Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cuộn mình trong áo phao to xụ màu đen ngủ cả đêm, sáng sớm hàng xóm bước ra nhìn từ xa còn tưởng là túi rác.

Lúc mọi người đi ngang ngó thấy cái đầu tròn giấu dưới chiếc áo phao co rúm lại, thanh niên mũi đỏ hồng rét run bên trong làm người ta giật mình. Có người thấy đáng thương mới gọi Jungkook dậy, cậu tỉnh tỉnh mê mê ngước lên nhìn cửa nhà vẫn im lìm nên tiếp tục nằm lỳ ở đó không chịu đi đâu hết.

Cậu phải đợi Taehyung về, không thấy Taehyung cậu sẽ không đi. Jungkook cứng đầu cứng cổ mở điện thoại ra, đập vào mắt là hàng đống cuộc gọi nhỡ từ thư ký. Trong lòng không chút nao núng, cậu bình tĩnh thử gọi lại cho Taehyung lần nữa nhưng vẫn tiếp tục thất vọng.

Kết hôn cái gì chứ? Định lừa gạt con nít, muốn nói như vậy để chia rẽ Taehyung và cậu ư, đừng có mơ.

Trừ phi gặp được Taehyung, chuyện gì cậu cũng không muốn nghe.

Jungkook dụi mũi ngồi dậy tựa lưng trên cửa, mắt vừa sưng vừa đỏ. Mấy đốt ngón tay chịu lạnh cả đêm mà nổi lên nhiều vệt hồng nhạt, lúc bấm điện thoại còn run lên mấy lần. Tận đến khi tám giờ kém, mặt trời lên sưởi ấm cậu một chút, Jungkook lại thiêm thiếp ngoẹo đầu ngủ.

Lúc tỉnh dậy lần nữa là do ống quyển bị đá, sau đó là tiếng tít tít của cửa nhà. Jungkook bừng tỉnh chống tay bò dậy từ đất lên, thanh niên cao lớn như gấu, tóc tai như tổ quạ chật vật tròn xoe mắt nhìn Yoongi. Bác sĩ Min ngược lại không nói năng gì.

Lúc bước vào nhà cậu không kiềm được bước chân đi tới phòng Taehyung.

Giường trống, đồ vật vẫn vẹn nguyên như cũ, vừa mới hôm qua đây thôi chắc chắn còn hơi thở sinh hoạt của Taehyung, làm sao có chuyện kết hôn vớ vẩn kia.

Nhưng Jungkook không nhịn được mà mếu, tay chân lục lọi tìm kiếm trong vô thức, cậu cũng không biết mình muốn tìm cái gì.

Không có dấu vết nào cho thấy anh đã dọn đi, tại sao lại đột ngột nói như vậy, có biết là quá đáng lắm không, Jimin đáng ghét, có phải đang cố tình chọc tức cậu.

Vậy bây giờ Taehyung đang ở đâu? Về nhà mẹ ruột, hay là muốn nghỉ ngơi một thời gian. Dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể nào là kết hôn.

Lúc trở ra ngoài, Jungkook vẫn sụt sùi đứng trước cửa chùi nước mũi, lau sạch sẽ mới đến bếp theo mùi thức ăn.

"Chú.."

"Đừng có kêu, ăn trước đi." Yoongi tốt bụng nấu cho cậu bát mỳ hai trứng lòng đào. Jungkook cảm động suýt khóc, cậu bịn rịn gắp ăn, lâu lâu lại tròn mắt đỏ hoa ướt át nhìn gã đàn ông đối diện.

"Taehyung không trực tiếp nói với chú mày được, bây giờ dù thế nào cũng không xoay chuyển được ý định của bác Kim..nên.."

Keng!

Jungkook làm rơi thìa xuống va trên thành bát, lắc đầu nguầy nguậy. "Mọi người đừng có đùa nữa, không có vui đâu, sao có thể nói kết hôn là bỏ đi ngay được, anh ấy không phải người tuyệt tình như vậy. Mấy hôm trước con còn nói với anh ấy tốt nghiệp xong sẽ cố mua nhà cho cả hai, đến lúc đó từ từ cũng không có muộn.. con biết con làm chậm trễ thời gian của Taehyung, nhưng mà yêu nhau bấy lâu nay.. chẳng lẽ... hức.."

Jungkook cắn môi, mắt dâng lên tầng nước mỏng, nói đến lại đau thắt tim. Từ hôm qua đến giờ hai chữ "kết hôn" này đã siết Jungkook muốn nghẹt thở.

"Tuỳ chú, bây giờ muốn thế nào? Chạy đến phá gia đình người ta? Taehyung không dám nói mà bỏ đi như vậy là vì sợ nhìn thấy chú mày như thế này đấy."

"Anh Taehyung đang ở đâu? Chú biết mà đúng không? Nói cho con đi... Chỉ cần gặp anh ấy, kết quả thế nào con cũng chấp nhận. Chỉ cần gặp anh ấy thôi mà.."

"..."

Yoongi im lặng.

Nước mắt lỏng bỏng rơi xuống, Jungkook chùi mãi không hết thì đứng bật dậy không ăn nữa đi ra góc tường xoay lưng khóc. Yoongi sợ nhất Jungkook như thế này. Nhưng gã vẫn cứng rắn nói, khóc xong thì đi về đi, Jungkook nghe xong liền ngồi xổm xuống đất ôm mặt sụt sùi hết nửa tiếng.

Nghỉ việc, chuyển nhà, số điện thoại ngoài vùng phủ sóng, tin kết hôn, tất cả nện vào người Jungkook một lượt, không gì chí mạng bằng tin tức kết hôn của người mình yêu, và có vẻ như cậu là người sau cùng được biết.

Jungkook ôm điện thoại, gọi đi gọi lại số điện thoại của Taehyung trong vô vọng. Gọi đến khi nước mắt dưới gò má khô queo thì lủi thủi đi về mà không nói lời nào.

Chiếc ô tô màu đen chậm rì rì chạy đi khỏi cổng chung cư, Yoongi đứng trên nhà nhìn xuống thở dài. "Đi rồi, nó ngủ trước nhà cả đêm, anh nấu cho bát mì hai trứng xong đứng khóc một hồi thì đi về."

"..."

Taehyung và Jimin ở lại nhà thuê cả đêm, vật dụng cần thiết chưa chuyển đến hết, chỉ có một tấm nệm mới mua đặt trong phòng nên mới tạm thời trải ra nằm ngủ. Cả đêm thao thức, Taehyung chập chờn ngủ, rồi lại bồi hồi rơi nước mắt.

Sáng dậy Jimin trở về nhà một mình soạn đồ cho Taehyung, lại phải xin nghỉ một ngày để giúp anh sửa sang lại chỗ ở và chuyển hết vật dụng trong nhà đến chỗ ở mới, buổi chiều Jimin định xuất phát thì cửa nhà bỗng có chuông cửa. Đi ra mở thì bắt gặp Jungkook.

"Anh Taehyung đã về chưa?" Jungkook bước vào nhà, bọng mắt sưng húp, hỏi như không có chuyện gì.

"..."

"Sao lúc trước mày không rảnh rỗi thế này đến tìm anh ấy, đợi có chuyện lại tất bật tìm kiếm, không thấy vô ích sao?"

Jungkook ngây ngốc đứng đó, điện thoại trong túi rung lên liên tục mà nãy giờ cậu không nghe, oan ức không chịu nỗi. "Rảnh rỗi? tao cũng vì muốn tốt nghiệp, muốn mau chóng độc lập kinh tế, có công việc ổn định để sau này chăm sóc cho anh, không phải đó là điều mà mọi người luôn mong muốn ở tao hay sao. Bây giờ lại nói như thế... như thể tao ăn chơi lêu lỏng bên ngoài...còn âm thầm tính toán bỏ đi, một câu cũng không nói rõ ràng, kết hôn, kết hôn với ai chứ? Là Kim Namjoon kia ư? Hay là ai?"

Jimin không biết phải làm sao trong tình huống này, đứng ngoài nhìn cũng đã thấy bế tắc. Hay là mình nói ra, lần trước cũng tại cái miệng của mình, nếu lần này lại sai nữa thì sao. Jimin tránh ánh mắt của Jungkook.

"Anh ấy kết hôn với ai không quan trọng, bây giờ người ta có gia đình mày còn muốn thế nào?"

"Tao chỉ muốn gặp anh ấy thôi mà." Jungkook thều thào bất lực ngồi xuống bậc thềm trước cửa ra vào.

Nhìn bóng lưng ngoan cường của Jungkook, rõ ràng chờ đợi không có kết quả mà vẫn kiên trì. Jimin đứng tần ngần một chỗ, lát sau mới lên tiếng.

"Tao hỏi mày này, lúc mày muốn anh ấy có thai, mày đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Vấn đề này đã gạt sang một bên từ lâu, Jungkook không nghĩ đến Jimin lại hỏi. Cậu mờ mịt, nhìn mặt đất. "Thật ra, tao cũng rối lắm, vừa muốn rồi lại sợ, hôm tao làm như lời mày nói, sau đó tao và anh Taehyung đã cãi nhau, rồi tao chợt nghĩ không có con bây giờ thì tốt hơn, mọi chuyện sẽ rối tung lên hết, lỡ như bố tao biết, ông ấy nói sẽ chuyển tao sang thành phố khác công tác. Chuyện gì cũng không xong, mày nghĩ đi, có thai rồi phải làm sao? Không bên cạnh anh ấy được thì càng khổ."

"Mày đúng là..."

"Anh ấy ở đâu? Mày biết đúng không? Tại sao mọi người không chịu nói cho tao biết.. tại sao?" Jungkook nài nỉ lặp lại. Nhưng tiếc rằng Jimin không trả lời.

Jimin soạn đồ đi xuống lầu, Jungkook dòm bạn thân ngây thơ hỏi nó đi đâu, Jimin nói đi làm nên cậu cũng không để ý nữa. Trước khi đi thấy Jungkook đáng thương quá mới bảo cậu đói bụng thì hâm thức ăn trong bếp lên ăn, rồi đóng cửa đi mất.

Chạy đến ngoại thành, đỗ xe trước căn nhà cũ, nhìn xuyên qua cửa hàng, Taehyung ngồi một góc ôm bụng nhìn điện thoại. Lúc phát hiện Jimin tới mới chậm chạp đi ra mang đồ vào giúp.

"Anh ngồi nghỉ đi, để em làm."

Taehyung ôm lấy một túi vật dụng đi vào, nhỏ giọng hỏi Jimin. "Jungkook sao rồi?"

Jimin thở dài. "Nó ngồi lỳ ở nhà anh Yoongi, bảo muốn gặp anh, em chẳng biết làm sao, nó cứ ngồi đợi ở đấy."

"..."

Taehyung không nói gì, Jimin biết anh còn lưu luyến, trốn về đây hy vọng an ổn sinh con, nhưng một mình sao có thể sống tốt được.

Sáng nay ngồi thất thần trong tiệm, nhớ đến giọng Jungkook tối qua thì buồn bã cả ngày không ăn uống gì được, mãi đến khi Jimin tới mới miễn cưỡng uống sữa, ăn cơm, Jimin nhai đi nhai lại, anh không quan tâm bản thân nhưng cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng mình. Taehyung nghe vậy để đó rồi bàn bạc với Jimin mở cửa tiệm.

Trang trí tiệm xong mất khoảng ba bốn ngày, sau đó khai trương nữa là ổn thoả.

Nói thì nói thế, trong lòng ai cũng ủ dột, Jimin soạn ra thức ăn và sữa dặn dò Taehyung nhớ ăn uống đúng bữa, còn có vitamin bổ sung, buồn ngủ thì phải ngủ, đừng suy nghĩ nhiều. "Anh mà cứ như thế này em sẽ nói cho Jungkook biết đấy."

Taehyung nghe vậy mới hoảng, lo lắng nói. "Bây giờ nửa bước chân của Jungkook, Kihwan cũng quản thúc, lỡ như vì anh mà Jungkook làm lỡ dở công việc. Em ấy còn chưa tốt nghiệp, anh thì mang thai, sau này chỉ có thể dựa vào cửa tiệm này sống qua ngày, tiền mua tả sữa cho con không biết có đủ không. Em không được nói cho Jungkook biết, để cho em ấy tập trung vào sự nghiệp."

"Vậy anh định giấu nó mãi sao, dù gì đứa bé trong bụng cũng chảy cùng một dòng máu với Jungkook. Anh làm vậy tội nghiệp nó."

"..."

Nói qua nói lại không hồi kết, chỉ có thể im lặng.

Jimin không nỡ để Taehyung ở đây một mình nhưng ngày mai còn phải đi làm, dọn căn phòng sạch sẽ cho Taehyung nghỉ ngơi, dặn anh đừng cố gắng một mình dọn dẹp, bàn ghế chất lộn xộn, đi đi lại lại không tốt cho thai nhi. Taehyung gật đầu tạm biệt Jimin xong lủi thủi vào nhà.

Lúc trở về đã là mười giờ, không thấy bóng dáng Jungkook đâu, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng những ngày tiếp theo, chiều nào Jungkook cũng đến, có khi cũng không lên nhà mà ngồi trong xe, chừng hai ba tiếng rồi lái xe đi.

Có một thoáng cậu thử gọi về nhà hỏi thăm cha mẹ anh nhưng không ai bắt máy, con cái người ta chưa ổn định gia đình là do mình, bây giờ có phải đang sốt sắng chuẩn bị hôn lễ hay gì đó, mà Jimin và Yoongi giữ kín như bưng không muốn cho cậu biết.

Lần nữa Jungkook nghe thấy âm thanh vô vị của người phụ nữ trong loa lặp đi lặp lại đã không biết bao nhiêu lần, cậu có thể tìm anh ở đâu, quê Taehyung cậu không biết, anh đến thành phố nào sinh sống, còn có, khi nào... diễn ra hôn lễ.

Jungkook nhớ đến đêm họ vui vẻ trong khách sạn, kỳ thực cậu cũng thấy kỳ lạ, Taehyung dè dặt và sợ sệt, lúc giải thích chuyện Namjoon cũng ấp úng, nhưng mọi chi tiết đó cậu đều bỏ qua.

Nhắc tới cuộc gọi của Namjoon, giờ cậu mới bàng hoàng nhận ra, hắn ta nói giúp Taehyung tìm nhà. Vậy Taehyung ở đâu, có lẽ hắn cũng phải biết chứ?

Và có khi nào hắn là vị hôn phu kia, Jungkook đau lòng nghĩ.

Cậu lau đuôi mắt, bọng mắt vừa thâm quầng vừa sưng do những ngày qua ngủ không ngon giấc.

Mấy ngày nay cậu chỉ có thể đi tới đi lui hai ba nơi, những chỗ quen thuộc mà cậu với anh từng đi, thời gian còn lại bị độc chiếm bởi công việc và gặp đối tác. Cả ngày Jungkook không tập trung nổi, bộ dạng sống sượng rất khó coi, trưa nay còn bị bố giáo huấn cho một trận. Sau đó tịch thu ô tô của cậu, chìa khoá xe cũng để thư ký quản lý, có việc chính đáng mới đưa cậu đi. Jungkook chịu đủ ấm ức, dồn nén sắp nổ tung đến nơi.

Cậu ủ rũ bước ra ngoài, trùng hợp gặp Namjoon ở hành lang, lướt ngang qua cậu, Jungkook đắn đo dừng chân rồi quyết định xoay người lại gọi.

"Namjoon-ssi."

Namjoon khựng lại, ngoái đầu nhìn cậu bé mặt mày ủ dột, hình như đang muốn tìm tòi điều gì đó ở hắn, hắn nghiêng đầu. "Chuyện gì thế, cậu Jeon?"

Jungkook ngập ngừng. "Tôi...tôi nghe nói chú tìm nhà giúp anh Taehyung, vậy, chú có biết địa chỉ của anh ấy ở đâu không?"

Gần đây, Taehyung không liên lạc với hắn, hắn cũng không rõ khi nào Taehyung mới chuyển đi, bây giờ đột ngột nghe cậu thiếu gia hỏi, hắn mới vỡ lẽ ra. Namjoon không vội vàng, suy nghĩ rồi mới đáp. "Sao cậu lại nghĩ tôi biết?"

Đôi mắt Jungkook có điểm sáng, như hoa tiêu tìm thấy hải đăng. "Mấy ngày trước chú gọi cho anh ấy nói đã tìm được nhà, chú không biết thì ai sẽ biết, hai người... là như thế nào?"

Namjoon bật cười.

"Nếu tôi biết vậy cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu nghe ư?"

Trong lòng sốt ruột, thấy thái độ trêu ngươi của hắn, Jungkook phẫn nộ cắn môi.

"Taehyung không nói cho cậu, thì tức là tôi cũng không có quyền nói ra. Bây giờ Taehyung không bị vướng bận bất kỳ ai khác. Cậu cũng nên sớm buông tha cho người ta đi, không phải bố cậu đã sắp xếp cho cậu vài vị hôn thê môn đăng hộ đối rồi hay sao, cậu còn ở đây muốn làm phiền Taehyung đến khi nào."

Jungkook tức giận nhưng không thể làm được gì, đây là công ty nên cậu không thể bốc đồng gây sự. Điều có thể làm duy nhất là lẳng lặng nhẫn nhịn bỏ đi.

Taehyung biến mất như một cú đạp nước của chuồn chuồn, loang một vòng tròn nhỏ rồi tất cả đều tĩnh lặng, chỉ có một mình cậu ảo não, kiếm tìm, hối hả, sốt sắng.

Buổi tối Jungkook trốn ra ngoài uống rượu, ngồi một góc trên quầy bar nốc từng đợt rượu nồng đậm vào cổ họng. Hai người đã trải qua không ít chuyện lớn nhỏ, hầu như chỉ vì một lý do là cậu còn nhỏ, Taehyung thì không còn trẻ.

Đó chỉ là cái cớ, họ không thích cậu. Cả thế giới đều ghét cậu, ghét cậu bên cạnh Taehyung. Không muốn tác hợp cho cậu và anh.

Không ai chịu hiểu cho Jungkook hết, chẳng phải thời gian này cậu đang cố chứng minh cho mọi người thấy mình có thể chăm sóc cho anh hay sao, chỉ cần Taehyung ở bên cậu, kiên nhẫn một chút, sẽ được thưởng trái ngọt thôi. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ, trong thời gian anh chờ đợi, anh đã có quyết định của riêng mình. Thì ra Taehyung đã nản lòng rồi.

Vậy tại sao lúc cậu nói muốn mua nhà và muốn anh dọn đến ở chung anh lại khóc? Giả dối. Ngay từ đầu đã muốn bỏ mặc cậu đi kết hôn với người khác thì khóc lóc làm gì?

Bọn họ nhìn thấy cậu và Taehyung như thế lại chẳng có ý muốn giúp đỡ, bạn thân cũng mặc kệ, không hề muốn cậu gặp lại Taehyung, đáng ghét, mọi thứ trên đời này đều đáng ghét. Người mình yêu thương nhất cũng bỏ mình đi kết hôn, là ai, giàu hơn mình, già hơn mình ư? Mẹ kiếp, chào đời muộn màng là lỗi của cậu ư!

Rượu thấm vào người, Jungkook càng có nhiều suy nghĩ và oán trách, có mấy lần tức giận siết tay đập xuống bàn kính, anh chàng pha chế giật mình nhìn qua thanh niên nước mắt chảy ròng ròng đang chống trán nhìn chằm chằm ly rượu, trông bộ dạng như trâu điên. Không giống một tên thất tình lục dục thường thấy.

Quán bar không ít người, thi thoảng có trai gái đến ve vãn tán tỉnh, mắt Jungkook long long đỏ ngầu nhìn họ rồi gạt phăng tay họ ra, ai cũng sợ phát khiếp, chửi cậu đồ thần kinh.

"Thất tình thì thôi, ngồi khóc hai tiếng, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa coi có gớm không."

Jungkook cầm chai rượu đổ thẳng vào mồm, lựa nhựa tựa vào quầy bar, đột nhiên bả vai bị đập một cái. Một thằng ất ơ gọi tên cậu, Jungkook nhíu mày nhìn nó, chẳng nhận ra ai, hất tay nó ra.

"Còn sớm mà mày đã say rồi đấy à, từ khi nào bê tha như vậy thế, tao nhớ trước đây mày ngoan như một con chó con, lần to gan nhất chắc là đánh bọn tao nhỉ?"

Nghe đến đây, Jungkook mới nhìn hắn lần nữa, là thằng đầu bu*i nói xấu Taehyung trước đây, cậu chẳng muốn đếm xỉa đến nó, đứng dậy định bỏ đi.

"Này, mày chia tay anh ta rồi hả? Bây giờ đã quen được em nào mới chưa? Sao lại ngồi đây uống một mình, qua kia với bọn tao, kiểu nào cũng có, kiểu như anh Taehyung của mày cũng có nốt."

"Mày cút!" Jungkook nghiến răng.

"Làm sao thế? Bị em nào đá à?"

"..."

"À, mà mày chia tay anh ta rồi nhỉ, tuần trước tao vừa gặp anh ta đi một mình trong siêu thị, hình như mua đồ cho trẻ sơ sinh, nhìn qua trông giống như đã lập gia đình rồi."

Lời nói của hắn thành công thu hút sự chú ý của Jungkook, hắn móc điện thoại trong túi ra hí hửng nói. "Muốn xem không? Tao có chụp một tấm này."

Hắn lục lọi trong đống album một tấm hình Taehyung mặc áo khoác rộng hôm đó. "Trông cũng hạnh phúc lắm, sốt sắng chuẩn bị mua đồ cho con kia mà."

Jungkook nhìn Taehyung trong điện thoại, ảnh chụp đối diện lúc anh đang cúi đầu, còn mang thai?

"Làm sao mà có thai được?" Đầu Jungkook đau buốt, lẩm bẩm.

"Làm sao không? Mày chia tay anh ta thì chắc cũng sớm lập gia đình thôi."

"Mày chụp từ lúc nào?"

"Vài ngày trước."

Vài ngày trước, mang thai?

"Cho mày xem vậy thôi, lúc trước anh ta chẳng phải bó buộc mày lắm sao, bây giờ sống thoải mái thoã sức chơi đùa, đời mày còn dài, buông thả một chút, bây giờ không ai có quyền ngăn cản mày nữa."

Jungkook gạt phăng cánh tay đang treo trên cổ mình, điều duy nhất cậu nghĩ là Taehyung có thai với ai? Mấy ngày trước còn có tâm trạng đi siêu thị, chuẩn bị mọi thứ trước khi rời đi.

Tâm tình Jungkook hỗn loạn, cậu ngồi xuống đất ôm đầu, có con rồi mới muốn mau chóng tìm cách rời khỏi mình, vậy mà lúc mình muốn có con lại mắng chửi mình, nói mình không hiểu chuyện.

Mấy tháng nay cậu bận rộn thì liên tục chiến tranh lạnh, lúc gặp cậu thì nói những lời tự trách, làm cậu áy náy, thái độ rõ ràng như thế mà Jungkook không nhận ra, giờ cậu chỉ cảm thấy nực cười, có con với người khác thì được còn mình thì không, tình cảm của Jungkook bao nhiêu năm qua dành cho Taehyung chỉ là tạm bợ.

Cậu là gì, cái phao giữa biển trước khi tìm thấy thuyền lớn, giọt nước cuối cùng trước khi tìm thấy hồ.

"Mày bị làm sao vậy? Đừng nói là mày còn vương vấn anh ta, mẹ nó, thích làm con chó của anh ta lắm à."

Jungkook chống đất loạng choạng đứng dậy, gương mặt đầm đìa nước mắt, trông vừa đáng thương vừa dữ tợn vung tay đấm thẳng vào đầu thằng chết tiệt lãi nhãi bên cạnh.

"Á, đánh nhau!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro