Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang tuần thứ mười ba của thai kỳ, bụng dưới nhô lên thêm một chút. Tần suất cơn nghén kéo tới đã giảm đi, Taehyung vẫn sinh hoạt theo lối cũ, ngoại trừ cả đêm thường hay thức trắng, tinh thần căng như dây đàn không tài nào thả lỏng được vì mấy ngày qua anh phải gấp rút liên hệ với những cửa hàng nội thất mua bàn ghế, trao đổi qua lại một hồi và điều làm anh đắn đo nhất là giá cả. Sau cùng Taehyung quyết định mua lại bàn ghế từ cửa hàng thanh lý, giá rẻ hơn gấp hai lần.

Dẫu sao cũng chỉ là cửa tiệm nhỏ, nếu kinh doanh thuận lợi anh tân trang lại mấy hồi. Thoả thuận xong xuôi Taehyung mới gọi điện nhờ bà chủ mở cửa cho người chở hàng khuân đồ vào nhà. Tính toán tỉ mỉ hết một lượt số tiền phải chi trả cho những thứ sắp tới, Taehyung xem như trắng tay. Đến từng tuổi này anh còn không có nổi một căn nhà riêng, tiền tiết kiệm ít ỏi đến đáng thương, số tiền anh kiếm được những năm qua đều đổ vào xây nhà cho ba mẹ ở quê. Cuối cùng không dư dả được đồng nào, bảo sao mẹ không nôn nóng Taehyung tìm một tấm chồng để an phận.

Nghĩ đến lại đau đầu, Taehyung vác bụng bầu đi trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cần thiết trước khi lâm bồn. Tuy chỗ ở mới không phải vùng quê hẻo lánh, đi ra đường lớn sẽ có siêu thị và hàng quán tấp nập, nhưng anh chỉ có một thân một mình, bụng ngày một to đi lại càng bất tiện, cái gì chuẩn bị trước được thì càng tốt.

Anh dạo một vòng rồi bấm bụng bước vào nơi bán đồ sơ sinh, không phải anh keo kiệt chút tiền này nhưng vì kinh tế eo hẹp, đứng chọn tới chọn lui đến nhân viên còn cảm thấy anh phiền, cuối cùng anh chỉ mua vài món và thanh toán trong vẻ mặt không mấy hài lòng của cô nhân viên.

Anh không chấp nhất với họ, cầm túi bước lên thang cuốn xuống tầng dưới. Vừa đảo mắt thì phát hiện cây thông giáng sinh không biết từ khi nào đã đứng sừng sững giữa đại sảnh. Tiếng nhạc thấp thoáng đâu đó vọng tới, anh bần thần ngước nhìn cây thông, năm nay mình không thể đón giáng sinh với Jungkook cả sinh nhật cũng vậy, không thể thấy em giả trang thành ông già noel đến tặng quà cho mình nữa.

Taehyung buồn bã lững thững ra về, vừa đi đến cửa thì đột nhiên bả vai bị đập trúng. Đã thế đồ trên tay còn rơi xuống đất, người đụng anh trơ mắt ngoái đầu nhìn không có ý định giúp đỡ, Taehyung đành phải cúi người nhặt lên, không buồn để ý đến họ mà đi tiếp con đường của mình.

"A, anh là Kim Taehyung đúng không?" Tên nọ đột nhiên giữ cánh tay anh lại.

Taehyung nhíu mày, anh cực kỳ không thích người lạ động chạm vào mình, huống chi thai phụ còn rất nhạy cảm với những tên cư xử lỗ mãng như thế này. Taehyung buồn bực nâng mắt nhìn hắn một cái, không có ý định trả lời.

"Này, anh là người yêu Jeon Jungkook đây mà?" Hệt như vừa phát hiện được kho báu hắn mừng húm lên đẩy vai tên đi cạnh và một cô gái khác.

"Phiền cậu buông tay tôi ra."

"Haha." Ba người chặn trước mặt Taehyung, khoanh tay khinh khỉnh dòm ngó túi đồ trên tay anh. Bắt đầu nhìn nhau cười khả ố. "Anh bị Jungkook đá rồi à, bây giờ chịu quay đầu cưới vợ sinh con hay sao, nhưng mà phải không đây?"

Hắn lại quắc mắt nhìn Taehyung. "Dạng như anh chỉ có thể sinh con cho kẻ khác chứ làm sao có ai sinh con cho anh, một mình đi mua đồ cho em bé, đừng nói là bị thằng nào chơi xong rồi phủi mông đi mất đấy chứ?!!" Cả đám cười ồ lên.

Bàn tay Taehyung siết lấy quai túi xách, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, anh muốn lách người bỏ đi, nhưng bọn chúng cứ ngang ngược chặn anh lại. Taehyung nổi giận nhìn hắn trừng trừng.

Trông thấy gương mặt xinh đẹp tức giận đến đỏ hồng kia, ngược lại hắn còn cảm thấy vô cùng phấn khích, tiếp tục trêu chọc. "Anh còn nhớ bọn tôi không? Bị Jungkook đánh đây này, đệt mẹ, đau vãi anh trai ạ."

"Nhưng mà nó có vì anh đánh nhau thì cũng đá anh thôi, nó biết anh thế này không nhỉ, thảm hại chưa kìa. Bây giờ chắc nó đang bị ông bà già nắm đầu xoay như dế trong công ty, không nhàn rỗi chơi trò yêu đương với anh nữa đâu. Haha."

"..."

"Sao vậy? Anh mang thai bao nhiêu tháng rồi?" Hắn liếc xuống, nhìn chằm chằm vào bụng Taehyung, làm anh kinh tởm không chịu nổi. Hốc mắt anh nóng lên, nhưng vẫn cố nén xuống không cho phép rơi lệ trước lũ khốn này.

Không dừng lại ở đó, quá quắt hơn nữa là hắn còn vươn tay định chạm vào bụng thai phụ. Taehyung giật mình lùi xa mấy bước trong vẻ mặt kinh hoảng cực độ, cô bạn thấy hắn đùa giỡn quá trớn mới đánh vào tay hắn bảo. "Thôi đi, chọc thai phụ vui lắm à, đi thôi."

Cả đám thấy vậy cũng mất hứng, thô lỗ kéo nhau bỏ đi để lại Taehyung một mình đứng chết trân tại chỗ. Dòng người ngược xuôi không ai chú ý đến tình trạng của anh, một lúc sau Taehyung như người mất hồn cắm đầu đi xuống bãi đỗ xe, cất đồ vào ghế sau. Rồi khởi động xe chạy về nhà, vừa vào cửa Taehyung thở hổn hển thả tất cả đồ đạc trong tay rơi lộp bộp xuống đất, anh không màng tới ngồi thụp xuống ôm gối bật khóc.

Từ sau khi muốn sinh đứa bé anh luôn cố gắng giữ tinh thần mình thật tốt, ít nhất là không được khóc, càng khóc bụng càng quặn lên, anh mím môi đờ đẫn đứng dậy mò mẫm theo bờ tường bước vào nhà, tìm khăn giấy lau nước mắt rồi nằm thiếp đi trên sô pha.

Buổi chiều Jimin trở về, thấy đồ đạc của trẻ con nằm chỏng chơ trước cửa, cậu hoang mang bước vào thì phát hiện Taehyung đang nằm ở phòng khách nhắm tịt mắt, mí dưới hơi sưng đỏ, trong tay còn vò một nắm khăn giấy. Gì đây? Jungkook lại làm gì nữa vậy? Jimin cuống quýt lao tới lay Taehyung dậy.

Taehyung mơ màng mở mắt, hốc mắt vẫn còn hơi nước, Jimin sốt ruột hỏi. "Hyung, anh bị sao vậy, sao nằm đây?"

"Không sao.." Anh ngồi dậy, khóc đến hoa mắt. "Hơi mệt nên anh ngủ quên thôi."

"Jungkook lại làm gì nữa hả anh? Anh mới khóc đúng không?"

Taehyung lắc đầu. "Không có, em ấy có làm gì đâu."

"Vậy tại sao? Em nghe nói hôm nay anh ra ngoài mua đồ, em định bảo đợi em về hãy đi, thế rốt cục có chuyện gì vậy hyung?"

Bị gặng hỏi Taehyung cũng không muốn giấu diếm, anh tủi thân ôm bụng nhàn nhạt thuật lại những lời khó nghe lúc chiều.

Jimin càng nghe càng tức tối, siết nắm tay rủa xả, lũ khốn này, làm mày có thai còn được chứ ở đấy mà dạng này dạng nọ. Jimin thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông đàn ông trong nhà bọn chúng đều chữa đẻ thay cho phụ nữ.

Ngoài miệng Jimin dỗ dành Taehyung. "Hyung, anh đừng để trong lòng, chúng nó nói năng như bọn vô học. Hồi đại học nó đã ghen tức với Jungkook rồi, sau đó ghét lây sang anh, Jungkook từng dần cho nó một trận vậy mà vẫn không chừa."

"..."

"Anh đừng vì vậy mà khóc, em biết tình cảnh hiện giờ đã làm anh không vui nổi. Biết vậy em đi với anh, lần sau muốn đi đâu cứ gọi em, gặp thằng ch* đó ở đâu, em đập nó ở đó. Em không đập Jungkook cũng đập, uy tín với anh luôn."

Nghe Jimin an ủi Taehyung cũng nhẹ nhõm được phần nào, anh lặng lẽ gom đồ đạc vào phòng, mở chiếc điện thoại im lìm cả ngày nay không có lấy một tin nhắn từ Jungkook. Vậy cũng tốt, Jungkook không bám lấy anh thì anh mới có thời gian sắp xếp những việc xung quanh. Anh còn phải học pha chế, mày mò trang trí cho cửa tiệm, trước mắt phải đăng tuyển một nhân viên, tính cả anh nữa là hai người, phân chia công việc và bắt tay vào làm thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, người ngoài cuộc như Yoongi nhìn vào thấy vô cùng không ổn. Gã định tìm bảo mẫu chăm sóc cho Taehyung, nhưng anh lại ngại phiền hà. Nhà mới chật chội không thể chứa chấp thêm ai khác, vả lại anh cũng không thích chung đụng với người lạ. Huống chi sau này tiệm còn có nhân viên ra vào ngoại trừ buổi tối thì cũng không đến mức Taehyung đều ở một mình.

Cuối tuần Taehyung lái xe tới ngoại thành để dọn dẹp nhà cửa và thuê thợ đến làm bảng hiệu. Taehyung không có nhiều người quen, chỉ thân thiết với Jimin và Yoongi, gã thì tăng ca suốt ở bệnh viện không có thời gian phụ Taehyung. Không thể góp sức thì phụ giúp tiền bạc, nhưng Taehyung cứng đầu không chịu nhận nên Yoongi cũng bó tay dặn Jimin trông chừng Taehyung cẩn thận.

"Anh đừng quá sức đó, bầu bì như thế mà cứ chạy đôn chạy đáo, ranh con Jeon Jungkook kia thì đang ở phương nào, em mà có thai như anh em sẽ nằm ăn vạ, đợi người ta đến hầu mình."

"..."

"Nhưng mà sao anh không thuê người giúp chúng ta, cả căn nhà này dọn một ngày làm sao xuể."

"Anh không còn tiền, sợ tiệm buôn bán ế ẩm sẽ không trả được tiền thuê. Nên tiết kiệm vẫn là trên hết mà."

Jeon thiếu gia ra đây mà xem người anh thề thốt yêu nhất trên đời đang lâm vào tình cảnh nào đây này, lúc cần thì chẳng được tích sự gì, thế mà lúc trước mình lại dám thông đồng với nó lập kế hoạch sau lưng anh, làm xong lại phủi phui mọi chuyện xem như không có gì. Có thằng bạn ngu ngốc làm mình tức chết thật mà.

"Nhân viên mới khi nào đến vậy anh?"

"Chắc một lát nữa cậu ấy đến."

"Cậu ấy???" Jimin trố mắt nhìn Taehyung, mỏ còn dẩu ra. "Anh thuê nhân viên nam??"

"Ừm, có vấn đề gì sao?" Taehyung thản nhiên đáp, vẫn cặm cụi lau bàn ghế.

"Thôi, để lát nữa xem mặt thế nào đã. Được thì duyệt." Jimin lo Taehyung ở chốn đất lạ xa người, kẻ xấu rải rác khắp nơi biết đường đâu mà lần. Không thể tuỳ tiện thuê một tên ất ơ đầu đường xó chợ được, huống hồ anh còn đang mang thai, lỡ như cướp của giết người, kêu la cũng không ai cứu kịp.

"Anh chắc mình sống một mình ổn không, em sợ bọn họ thấy anh người mới đến sẽ kiếm chuyện đấy. Lúc nãy em đi ra đầu phố mua dụng cụ vệ sinh mà tụi nó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống."

"Không sao đâu, bà chủ nói ở đây an ninh rất tốt."

"Tốt cái gì?! Một cái camera an ninh cũng không có, đèn đường chớp tắt như phim kinh dị giết người giấu xác. Anh thuê nhân viên nam không ổn, mà nhân viên nữ chân yếu tay mềm cũng không hỗ trợ được cho anh. Aiss, nhiều chuyện phải suy nghĩ thật đấy. Chả nhẽ em bỏ công việc đến đây, đúng là không tin tưởng ai được mà."

Taehyung chùi mãi một vết bẩn trên bàn mà Jimin vẫn chưa thôi lãi nhãi. Đến khi hoàng hôn buông xuống, điện thoại Taehyung chợt vang lên, số máy của nhân viên mới gọi tới. Cậu ta báo là mình đang đứng trước cửa, anh mới bảo cậu cứ đi vào trong tiệm, anh đang ở bên trong.

Jimin cẩn thận rót ra ba ly nước, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Taehyung. Thanh niên cao một mét tám lăm ngồi phía đối diện, tóc húi cua, nước da rám nắng nam tính, dáng người vạm vỡ rắn rỏi không thua kém gì Jeon Jungkook. Trông có vẻ còn trẻ tuổi, có lẽ đã bỏ học mà đi làm từ sớm.

"Tôi tên Park Yonggyu, 25 tuổi."

"Trước đây tôi có đi giao hàng, làm nhân viên phục vụ, nên đã có kinh nghiệm rồi ạ."

Cậu ta giới thiệu xong Jimin mới ngắn gọn nói. "Vậy thì tốt, anh ấy chỉ có một mình còn đang mang thai nên cậu có thể giúp đỡ gì thì hay cái nấy, vả lại quán chỉ mới vừa mở nên trước mắt chỉ thuê một mình cậu. Chịu khó một chút nhé, anh Taehyung sẽ không bạc đãi cậu đâu."

Nghe đến hai từ mang thai, dường như thanh niên có chút ngỡ ngàng không giấu được. Đôi mắt vô thức nhìn xuống bụng Taehyung rồi dời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yonggyu thành thật đáp.

"Vâng, cảm ơn ạ."

Jimin hài lòng mỉm cười với cậu nhân viên mới và nhường lời lại cho Taehyung. Anh nói khi nào tiệm chính thức khai trương sẽ liên lạc cho Yonggyu, cậu ta gật đầu lễ phép chào tạm biệt rồi ra về. Giải quyết nhanh gọn như thế mà đã tám giờ tối, Jimin và Taehyung cũng dọn đồ cẩn thận khoá cửa lái xe trở lại thành phố.

Trên đường về anh bỗng nhớ Jungkook nên giở lại tin nhắn cậu ra đọc, hôm nay Jungkook có nhắc về lễ giáng sinh, còn liên tục hỏi anh muốn quà gì, anh nghĩ mãi cũng không biết trả lời thế nào, cuối cùng mới thật lòng đáp một câu mà hiếm khi anh nói ra, là chỉ muốn ở bên cạnh cậu. Sau đó nhận lại được một tràn dài mặt cười ra nước mắt của Jungkook mà anh không thấy vui chút nào.

Cả ngày nghỉ hôm nay anh nói dối Jungkook là mình tăng ca, cậu nào biết Taehyung đã xin thôi việc. Theo thói quen nếu đối phương bận thì không làm phiền, từ lúc đi làm Jungkook đã hiểu chuyện như thế đấy.

***

Trong lúc Taehyung tự tin nghĩ vậy thì chính chủ đang bực tức đi ra khỏi toà nhà trong khuôn mặt vô cùng khó coi. Nơi cậu vừa bước ra là chi nhánh Taehyung chuyển đến công tác mấy tháng nay, Jungkook nghe anh tăng ca sợ anh nhịn đói cho qua bữa nên cất công mua đồ ăn khuya hí hửng chạy đến tìm anh, rốt cục nghe đồng nghiệp nói Taehyung đã thôi việc gần cả tuần nay.

Jungkook không tránh khỏi sửng sốt và hoang mang, rõ ràng sáng nay anh nói là anh tăng ca không gặp cậu được. Thế rốt cục anh làm gì cả ngày nay? Đi đâu? Tại sao không hề nói cho cậu biết? Jungkook nhớ lại cuộc gọi trong khách sạn lần trước, nhờ Namjoon mà cậu mới hay tin anh chuyển nhà, nhưng khi liên kết hai sự việc lại với nhau Jungkook lại càng không nén nổi khó chịu vì Taehyung không nói cho mình biết chuyện gì cả, anh không xem cậu là người yêu ư? Chuyện gì cậu cũng là người sau cùng được biết. Jungkook ráo riết gọi cho Taehyung, thật lâu sau mới có người nghe máy.

"Jungkook?"

Nghe giọng phía đầu dây là anh, lông mày cậu mới giãn ra đôi chút. Nhưng giọng có phần gắt gỏng nói vào loa.

"Anh đang ở đâu?!"

Taehyung đã phát giác được có điềm chẳng lành, tim anh đập như trống dồn, miệng lưỡi khô khốc đáp. "Anh đang ở... công ty."

"Anh lừa em!"

Taehyung: "..."

"Mọi người trong công ty đều nói anh xin thôi việc gần cả tuần nay. Vậy mà bây giờ anh vẫn còn muốn lừa em, Taehyung, anh đang làm gì vậy? Nếu như hôm nay em không đến công ty thì anh vẫn tiếp tục lừa gạt em như thế đúng không? Em muốn gặp anh ngay bây giờ, giải thích với em đi, em muốn gặp anh!"

Đôi mắt Taehyung đỏ lên, anh há miệng không nói được gì, sau đó không biết làm sao mà run rẩy dập máy. Anh quay sang vội vàng nắm lấy cánh tay Jimin. "Mình quay lại đi, không về nữa, em đưa anh trở lại tiệm đi."

Jimin nhìn gương mặt tái nhợt của Taehyung, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Sao vậy, hyung?"

"Jungkook phát hiện anh thôi việc rồi, em ấy muốn gặp anh, không thể quay về nhà được nữa."

"Một mình anh ở đó làm sao được, anh cứ bịa một lý do nào đó đi, chẳng lẽ nó không tin anh."

"Không được, hôm trước em ấy phát hiện anh muốn chuyển nhà rồi, lần đó anh đã nói dối. Nếu về nhà chắc chắn em ấy sẽ không tin anh nữa đâu, Jungkook nhất định sẽ làm chuyện này cho ra lẽ đến lúc đó anh có muốn đi đâu cũng không được."

Hay thật, chuyện gì cũng phát hiện được, riêng chuyện Taehyung mang thai lại không một chút mảy may hay biết. Jimin cười khẩy, nghĩ Jungkook ngu thì chịu chứ trách móc ai. Hai người quay về con đường cũ trong tâm trạng rối bời. "Chắc đêm nay em cũng sẽ ở lại với anh, nếu quay về gặp nó em cũng không được yên giấc mất."

Taehyung cắn môi tắt nguồn điện thoại sau khi nhận một đống cuộc gọi dồn dập từ Jungkook, lúc giọng nữ máy móc truyền vào tai thành công đập tan tia lý trí cuối cùng của cậu. Tại sao lại không nghe máy? Cậu muốn nghe anh giải thích sao lại giữ im lặng kia chứ?

Jungkook vò đầu ngồi bên vệ đường, rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra? Cậu đứng dậy quẳng hộp thức ăn ở đó leo lên xe chạy đến chung cư của Taehyung. Jungkook nhấn chuông mãi mà không có ai mở cửa, cậu hoảng loạn tức tối đến mức đập cửa uỳnh uỳnh nhưng không có tác dụng gì. Cuối cùng lục tìm trong điện thoại những người quen của cả hai thì chỉ có Yoongi và Jimin, mà Yoongi chắc chắn giờ này sẽ không bắt máy cậu, chỉ còn có Jimin thôi.

Tiếng chuông kéo dài nuốt lấy sự kiên nhẫn của Jungkook qua từng giây, lúc nó dừng lại, Jimin cũng không vội lên tiếng, Jungkook ngược lại gấp không kịp nuốt nước miếng, giọng nói có chút nghèn nghẹn, mấy đầu ngón tay cầm điện thoại đều đỏ lên vì lạnh.

"Mày biết anh Taehyung đang ở đâu không, Jimin? Lúc nãy tao gọi anh ấy nhưng bây giờ lại không gọi được nữa, anh ấy đã thôi việc từ lâu vậy mà tao không hay biết gì cả, mày ở cùng với Taehyung có nghe anh nhắc đến chuyện gì không? Mày giúp tao tìm anh ấy với."

"Anh ấy sắp kết hôn rồi."

"..."

"Mày nói cái gì cơ?"

Jungkook tưởng mình nghe lầm, cả người cứng còng như hoá đá, môi khô ran hỏi Jimin lần nữa nhưng đáp lại cậu vẫn là thông tin không thể tiếp nhận ấy.

"Mày thấy rồi đó, anh ấy chuyển nhà và xin thôi việc, tất cả là vì anh ấy sắp kết hôn."

"Mày đang đùa với tao đúng không? Đừng có đùa như vậy nữa, anh ấy đang ở đâu, mày biết mà phải không, Jimin?" Jungkook sắp khóc đến nơi, ôm điện thoại trong tay, mỗi câu đều nhả ra làn khói lạnh. Mặt cũng nhăn nhúm hết cả lại.

"Tao không biết, anh Taehyung chỉ nói như vậy thôi, bây giờ tao đang ở nhà mẹ không tiện nói chuyện. Có gì ngày mai nói sau đi."

Tiếng tút vang văng vẳng rồi im bặt, thân ảnh cao ráo đứng trong góc tối mà ánh sáng không thể chiếu đến được. Không biết bây giờ Jungkook có vẻ mặt gì chỉ thấy cậu siết lấy điện thoại trong tay lỳ lợm ngồi trước cửa nhà cả đêm đông lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro