại không được, phá bỏ cũng không xong. Càng nghĩ anh càng không có dũng khí, tưởng tượng mình nằm trên chiếc giường lạnh toát đó để người ta dùng dụng cụ thô cứng chọc vào nạo thai ra ngoài. Nghĩ đến đó thôi mặt mày Taehyung đã tái nhợt.

Sau cuộc gọi khi nãy anh cũng từ bỏ luôn ý định nói cho bà ấy biết, cũng không có mặt mũi để quay trở về nhà. Đây là con đường anh chọn, anh không oán trách gì cả.

"Anh có thể giữ bí mật giúp tôi được không? Với cha mẹ tôi và cả Kihwan nữa."

Namjoon chuyên chú lái xe tựa hồ đang suy nghĩ, thật lâu sau mới lên tiếng. "Được."

***

Yoongi nhận ra bốn ngày qua dường như Taehyung đã suy nghĩ thông suốt, Taehyung còn nói với gã là sẽ bỏ thai và cắt đứt liên lạc với Jungkook. Lời lẽ thì có quyết tâm nhưng nhìn bóng lưng đơn bạc của Taehyung gã lại không thể ngăn bản thân mình kêu anh giữ lại đứa bé.

Suy cho cùng, nuôi con một mình rất vất vả, sau khi chia tay Taehyung còn phải dọn đi nơi khác lánh mặt Jungkook một thời gian. Lo cho bản thân còn không xong làm sao dám giữ đứa bé trong bụng. Gã không đành nhưng vẫn cự tuyệt suy nghĩ trong đầu mà nói sẽ giúp Taehyung hẹn một bác sĩ tốt để làm phẫu thuật, Taehyung ậm ừ rồi im lặng không phản hồi gì cả.

Anh đã âm thầm tìm một căn hộ, đơn xin thôi việc cũng đã viết xong cách đây vài hôm. Taehyung không muốn gây vướng bận cho mình và Jungkook. Triệt để chấm dứt những gì liên quan đến nhau. Chỉ có như vậy mới là đường ai nấy đi, Jungkook có sự nghiệp của em ấy, Taehyung có mái ấm của riêng mình.

Nhưng nhìn lại thì anh làm gì có mái ấm nào đâu. Nhà mẹ ruột không thể về, cái thai không thể cho ai biết, đúng như câu sống để bụng chết mang theo. Taehyung hoàn toàn không có đường lui.

"Em định sau này thế nào?"

Taehyung thẫn thờ nhìn tuyết rơi ngoài trời, chợt nói. "Em sẽ tìm một căn hộ, trích một khoản tiết kiệm mở một tiệm cà phê nhỏ kinh doanh. Anh thấy ổn không?"

Nhìn Taehyung bình tĩnh như thế mà gã vẫn không khỏi lo âu. "Ổn, để anh nhờ người quen giúp em tìm chỗ ở, còn Jungkook thì sao?"

Taehyung nắm lấy một bông tuyết lành lạnh ủ trong lòng bàn tay. "Em lo là nói chia tay với em ấy ngay sẽ không đủ thời gian tìm nơi ở mới. Jungkook vẫn sẽ cố chấp tìm gặp em cho bằng được. Anh biết tính Jungkook mà."

Yoongi gật gù, gã đương nhiên biết tính nhóc con ấy thế nào. Taehyung nghĩ không sai. "Em cứ cư xử bình thường với Jungkook đi, việc cần giải quyết đầu tiên là cái thai trong bụng em."

"..."

Ngày nghỉ cuối tuần, Taehyung có đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, siêu âm qua một lượt thì rụt rè hỏi bác sĩ về việc phá thai. Bác sĩ nói nếu bỏ thai thì sau này sẽ khó có con lần nữa, khuyên anh nên suy nghĩ thật cẩn thận. Có nhiều trường hợp hiếm muộn, thai nhi biến dạng, hay vừa sinh ra đã mất rất đáng thương. Người ta mong cầu con cái còn không được, trong khi anh là người khoẻ mạnh, thai nhi cũng đang phát triển rất tốt, nếu không phải chuyện quá khó chấp nhận gia đình cũng nên xem xét sinh đứa bé ra.

Bác sĩ đã tận tình khuyên nhủ, anh đành bùi ngùi ôm bụng đi về. Lúc bước ra ngoài vô tình lướt qua một thai phụ bụng to như quả bóng được chồng dìu vào phòng. Taehyung tò mò nghĩ bụng mình sau này cũng sẽ như thế, anh lật tờ giấy siêu âm ra ngồi một mình trên ghế xem hình ảnh trắng đen mờ mờ không rõ đứa bé nằm chỗ nào, nếu có mắt mũi miệng chắc sẽ rất giống Jungkook cho xem.

Lúc bé em ấy rất đáng yêu, vừa trắng lại vừa tròn, tay chân múp míp, mắt to lúng liếng nhìn anh không chớp. Đứa bé ra đời nhất định sẽ y hệt cậu, anh nghĩ.

Taehyung vô thức cong khoé môi, hình ảnh thuở bé của Jungkook ùa về nuốt hết can đảm của Taehyung trong nháy mắt. Anh ôm một bầu suy tư trở về nhà, lúc mở điện thoại ra thì nhận được một loạt tin nhắn của Jungkook bảo rằng mình đã mua hai vé xem phim, buổi tối đi ăn xong sẽ cùng nhau vào rạp. Sau đó thì đi dạo và làm những việc mà đôi tình nhân hay làm. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc run người.

Taehyung đọc tin nhắn phấn khích của Jungkook mà lòng buồn tênh. Anh ngồi bần thần trên bồn cầu quên luôn việc cần làm. Mãi một lúc sau mới chậm chạp cởi đồ ra soi mình trong gương. Mấy hôm nay tâm trạng sa sút nhưng đứa bé dường như có nghị lực sống sót phi thường, vượt ngoài tầm kiểm soát của Taehyung. Chỉ cần nghiêng người một chút là bụng lộ rõ, trước giờ Taehyung không gầy thì cơ thể vẫn khá cân đối, cân nặng suýt soát cũng không bao giờ vượt qua con số sáu mươi. Anh tăng cân vì đứa trẻ trong bụng chứ tay chân vẫn tong teo như thường.

Anh phiền não nhớ bác sĩ dặn ba tháng đầu thai kỳ rất quan trọng không nên vận động quá mạnh. Chú trọng giấc ngủ và giữ cho tinh thần thoải mái. Nhưng anh không thể ngăn mình suy nghĩ linh tinh, trước mắt còn chưa suy xét xong chuyện phá thai, trong đầu toàn những điều tiêu cực, Taehyung cố gắng thả lỏng tinh thần bước vào bồn tắm ngâm mình.

Trời rất lạnh, chớp mắt một cái mùa đông đã kéo đến, hai ba tuần nữa sẽ đến giáng sinh, sinh nhật có lẽ sẽ phải trải qua một mình. Vậy thì sao, ở cái tuổi này anh cũng không còn trông mong các ngày lễ hay đón chờ sinh nhật đến nữa, có thì tốt, không có cũng chẳng sao cả.

Taehyung ôm bụng đắn đo nhìn tủ quần áo một hồi thì quyết định mặc thật dày, anh chọn một chiếc sơ mi rồi chồng thêm áo len, khoác thêm áo dạ và cuối cùng là lớp áo phao bên ngoài.

Taehyung quấn mình thành một cục to ụ, đúng lúc này cửa phòng bỗng bật ra. Yoongi bước vào, trên tay cầm theo một cốc sữa ấm đưa cho Taehyung. Anh cảm ơn gã và đón lấy, không do dự hớp liên tục mấy ngụm. Sữa dành cho thai phụ khá dễ uống, Taehyung uống xong liền chùi mép.

Rồi chợt nhận ra Yoongi vẫn chưa đi, hình như có chuyện muốn nói thì phải, anh đặt cốc sữa xuống bàn, chớp mắt nhìn gã.

"Có chuyện gì vậy hyung?"

Yoongi đợi Taehyung uống xong, gương mặt hơi mất tự nhiên. "Mm..thai vẫn chưa đủ tháng, nếu còn muốn giữ đứa bé thì.. em nhớ cẩn thận.." Gã lấy ly rỗng trên bàn, tần ngần nói tiếp. "Còn không thì xem như anh chưa nói gì đi."

Yoongi đi ra ngoài, Taehyung đứng chôn chân tại chỗ mãi mới hiểu ra ý của gã.

Ngẫm lại thì sinh hoạt dạo gần đây của mình cũng không khác một thai phụ là bao. Uống sữa, khám thai, ngủ sớm, bữa ăn cũng khá dinh dưỡng và hợp lý. Chẳng giống người có ý định phá thai một chút nào.

Chậc, không biết mình đang làm cái gì nữa, Taehyung rầu rĩ nhéo bụng mình một cái.


***

Cặp mắt sầu muộn của Taehyung trông về nơi xa xăm, nhìn đến ngây ngẩn cả người mà không phát hiện Jungkook đã đến. Người nọ bước dài về phía anh thả một chiếc thơm nhẹ bên má đủ làm cho Taehyung hoàn hồn.

Jungkook vẫn đẹp trai như bao ngày, ngây ngô không hay biết gì cả. Lúc được cậu dắt đi, ánh mắt Taehyung vẫn đeo đuổi sau tấm lưng ấy, Jungkook phát hiện ra nắm tay cười cười nói. "Nhìn lâu nữa là đêm nay không cho anh về nhà đó."

Anh bất giác cười rộ, cả đêm không về cũng chẳng sao, vì có lẽ đây là lần cuối chúng ta bên nhau rồi. Taehyung siết lấy bàn tay Jungkook mãi đến lúc lên xe mới chịu thả ra.

Thời gian trôi nhanh quá, vừa mới đây thôi Jungkook còn là sinh viên năm nhất lông bông tìm mọi cách đi chơi với anh cả ngày, chủ quan rằng năm nhất chẳng có gì phải lo cả. Sang năm hai cậu biết kiềm chế lại, chú tâm học tập, có đôi khi xa cách nhau quá lâu sẽ lên cơn giận dỗi rồi cũng tự giác nguôi ngoai mặt dày gọi điện.

Chuỗi ngày hạnh phúc ngắn hạn, đôi mắt trong veo chứa mỗi mình anh của Jungkook chưa bao giờ là thay đổi. Người như vậy, hai - ba năm nữa sẽ thay lòng như mẹ nói sao?

Dù vậy, Taehyung cũng không bao giờ hối hận khi đã quen biết Jungkook. Ít ra những năm tháng đó chúng ta đã từng có nhau. Dẫu thời gian có trôi đi bỏ lại những kỷ niệm thuộc về quá khứ, trong hồi ức của Jungkook anh vẫn sẽ nguyên vẹn tốt đẹp nhất.

"Hyung, hôm nay em muốn bàn bạc với anh một chuyện." Jungkook hí hửng nắm tay Taehyung trong lúc ngồi đợi thức ăn đến.

Anh nhìn cậu, rất chú ý lắng nghe. "Chuyện gì cơ?"

"Em tính là sau khi tốt nghiệp, em sẽ mua một căn nhà. Bằng số tiền mà em tiết kiệm được, em đảm bảo là mình không xin ông bà hay bố mẹ một đồng nào cả. Nên lúc đó Taehyung dọn đến ở cùng em nha?"

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Jungkook, Taehyung vô thức né tránh, rũ mi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hôm nọ em đột xuất đến tìm anh, còn nghe những lời đó nên em đâm ra lo lắng. Em đã nghĩ thông suốt rồi, Taehyung không phải tự trách bản thân. Em không thấy anh vô lý gì cả, anh có quyền đòi hỏi ở em, nhưng em chỉ có thể từ từ hoàn thành từng thứ một. Trước mắt là mình mua một căn nhà, sau đó em sẽ công khai với gia đình, còn nữa, chúng ta phải có con rồi cùng nhau,.."

"Hức.."

Jungkook còn chưa nói dứt lời đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở của người yêu. Cậu giật mình, cuống quýt nâng gương mặt anh lên, nước mắt lỏng bỏng đảo quanh hốc mắt lặng lẽ rơi bên tóc mai. Cậu không hiểu chuyện gì, vừa xót vừa buồn cười. "Sao tự dưng lại khóc? Xúc động quá hả anh?"

Bản thân Jungkook thấy như vậy vẫn còn chưa thấm tháp gì, mua nhà, mua xe, công khai với gia đình, lễ cưới. Còn lắm chuyện phải làm. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi.

Taehyung sụt sùi, chồm đến ôm lấy hông Jungkook. Gương mặt vùi vào vai cậu, giọng nghèn nghẹn nói. "Anh xin lỗi."

Tay cậu đặt trên tóc anh xoa xoa. "Xin lỗi cái gì kia chứ? Taehyung hôm nay làm sao vậy? Em còn chưa nói hết kia mà, lỡ em nói xong thì chỗ này thành cái ao luôn quá."

Jungkook tự nói tự phì cười, nhìn xuống người trong lòng liền thấy thương, ôm ôm anh dỗ. "Thôi đừng khóc, thấy em giỏi quá chứ gì. Về sau anh sẽ còn tự hào về em hơn nữa."

"Anh biết.." Taehyung thút thít nói. "Jungkook rất giỏi, em là niềm tự hào của cha mẹ, của ông bà, của anh nữa."

"Thế nào? Vậy anh có chịu đến ở với em không?" Jungkook chùi nước mắt cho anh, không cho Taehyung đánh trống lảng. "Bây giờ không trả lời cũng không sao, em đợi được, đến lúc đó anh cũng không thoát được em đâu."

Taehyung lau nước mắt không nói gì.

"Thôi, mình ăn đi, đồ ăn lên rồi kìa."

Jungkook gắp liên tục mấy món Taehyung thích vào bát, anh nhìn món lẩu mà mắt cay xè. Tuyết lộp độp rơi bên ngoài làm lòng anh bồi hồi không yên, cứ vừa ăn vừa sụt sùi không thể nín được. Jungkook lo lắng hỏi sao hôm nay anh mít ướt vậy.

Anh dụi mắt đỏ hoe, nói. "Anh không sao, em ăn đi." Taehyung gắp cho cậu miếng thịt bò ngon nhất, ngồi nhìn cậu phồng má vui vẻ nhai nhai.

Taehyung cười buồn thiu, sau khi ăn no nê cậu liền đưa anh đến rạp chiếu phim như trong kế hoạch. Nhiều đôi tình nhân giống hai người từng đợt đi vào rạp, anh bỗng cảm thấy ghen tỵ với họ dẫu mình cũng đang hạnh phúc chết đi được. Anh không thể quên đi lắng lo mà tận hưởng tất thảy những gì Jungkook trao cho mình.

Anh không biết Jungkook chọn phim gì, từ đầu đến cuối xem mà miên man như người trên mây. Kết cục sau đó mà anh biết là cặp đôi trong phim cuối cùng chia tay nhau.

Lúc màn hình chiếu tối sầm lại thì xung quanh cũng đen thui như hủ nút, bỗng có một bàn tay luồng vào áo khoác của Taehyung kéo eo anh qua để anh dán sát vào lồng ngực mình. Mắt Jungkook sáng như chó săn, kể cả trong bóng tối vẫn xác định được đôi môi anh mà gặm lấy.

"Mm.."

Nhạc phim não nề bất thình lình vang lên, vọng vào tai anh như khúc từ biệt, Taehyung ôm lấy cổ cậu, để Jungkook có thể hôn mình sâu hơn. Lúc anh đuối sức, ngộp thở khi cố đeo đuổi theo tiết tấu của Jungkook, vừa thả lỏng mình, ngửa cổ ra lại bị bàn tay to lớn kia nâng lấy gáy, tóm lấy eo, không thể tách rời được.

"Jung..kook..mm..."

Taehyung nỉ non, nụ hôn triền miên như trong trí nhớ, làm anh luyến tiếc đến chảy cả nước mắt. Sau một hồi rong ruổi trong hơi thở như không còn thuộc về mình kia, anh buột phải kêu lên để Jungkook thả mình ra.

"Hyung.." Giọng Jungkook rất trầm, dụi vào cổ anh cắn một cái. "Em yêu anh."

"Yêu anh nhiều lắm."

Taehyung phập phồng thở, vẫn cố gắng đáp lại. "Anh cũng vậy."

Cũng rất yêu em.

Anh cảm thấy không ổn một chút nào.

Cứ như thế này anh làm sao đành lòng.

"..."

Thật lâu sau đó, anh không nhớ bằng cách nào mà mình và cậu đã chạy ra công viên chơi tuyết lúc nửa đêm. Nắn được một người tuyết xong thì lấy tuyết ném nhau. Taehyung giỡn quên trời quên đất suýt quên luôn em bé trong bụng, phát hiện Jungkook phía trước đang tính xông tới chỗ mình, may là né kịp không thì bị đống cơ bắp đó tông trúng là tiêu đời.

Cả hai đùa giỡn hihi haha một hồi ấm hết cả người rồi dắt tay nhau đi dạo.

Không khí vui vẻ lúc nãy cũng bị chôn vùi dưới lớp tuyết, Jungkook buồn buồn nói mấy ngày qua cậu thực sự rất mệt, muốn gặp anh, để anh tiếp thêm năng lượng cho cậu. Nhìn đông ngó tây toàn những gương mặt lạ lẫm, không quen thuộc, không thể tâm sự. Jungkook buồn phiền, sầu não. Mỗi lần nhớ đến Taehyung mà nhắn tin gọi điện anh không trả lời cậu đều rất bất lực.

"Thời gian sau có lẽ mình cũng sẽ ít cơ hội gặp nhau, nên Taehyung có giận gì cũng đừng chiến tranh lạnh với em. Em buồn lắm, như là bị sập nguồn vậy." Jungkook ỉu xìu nói.

"Xin lỗi, Jungkook.." Anh lủi vào lòng cậu. Muốn ôm Jungkook thật lâu, muốn khảm cả mình vào trong thân thể Jungkook, dù anh có muốn trốn cũng không được.

Cả hai khắng khít ôm nhau trong giá buốt, Taehyung chợt ngẩng đầu mê muội nhìn cậu. "Mình vào khách sạn đi Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro