Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không gặp quả thực Jungkook rất nhớ Taehyung, cậu không nghĩ gì nhiều ôm anh lên xe chạy vào khách sạn. Trước tiên bật máy sưởi và mở nước nóng để cả hai cùng nhau ngâm mình.

Taehyung đứng giữa phòng chậm chạp cởi áo khoác, mấy giây sau ngẩng lên thấy Jungkook đã tồng ngồng trước mặt mỉm cười với mình. Taehyung ngượng ngịu tránh mắt, vò góc áo do dự không biết có nên làm liều hay không, nhỡ bị phát hiện thì phải làm sao. Chỉ tại mình nhớ em ấy quá, không làm thì sau này có muốn cũng không được.

Jungkook trông thấy anh chôn chân ở đó lâu lắc quá trời, cậu không nói không rằng đi tới lưu loát cởi quần áo anh xuống và bế Taehyung vào phòng tắm.

Taehyung giật mình không kháng cự được, anh nhịn xuống hóp bụng lại. Trong đầu liên tục niệm đi niệm lại, hóp bụng sẽ không thấy, hóp bụng sẽ không thấy.

Jungkook thò tay thử nước ấm mới đặt Taehyung vào bồn, sau đó chen chúc ngồi phía sau vốc nước ma sát trên người Taehyung. Anh yên lặng không nói gì, Jungkook mỉm cười, cho là lâu ngày không làm anh thẹn thùng nên Jeon lớn cũng không quá nôn nóng, nhưng thấy người yêu rúm ró ngồi giữa hai chân mình, Jeon nhỏ lại nóng nảy ngóc đầu tì vào lưng Taehyung.

Jungkook chạm vào làn da bánh mật, khẽ xoa vuốt dưới làn nước ấm có hương hoa dễ chịu. Vành tai Taehyung đỏ lên dễ dàng thấy được, cậu khẽ hỏi. "Sao hôm nay Taehyung lại e thẹn vậy?"

Lúc Jungkook luồn tay qua ôm lấy, Taehyung vô thức hóp bụng, nếu làm như vậy liên tục chắc anh tắt thở mất. Jungkook nhẹ nhàng vân vê đầu vú, rồi trượt tay xuống dưới xoa nắn cho Taehyung.

Tiếng nước bì bõm vang trong không khí ám muội, không qua bao lâu Taehyung bắn ra và ngã vào lòng Jungkook mê man thở dốc. Cậu mon men xuống vùng cấm địa phía sau ấn ấn lên lỗ nhỏ đang khép chặt ấy. Taehyung ở trong lòng chợt run lên, bừng tỉnh nắm lấy cánh tay Jungkook. Cậu không vì vậy mà dừng lại, chọc một ngón tay vào, bên trong nóng ướt và mềm hơn tưởng tượng, anh run sợ quay đầu nỉ non. "Mình nhẹ nhàng thôi, được không? Hôm nay, hôm nay anh hơi mệt..."

Jungkook hôn lên trán anh một cái cười xấu xa. "Em còn chưa làm gì mà anh đã mệt rồi."

"Mm.."

"Đừng lo, một lần rồi mình đi ngủ."

Taehyung sao không lo cho được, anh cũng sợ lắm. Trong lúc thất thần anh thả lỏng người, bụng phập phồng hô hấp dưới nước. Jungkook vô ý sờ lên bụng anh, kết quả làm anh giật nảy, cơ thể cứng còng, co thắt siết ngón tay Jungkook bên trong. "Em... mình ra ngoài đi.."

"Đợi chút đã, nới lỏng xong mình ra."

Tiếng nước nhóp nhép, lõm bõm, Taehyung không khép chân lại được, tay Jungkook suồng sã bên dưới chèn được ba ngón tay vào, Taehyung thút thít đòi đi ra, cậu không nói suông hôn má anh một cái bế người đi ra ngoài.

Cậu đặt anh trên giường, hai mắt lúng la lúng liếng lau khô người cho anh, như chuẩn bị một bàn tiệc cho mình. Jungkook quả nhiên để ý bụng Taehyung có chút bồng bềnh, nhìn thì không thấy gì khác thường, cậu mỉm cười vì thấy nó rất đáng yêu, thò tay nắn bóp làm Taehyung phải cuộn mình lại đẩy ra. "Mỡ bụng đáng yêu mà anh."

Taehyung xấu hổ, sợ Jungkook tiếp tục chạm vào sẽ không chịu nổi, anh chống tay ngồi dậy chủ động dán lại gần hôn cậu. Ngón tay thon dài mò xuống vật cứng bên dưới cố gắng săn sóc, Jungkook mỉm cười tóm lấy hai cánh mông anh nắn bóp lộ ra lỗ nhỏ ướt mềm.

Cảm giác được Jungkook muốn làm ở tư thế ngồi, Taehyung lại bất an, nếu ngồi lên sẽ vào rất sâu, của Jungkook to như vậy, anh sợ chỉ cần động một cái mình sẽ hỏng mất mới cự nự ngồi bẹp xuống giường không biết phải làm sao. Jungkook làm vẻ mặt không hiểu nhìn anh, rõ ràng Taehyung muốn lại như không muốn. Cậu dán tới hỏi. "Sao vậy hyung? Khó chịu thì mình đi ngủ nhé."

"Không, không.." Taehyung lắc đầu, vịn tay Jungkook.

Cậu cười khổ. "Vậy Taehyung muốn thế nào?"

"Em làm nhẹ thôi.." Taehyung ỉu xìu nói.

"Thả lỏng đi hyung.." Jungkook ôm anh nằm xuống, sau đó kéo hai chân giang rộng ra, đặt dương vật trước lỗ nhỏ và ấn đầu khấc vào.

Taehyung tê dại nhìn Jungkook vùi vào, chỗ đó căng ra và bị nhồi đầy. Hông bắt đầu di chuyển, Jungkook thúc tới, tay Taehyung ngăn dưới bụng cậu để Jungkook không quá đà đẩy sâu hơn. Anh nỉ non. "Đừng sâu quá.. đừng.."

Jungkook cúi xuống hôn anh, cố mềm mỏng dịu dàng nhất có thể vẫn không hiểu được Taehyung đang sợ cái gì. Cú đẩy vào nhồi đầy, rút ra rồi lại thúc tới, liên tục như thế cho đến khi bụng dưới trướng lên, cậu ôm hai chân anh đặt lên một bên vai, thúc bành bạch vào mông anh mấy chục cái rồi nặng nề bắn ra. Taehyung cảm thấy sâu không chịu nổi nên không tự chủ được mà nhổm mông lên, thở hổn hển bắn ra rồi co người lại, để vật mềm nhũn kia trượt khỏi người mình trước khi nó cứng rắn thêm lần nữa.

Quả nhiên một lần không đủ, mặt Jungkook nhăn nhó rờ xuống khe mông anh. Một mảng lầy lội bên dưới, Jungkook không chịu nổi cứng lên, chồm người đến năn nỉ anh. "Một lần nữa đi, hyung."

"Một lần nữa thôi.."

"..."

Lời của đàn ông trên giường đúng là không đáng tin cậy, Taehyung lại dễ mềm lòng, bên trên mặt Jungkook phụng phịu dụi vào má mình, bên dưới lại lấy dương vật chọc vào người như muốn đòi mạng. Không cho là không được mà.

Jungkook thấy anh im lặng xem như đồng ý, cậu ôm lấy mông anh ngồi lên đùi mình sau đó nắm lấy dương vật dùng đầu khấc cọ lỗ nhỏ sưng mềm một hồi rồi nhét vào. Taehyung đang ôm cổ Jungkook gục đầu thì hoảng lên, cọ nguậy muốn đi xuống.

"Hyung, sao vậy?" Jungkook hôn môi anh. Bên dưới vẫn thúc lên. Hai cánh tay rắn rỏi kẹp quanh người Taehyung như gọng kiềm, giãy thế nào cũng không ra. Cậu ôm Taehyung ngã ra giường, người phía trên cong mông nằm trên hông cậu, dương vật nhét bên trong vẫn cong cớn cắm vào.

Taehyng nức nở lắc đầu đến mức đập trán vào cằm Jungkook, cả gương mặt đều đỏ hồng, trong khi Jungkook vẫn căng cơ đùi thúc lên làm Taehyung cả mặt đều giàn giụa nước mắt.

Jungkook bèn nới lỏng tay dỗ dành. Bên dưới vẫn cứng ngắc chưa được giải phóng, cậu nhịn xuống ôm anh ngồi dậy. "Hôm nay anh sao thế? Trong người không khoẻ hay mệt mỏi thì mình không làm nữa, đòi làm mà khóc vậy sao em dám làm đây?"

"..."

"Làm tiếp nhé?" Jungkook ghé tai hỏi, anh vẫn cứ sụt sùi dụi vào bả vai cậu. Chưa gặp trường hợp như này bao giờ, Jungkook nghệch mặt ra dỗ dành anh một lát rồi sau đó trở mình để cả hai nằm xuống giường nghiêng sang một bên. Dương vật vẫn nhét bên trong không có dấu hiệu mềm xuống, cũng không thể rút ra. Cậu định vào nhà tắm tự xử, nhưng vừa xê dịch một chút Taehyung đã vịn mông cậu lại thỏ thẻ nói đừng rút ra.

Jungkook hoang mang từ phía sau ôm Taehyung và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook mở điện thoại phát hiện đã muộn giờ làm. Cậu cũng không vội, nghe tiếng nước róc rách bên trong phòng tắm mới biết Taehyung đã tự tẩy rửa một mình. Cậu nhớ đêm qua anh sướt mướt như thế nào, biết tâm trạng người yêu thất thường như thời tiết, Jungkook mới lật đật xuống giường vào dỗ dành thêm lần nữa.

Chưa đi được ba bước tiếng chuông điện thoại kéo chân Jungkook lại, cậu nhìn di động trên tay của mình vẫn yên tĩnh, mới xoay qua xoay lại tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu. Jungkook lục trong áo khoác Taehyung ra chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, trên đó vừa vặn hiển thị một cái tên.

Kim Namjoon.

Jungkook nheo mắt không vui, Taehyung vẫn giữ liên lạc với hắn đến tận bây giờ ư, đã vậy mới sáng sớm có chuyện gì để nói với nhau mà gọi kia chứ? Không nói ra lẽ với ông chú này thì không được mà, Jungkook bực mình bắt máy.

"Taehyung?"

Jungkook không lên tiếng, để xem hắn nói gì đã.

"Tôi chọn được vài nơi phù hợp với yêu cầu của em rồi, em sắp xếp thời gian đi với tôi một chuyến, nếu được thì thoả thuận với chủ nhà luôn. Tôi nghĩ em cần một nơi ở ổn định sớm sẽ tốt hơn, nếu ổn thoả rồi thì tôi sang giúp em dọn hành lý. Có được không?"

Nhà? Jungkook đứng hình mất năm giây. Sao mình chưa từng nghe Taehyung nói qua chuyện này?

"Jungkook."

"..."

"Jungkook."

Tiếng gọi của Taehyung làm Jungkook bừng tỉnh, cậu gác máy rồi giấu điện thoại ra sau lưng nhìn Taehyung đang hé cửa ló mắt ra. "Lấy giúp anh quần áo với."

Cậu cầm quần áo rồi bỏ điện thoại xuống lững thững bước vào phòng tắm. Bọng mắt Taehyung sưng húp, lấy quần áo từ tay Jungkook rồi chậm rãi mặc vào, trong lúc đó vô tình liếc qua vật bên dưới của Jungkook vẫn còn dựng thẳng tràn trề sức sống, hình như là chào cờ sáng sớm. Taehyung đỏ mặt tránh qua một bên, trong một thoáng muốn ngỏ ý giúp đỡ lại đành thôi.

Jungkook buồn bực vừa đánh răng vừa nghĩ về cuộc gọi lúc nãy, không biết có nên hỏi Taehyung không, anh đang tìm chỗ ở mới, còn nhờ Kim Namjoon giúp đỡ, tại sao anh không hề cho mình biết? Jungkook ngồi trên bồn cầu vừa tuốt súng vừa suy nghĩ mà không nén được ngọn lửa ghen tuông tự tay bóp chuối mình.

Tiếng rên trầm thấp trong phòng tắm vọng ra bên ngoài làm Taehyung không hiểu sự tình cũng phải đỏ mặt tía tai không nói nên lời. Khổ cho em ấy, tối qua cả hai giằng co cho mệt lử cuối cùng Jungkook phải nhịn đến sáng, lúc anh tỉnh dậy cái đó vẫn cứng rắn trượt ra ngoài, trong lòng Taehyung lo sợ nó hỏng, cứng cả đêm như thế có về trạng thái ban đầu được không??

Vừa mở mắt anh đã lật đật xuống giường kiểm tra cơ thể mình, bên dưới lẫn chút dịch và mấy thứ của Jungkook phát tiết, anh nhớ hôm qua cậu có đeo bao nhưng vì dùng của khách sạn không đúng kích cỡ nên bị rách và rỉ một chút bên trong. Bây giờ có thai luôn rồi tránh cũng có ích gì. Em bé hoàn toàn không sao anh mới thầm thở phào, ôm bụng ngồi trên bồn cầu một lúc lâu. Miệng nói không muốn giữ đứa bé nhưng Taehyung vẫn không thoát khỏi bản năng bảo vệ sinh linh bé bỏng trong bụng mình. Yoongi nói đúng, gã cũng thừa hiểu anh không nỡ.

Đợi đến khi Jungkook đi ra, thấy mặt em ấy không thoải mái, phụng phịu mặc đồ vào. Anh nhìn cậu mới hỏi. "Em đi muộn có sao không?"

"Em làm không lĩnh lương, đành chịu thôi." Dù có trách phạt gì đi nữa, bố cũng không đuổi cậu được. Muộn cũng đã muộn rồi biết làm sao được.

Gài thắt lưng xong, Jungkook bỗng gọi.

"Hyung.."

Taehyung lúng túng kéo áo khoác bao lấy bụng mình dè dặt nhìn cậu, anh đã phòng trước tình huống Jungkook sẽ hỏi anh điều gì đó, chẳng hạn như phản ứng hôm qua của mình. Jungkook không biết Taehyung trải qua chuyện gì nên có lẽ đã rất khó hiểu. Mình phải giải thích thế nào đây?

"Anh có giấu em chuyện gì không?" Jungkook bước tới ngồi xuống bên cạnh.

"Anh.."

Vẻ mặt Jungkook có chút buồn bã, cậu kéo tay anh bao bọc trong lòng bàn tay mình, thẳng thắn nói. "Lúc nãy Kim Namjoon gọi đến."

Taehyung chợt mở to mắt, cậu cảm nhận được ngón tay Taehyung co rụt trong lòng bàn tay mình.

"Hắn nói đã tìm được nhà cho anh."

"..."

"Anh muốn chuyển đi đâu, tại sao không nói cho em biết?" Jungkook cúi đầu tìm kiếm đôi mắt né tránh của Taehyung.

"Không phải.."

"Có phải hôm qua em nói muốn mua nhà làm anh khó xử đúng không, trong lòng anh thật ra đã có dự tính sẵn, sao không nói cho em biết?"

"Không phải, anh đã định nói rồi, tại vì anh thấy em vui vẻ, em mua nhà thì anh mừng cho em, còn anh tìm nhà vì.. vì không muốn làm phiền Yoongi-hyung nữa thôi. Không liên quan gì cả, anh chỉ mới có ý định cách đây vài hôm, Namjoon có lòng nên muốn giúp anh." Lúc giải thích Taehyung chỉ biết cúi đầu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, có như vậy anh mới có can đảm nói dối.

"Vậy sao không nói với em?"

"Em bận mà, vả lại sau này em còn chuẩn bị mua nhà, không phải mình sẽ ở với nhau sao, chuyện của anh không quan trọng lắm đâu." Anh không biết có cơ hội đó hay không nữa.

Jungkook thở dài, không thể trách Taehyung được, không nói thì thôi giờ cậu cũng đã biết, mình còn có điều gì không yên tâm. Lòng Jungkook rất mơ hồ, sau đêm qua lẫn sáng hôm nay mọi thứ đều kỳ quặc không sao diễn tả được. Lồng ngực nóng như lửa đốt, trái tim đập nhanh như sắp nhảy bổ ra ngoài, không biết mình đang lo lắng chuyện gì nữa.

"Sau này có chuyện gì xảy ra phải nói cho em biết, bất cứ chuyện gì, được không?" Jungkook cầm hai bàn tay Taehyung hôn một cái, rồi rướn tới hôn trán anh.

"Anh biết rồi." Taehyung cúi thấp đầu, xin lỗi em, Jungkook.

***

Jungkook đưa anh về nhà, tạm biệt nhau bằng một nụ hôn rồi luyến tiếc rời đi, Taehyung mím môi, nín nhịn một hồi mới đưa tay lau đi khoé mắt ươn ướt và bước về nhà. Yoongi đi làm, Jimin đến công ty, trong nhà vắng vẻ, đơn xin thôi việc đã nộp từ sớm, bắt đầu từ hôm nay anh thất nghiệp, nhìn đi nhìn lại cũng không biết phải làm gì.

Ban sáng Jungkook nói Namjoon gọi đến nên anh có kiểm tra qua cuộc gọi sau đó nhắn tin hỏi lại Namjoon về việc tìm nhà. Hắn bảo anh sắp xếp thời gian rồi hắn sẽ qua đón. Taehyung thấy mình chẳng bận bịu gì, ở nhà càng thêm trống trải nên hẹn hắn ngay buổi chiều đi xem nhà càng sớm càng tốt.

Jungkook làm việc xong nhắn tin cho anh vào giờ nghỉ trưa, lần này anh không cố tránh mặt cậu nữa, vẫn trả lời tin nhắn đều đặn, gọi điện sẽ ngoan ngoãn bắt máy. Jungkook thấy anh như vậy mới tạm thời yên lòng không nghĩ ngợi gì nữa, trò chuyện vui vẻ chưa được bao lâu thì Jungkook đột nhiên thay đổi thái độ, có hơi không vui, nhưng vẫn hôn qua điện thoại ba cái rồi tắt máy.

Chiều hôm đó, đi cùng Namjoon xem qua mấy căn hộ, thực lòng mà nói chỗ hắn chọn rất xa thủ đô, đúng như ý muốn của Taehyung. Đó là một vùng ngoại thành, tiền thuê nhà và tiền mở cửa tiệm đối với Taehyung là một khoản không nhỏ, anh không hài lòng với giá thuê của những căn Namjoon chọn nên đắn đo đi bộ xung quanh may mắn tìm được một căn nhà vừa có thể ở vừa kinh doanh mua bán.

Dân ở đây dù không đông đúc như thành phố, nhưng mở hàng quán vẫn có thể kiếm sống qua ngày. Taehyung gặp mặt chủ nhà, là một bác gái trung niên với gương mặt phúc hậu, nói rằng đoạn đường này rất thích hợp mở tiệm cà phê.

Căn nhà không tính là rộng rãi, có một tầng, trên đó có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Bên dưới có gian bếp và nhà kho nhỏ, bên ngoài nếu tu sửa trang trí lại một chút sẽ có thể mở cửa tiệm trong nay mai. Địa hình tốt, giá thuê hợp lý, cuối cùng Taehyung quyết định đặt cọc trước ba tháng tiền nhà, thoả thuận xong thì rời đi.

Namjoon thấy Taehyung không có một tia do dự nào, hắn biết mình không thể xen vào chuyện của anh. Lúc lên xe Taehyung nói cảm ơn hắn sau đó không khí trở nên ngột ngạt, một lúc sau hắn mới mở lời, nửa thật nửa đùa. "Nếu có thể tôi vẫn muốn ngỏ lời cưới em, mang thai cũng không sao tôi có thể chăm sóc." Hà tất gì phải một mình đến chốn xa xôi để bắt đầu lại mọi thứ như thế này.

Taehyung không hề để bụng, chỉ đáp. "Nếu mọi người có hỏi anh cứ nói tôi về quê cưới vợ sinh con, rồi tìm công việc ở quê nhà và sinh sống ở đó luôn. Nói như thế họ sẽ thôi không thắc mắc nữa."

"Còn Jungkook thì sao?"

Jungkook.

Taehyung im lặng, đợi màn đêm nhấn chìm vạn vật, đèn đường thắp lên, con đường phía trước dài dằng dặc, đi thế nào cũng thấy đã rất xa thành phố nơi anh từng sống. Cậu sẽ không tìm được, Taehyung chợt nói. "Thực lòng mà nói tôi cũng có suy nghĩ đến lời của mọi người, đôi khi tôi cũng bị lung lay, sợ hãi, muốn tìm đường lui cho mình. Nhưng bây giờ còn làm khổ cả đứa bé trong bụng."

"..."

Namjoon trầm mặc không nói gì, lặng lẽ rẽ hướng chạy về thành phố xa hoa. Trên đường đột nhiên có cuộc gọi bảo hắn đến công ty ký một số giấy tờ, Namjoon định đưa Taehyung về trước nhưng qua con đường này sẽ đến ngay công ty. Hắn nói trước với Taehyung một tiếng mới dừng xe lại, bảo Taehyung đợi mười phút là xong ngay.

Taehyung nhìn công ty vẫn đang sáng đèn, không biết giờ này em ấy đã về chưa, tin nhắn đã xem từ buổi trưa thì im lặng đến giờ. Đương lúc còn muốn nhắn tin hỏi han cậu thì đột nhiên thấy trước cửa công ty có hai ba người bước ra. Là cha mẹ Jungkook, cả cậu và một cô gái khoác cánh tay cậu đi xuống bậc thang.

Cô gái đó vui vẻ cười nói, dường như thân thiết với gia đình Jungkook đã lâu, có thể là con gái của bạn bè trong giới thượng lưu của Kihwan. Cô gái trẻ trung đứng bên cạnh Jungkook không cảm thấy chênh lệch một chút nào. Trước giờ chưa từng thấy cậu qua lại với con gái, suốt ngày chỉ có một mình anh nên lầm tưởng Jungkook không hợp với con gái. Nhưng lúc này đây, trông một đôi đi cạnh nhau, trai tài gái sắc làm Taehyung cũng phải khen ngợi.

Jungkook hoàn toàn không chú ý bên này, bước một mạch lên xe còn cô gái kia ngồi vào vị trí phó lái, khởi động ô tô và chạy mất hút.

Lúc ấy trong lòng Taehyung có chút ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro