Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thanh niên đấm nhau túi bụi rồi cùng ngã đụi xuống đất một lượt. Sau đó cả hai đều bị gô cổ lên sở cảnh sát trong tình trạng một chột một què.

Thằng dở hơi kia vẫn còn sức la lối om sòm phải bị chú cảnh sát gõ đầu mấy cái mới chịu im, ông chú chống nạnh cau có kêu hai đứa gọi người nhà lên bảo lãnh, cậu đưa cặp mắt ngờ ngệch nhìn ông chú rồi cúi thấp đầu tìm điện thoại. Vừa kéo danh bạ vừa khụt khịt hít hà vì nước mũi nghèn nghẹt bên trong, đầu ngón tay ửng hồng bũn rũn vuốt vuốt một hồi thì dừng lại ở tên Taehyung, thế là nước mắt lại rơi xuống đùi lộp độp.

Chú cảnh sát nhìn trạng thái khác biệt của hai thanh niên, tên bị đấm bầm dập vẫn sưng mồm bắn liên thanh, tên còn lại ngoài nước mắt giàn giụa cùng gương mặt đỏ như gấc ra thì chỉ có mỗi cái chân là đi khập khiễng, thấy tên lành lặn nhất rấm rức khóc thì chú cảnh sát nheo mắt, quát. "Gọi người nhà lên thì tôi cho cậu về, khóc cái gì, đánh nhau thì hăng lắm mà giờ ngồi đây khóc?!"

Jungkook khịt mũi lắc đầu, chú làm sao biết được cảm giác người yêu bỏ mình đi kết hôn là như thế nào, cậu sụt sùi nuốt nước mắt nhấn gọi cho Jimin.

Người nhà bên kia không muốn chuyện bé xé ra to nên hoà giải xong liền xách cổ con họ về, Jungkook ngồi thu lu một góc trên ghế không nói không rằng, đến khi Jimin bước ra trông thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của cậu mới nhíu mày hỏi.

"...Sao mày đánh nhau với nó?"

Đôi mắt sưng húp của Jungkook chống cự nhìn mặt đất, rõ ràng là ở trong thế bị động nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thua, sau khi xác định rõ phương hướng mới chật vật đứng dậy không nói một lời lê thân ra đường đón taxi, Jimin sốt sắng đuổi theo kéo cậu lại. "Mày định đi đâu, tao đưa mày về."

Cả người cậu lảo đảo lùi ra sau mấy bước, tiếp đó gục đầu xuống rù rì trong gió đông, thổi cho nước mắt khô nóng tiếp tục sôi trong đáy mắt. "Sao mày không nói cho tao biết?"

"Gì?" Xe cộ ngoài đường rất ồn ào, Jimin không nghe nổi những lời lầm bầm trong miệng Jungkook nên tiến gần lại.

"Anh ấy có thai..." Jungkook nhả ra từng chữ. "Sao mày không nói cho tao biết?"

"..."

"Sao cái gì cũng giấu diếm tao.. nếu tao mà biết thế này, biết anh ấy có thai rồi thì tao cũng sẽ không đeo đuổi nữa...

Tao chỉ muốn xem anh ấy có ổn không, nếu thực sự kết hôn thì cũng nên tự mình nói cho tao biết, tao chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, mày nghĩ tao sẽ dai như đỉa bám lấy sao, bây giờ anh ấy có thai với người ta..ha... thật là.."

Jungkook hít một hơi mếu máo nhìn Jimin. "Sợ tao làm loạn, sợ tao không biết xấu hổ đến mức người ta có con cũng muốn đến giành giật ư?"

Jimin không hiểu Jungkook đang nói cái gì, lờ mờ nghe được hai chữ mang thai nên trong lòng có chút hoảng, nhưng thái độ Jungkook là sao đây, cái gì mà người ta, người khác ở đây. Jimin không muốn đôi co tiếp nên bước tới lôi cục nợ này về phía ô tô của mình. Vậy mà không hiểu Jungkook trúng gió cái gì, giãy như đỉa phải vôi còn quát rõ to. "Mày cút đi, cút đi, mày không phải bạn tao!"

Cánh tay bị hất trúng cửa xe đau điếng, Jimin cũng phát cáu. "Mày nói điên nói khùng gì thế? Mày đang giận lẫy cái gì, không có anh Taehyung thì mày sống như thế này đấy hả?"

"Tao sống thế nào mặc xác tao, ngay từ đầu còn chẳng ai quan tâm đến tao, anh ấy như thế từ khi nào mày cũng không hề đánh động cho tao biết, mày nghĩ tao là thằng ngu à, vứt lại một câu kết hôn là xong sao, trong thời gian quen tao lại còn cặp kè với người khác, vì có thai mới nhanh chóng bỏ..."

Bốp!

Cú đấm của Jimin làm Jungkook xửng vửng ngã phịch trên đất, ấy vậy mà cậu vẫn còn tợn tạo đứng dậy lao đến túm cổ Jimin. "Trong mắt các người tao lúc nào cũng là thằng tệ hại tính tình xốc nổi chỉ biết bản thân thôi đúng không, được rồi, bây giờ tao cũng chẳng cần ai công nhận cả, tao muốn làm thế nào thì làm thế ấy, không học, không đi làm nữa... bây giờ tao không có mục đích gì phải làm thế, người đã rời đi rồi... tao có thể sống như ý tao muốn, không ai ngăn cản tao được nữa...!"

"Mày có biết mình đang nói cái gì không, anh Taehyung làm như thế không phải vì mày sao. Bây giờ mày còn ở đây giận lẫy tỏ ra mặc kệ sự đời cho ai xem?"

"Ha, lúc nào cũng là vì tao, đều vì tao hết, anh ấy kết hôn là vì tao ư? Có thai là vì tao ư? Cái mẹ gì cũng tại tao hết đúng không? Trong khi tao đang cố gắng từng ngày để mai này có thể ở cạnh anh ấy thì cũng là lỗi của tao hết!"

"Còn không phải sao?" Jimin tức nước vỡ bờ hỏi ngược lại Jungkook. "Là ai muốn có con hả?!"

"Mày nghĩ đứa bé trong bụng anh ấy là của ai hả, thằng ngu!!" Jimin cũng túm lấy cổ áo Jungkook, trợn cặp mắt híp của mình lên trừng tên mắt to trì độn đối diện. "Làm bạn với mày đúng là mất mặt, tao cũng không thèm nhận bạn bè với mày, lúc đó mày bàn tính hăng hái như thế, mày có suy nghĩ là làm cách nào để chăm sóc cho anh ấy hay chưa, cũng tại tao nữa, tao còn không nghĩ đến gia đình mày có đồng ý không mà đã bày kế giúp mày rồi, lỗi tại tao, tại tao nữa..."

Vừa phút trước mu bàn tay Jungkook siết đến nảy gân xanh giờ đã dần buông lỏng, môi run rẩy mở ra nhưng không thể thốt ra câu nào, trong cổ cứ phát ra tiếng ứ nghẹn như con chó nhỏ rên rỉ khổ sở. Trong một đêm Jungkook bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nện vào người, cậu đứng chết trân tại chỗ.

Mất một lúc sau Jungkook mới nấc lên hỏi mày nói thật sao. Jimin cũng thút thít kêu thật, cuối cùng cậu mới buông tay trượt người ngồi dưới đất. "Tại sao lại giấu tao? Tại sao có con lại bỏ đi chứ, mày nói đi, tao đâu có bỏ rơi anh ấy đâu, tại sao lại không nói cho tao biết? Tại sao?!"

"Không nói là sợ bố mày, với lại lúc này mày đâu có khả năng chăm sóc anh ấy, cũng không thể bên cạnh anh ấy, anh Taehyung không nói với ai được, còn sợ gia đình phát hiện, sợ xung quanh dị nghị nên mới quyết định về nơi khác sinh con. Mà mày còn chẳng biết cái gì cả? Mày còn trách móc anh ấy có con với ai? Ngoài mày ra thì còn ai hả thằng đần!"

Jungkook giơ cánh tay quệt nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt. Con của mình, là con của mình, hức.

Jimin đang xoắn xuýt muốn phân trần thêm thì đột nhiên thấy Jungkook nhào lên xe.

"Mày đi đâu??" Jimin chặn cửa xe lại.

"Mày chỉ chỗ của anh ấy cho tao nhanh lên!!"

"..." Jimin chôn chân tại chỗ không xê dịch nửa bước, trong tình trạng vội đến mức tay chân đều xoắn vào nhau, Jungkook mất kiên nhẫn quát. "Giờ phút này mày còn muốn giấu tao nữa sao?!"

"Mày tới đó rồi định làm gì tiếp theo?" Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "Nếu mày không nghĩ ra cách gì tốt thì đừng tìm anh ấy."

"Vậy mày nghĩ anh ấy ở một mình nơi chết tiệt kia thì sẽ tốt sao!"

"Vậy mày có thể làm gì tốt hơn?!"

Jungkook khổ sở chống tay trên vô lăng vò đầu. Tình trạng bây giờ của cậu không đủ khả năng để làm gì tốt hơn cho Taehyung, ô tô bị tịch thu, nhà riêng không có, cậu lo cho bản thân còn không xong huống chi hiện tại có thêm một sinh mệnh nhỏ bé vừa giáng lâm. Còn là con của anh và mình.

"Làm gì tốt hơn, mày biết lúc này anh ấy cần tao hơn hết mà, bé con cũng cần ba nó.."

Dù bất cứ giá nào cậu cũng không bao giờ bỏ mặc hai người.

"Tao sẽ từ từ tính chuyện này, mày yên tâm đi, tạm thời tao không nói với gia đình đâu."

***

Lễ giáng sinh cũng là ngày Taehyung khai trương cửa tiệm, hình ảnh Taehyung mặc áo đông đứng trước cửa quán cùng cây thông được gửi cho Jungkook. Nét niềm nở trong giây lát ấy chứa chút mất mác mà chỉ có chú bé của anh mới nhận ra.

Jungkook biết mình đã trở thành ba nhỏ, từng giây từng phút đều có người mong mỏi, muốn nương tựa vào cậu. Taehyung của cậu, bé con của cậu. Một nhà ba người nhất định phải sớm được đoàn tụ.

"Thủ tục bảo lưu kết quả đã hoàn tất, trước khi kết thúc thời hạn nghỉ cậu nhớ về trường trình diện, viết đơn nhập học sau bảo lưu và nộp về khoa, sau đó trường sẽ bố trí lớp học phù hợp cho cậu."

...

Ô tô chạy bon bon trên đường, Jungkook chống má khép mi mắt buồn hiu nhìn hình ảnh phản chiếu ngờ ngệch của mình trên mặt kính.

"Đừng có đưa bản mặt u ám đó soi lên kính xe."

"..."

"Trong trường học cậu chỉ chơi với Jimin thôi nhỉ?" Thư ký liếc qua Jungkook mà không thấy cậu phản ứng. "Quan hệ bạn bè trong trường không tốt à? Mà cũng phải, đến mức đánh nhau thì chẳng có gì tốt lành, loại bạn như vậy không nên giao du. Cậu nên tập trung học hành thì hơn."

Jungkook ấn ấn lỗ tai nghiêng đầu tựa vào cửa kính. "Anh cứ càm ràm như ông cụ ấy."

"Nói là vì lo cho cậu chứ sao, tên bạn học lúc trước đánh nhau với cậu vừa làm con người ta có bầu xong thì vứt tiền ra kêu người ta đi phá thai đấy, ở cái tuổi này có trách nhiệm với bản thân mà còn làm không nổi thì đòi trách nhiệm với ai, nếu cậu rơi vào trường hợp đó thì cậu là người chịu khổ thôi. Nên tôi mới nói tập trung học đi, gần mực thì đen đấy."

"Tự dưng anh lại nói vậy?" Cậu lườm thư ký.

"Tôi biết cậu thích đàn ông."

Jungkook: "!"

Thư ký vẫn thong thả nói. "Bây giờ cậu không có bạn gái, không kết bạn được với con gái thì chỉ có thể có bạn trai thôi nên tôi mới dặn cậu giữ thân, xung quanh cậu toàn trâu già, còn cậu là cỏ non. Là gu của đàn ông trưởng thành, cứ lởn vởn bên ngoài bị ngoạm một phát thì toi."

"Em, em cũng thích người lớn tuổi." Jungkook mở lòng, lí nhí bày tỏ.

"Đấy!" Thư ký tặc lưỡi. "Mặt cậu rất dễ bị lừa, lỡ như có thai thì ai chịu trách nhiệm, đàn ông bây giờ không tử tế như cậu nghĩ."

"Đương nhiên là tôi chịu trách nhiệm rồi!" Jungkook tuyên bố chắc nịch.

Hình như Jungkook không nắm được trọng điểm, thư ký ngỡ ngàng. "Ôi cậu khờ thật, bây giờ có con không có tốt, cậu còn trẻ, còn tương lai trước mắt mà có con cái thì... chậc... phải biết nhìn xa trông rộng chứ, như bố cậu đấy, có sự nghiệp vững vàng mới cùng người phụ nữ mình yêu xây dựng tổ ấm."

"Mẹ có thai rồi mới kết hôn với bố em đó, anh tưởng bở rồi chứ gì." Jungkook trề môi nhìn vẻ mặt sượng ngắt của thư ký.

Hèn gì, bọn họ trẻ như thế mà có con lớn tồng ngồng như này. Thư ký thấy gương mặt phụng phịu không vui của Jungkook thì lắc đầu.

Phản ứng như thế này nói không chừng là...

"Không xong rồi..." Thư ký lắc đầu.

Sau chuyến này Jungkook sẽ quay lại ký túc xá, vốn dĩ là có kế hoạch vừa học vừa làm nhưng chuyện đến nước này Jungkook đành phải nói dối một phen.

Từ khi bố mẹ Jeon hay tin Taehyung thôi việc và nghe phong thanh anh sắp kết hôn thì họ không hề nhắc tên Taehyung trước mặt Jungkook nữa. Đừng thấy cậu vai u thịt bắp mà lòng dạ cứng cỏi, ngược lại nội tâm Jungkook như thiếu nữ mới lớn, dĩ nhiên là không thể nào chấp nhận người mình "quý mến" sắp cưới vợ sinh con. Đó là những gì bố mẹ Jeon nghĩ.

Mà từ lúc đi làm Jungkook không còn hay tâm sự, đến mẹ Hyomi thân thiết bấy lâu cũng khó dò hỏi được chuyện gì. Mẹ vừa mừng vừa lo, mừng vì cậu không dính dáng đến Taehyung, lo vì Jungkook ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong sụp đổ. Bố Jeon không bằng lòng để Jungkook yếu mềm như vậy, ông muốn con mình phải trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, ăn to nói lớn, không thể dưới trướng bất kỳ ai. Càng không phải chịu thua kém chỉ vì mình nhỏ tuổi hơn được.

Nhưng dù sao thì mối lo ngại mang tên Taehyung cũng đã biến mất, bố mẹ Jeon cũng buông lỏng cảnh giác, yên tâm để Jungkook dọn hành lý vào ký túc xá.

***

Trời vẫn rét đậm, gần tám giờ tối mà điện thoại vẫn im ru không tiếng động, Jungkook ngồi trên ô tô lùa cơm vào miệng, bao bì xoàng xĩnh chứng tỏ vừa mua bừa ngoài phố, Jungkook lè lưỡi cuốn hạt cơm dính bên mép vào miệng nhai rồi kẹp điện thoại bên tai.

"Tao cho mày địa chỉ, sau này có bị truy hỏi thì phải nói là mày bám đuôi theo tao nên mới biết chỗ ở của anh Taehyung nghe chưa? Nếu để lộ chuyện cho anh Yoongi biết thì đừng có mơ tao nói chuyện gì cho mày nghe nữa.."

"Biết rồi.."

"Mà lỡ như đến đó rồi ảnh đuổi mày về thì sao?"

Jungkook trầm ngâm nhìn đèn đường. "Tao có cách mà."

"Mày thì có cách gì." Chỉ có mỗi chiêu ăn vạ.

Thật tình cậu có lo lắng đấy, Taehyung mà đuổi cậu về thì biết phải làm sao.

Jungkook dọn dẹp hộp thức ăn rồi mò mẫm theo địa chỉ Jimin gửi cho mà chạy về phía ngoại thành.

Trong lúc đó, tiếng nhạc trong tiệm cà phê trúc trắc phát lên, âm thanh rè rè như đồ cổ được tái sử dụng, sau vài lần cố gắng sữa chữa không thành công Taehyung mới xấu hổ tắt đi, không gian trở nên yên ắng, mấy cô cậu thiếu niên cũng không ý kiến gì mà tiếp tục trò chuyện.

Cậu nhân viên vừa rửa ly xong thấy anh đứng tần ngần gần quầy ôm bụng, trông tay chân anh không nhiều thịt nhưng bụng đã tròn vung lên, phồng nhẹ trên chiếc áo len màu sữa.

Thanh niên dựa vào lợi thế chân dài, chỉ cần nhấc chân lên đã kéo một cái ghế ra sau lưng Taehyung. "Anh ngồi đi chứ, đứng như vậy rất mỏi."

"Ừ." Không hiểu sao hôm nay anh cứ bồn chồn không yên, lúc vịn ghế ngồi xuống thì thở ra rất nặng nề.

Vẻ ngoài của Yonggyu hơi giống côn đồ, đôi khi hành động có chút tuỳ tiện nhưng lại đặc biệt quan tâm người khác. Không những vậy mà còn là một thanh niên thẳng thắn, không thích vòng vo. Trông thấy anh chủ như có tâm sự mới hỏi.

"Cha đứa bé là ai?"

Taehyung: "..."

"..." Hắn gãi đầu. "Đàn ông tệ bạc không xứng đáng để luyến lưu."

"Không phải." Jungkook có tệ gì đâu. Taehyung cuốn lấy mép áo vò trong tay.

Yonggyu im lặng, đúng là hồng nhan bạc phận, đẹp như anh ấy thì xứng đáng có mười người yêu. Làm sao có chuyện ngồi đây cùng chiếc bụng nhỏ sầu muộn như vậy, còn cái tên làm anh ấy to bụng đang ở xó nào chứ. Chắc chắn là một tên tệ hại rồi.

Nghĩ thế nhưng không dám nói ra lời, thanh toán cho khách xong thì bên ngoài có khách đẩy cửa vào, Taehyung muốn đứng lên phụ giúp nhưng thắt lưng anh mỏi nhừ, hắn kêu anh ngồi nghỉ ngơi nhưng anh chỉ xoa eo một lúc rồi chậm rãi bước ra khỏi quầy nhường chỗ cho Yonggyu đỡ vướng víu.

Vị khách vừa đến mang theo vài đứa trẻ, bọn chúng còn đứng trước cửa nghịch ngợm cây thông giáng sinh và làm rơi mấy quả trân châu đầy trên đất song còn hí hửng ném đi vài quả ra đường.

Lúc mang thai Taehyung nhạy cảm hơn gấp hai lần bình thường, dù tay chân ủ ấm kỹ càng nhưng vẫn không tránh khỏi những cơn rùng mình xuyên qua da thịt, ấy vậy mà anh vẫn tiếc mấy quả trân châu nên cắn răng bước ra ngoài nhặt lại.

Ngày mai phải cất cây thông vào kho mới được, giáng sinh đã qua rồi, tuyết cũng đã ngừng rơi từ lâu.

Trên đường vắng vẻ, thi thoảng mới có vài chiếc ô tô xẹt ngang qua mắt. Anh cẩn thận nhìn đường rồi cúi xuống nhặt từng quả, lúc đó có ánh sáng vàng bỗng vụt qua đuôi mắt, Taehyung nhíu mi khó chịu ôm quả trân châu đứng lên, tiếng lốp xe ma sát với đường nhựa gần như kề sát bên tai.

Kít!!

Tiếng mấy đứa trẻ nô đùa sau lưng đan xen cùng tiếng kêu của ai đó, ánh sáng một lần nữa loé lên.

"Taehyung!"

Trước khi anh kịp nhận ra tình hình thì cánh tay đã bị người nào đó tóm lấy kéo về sau, trân châu rơi lộp bộp trên đất, tim anh đập như trống dồn, lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc phải bảo vệ con nên bất giác cúi đầu xuống nhìn bụng nhỏ đang được bao lấy trong tay mình. Còn bản thân thì được bảo bọc trong vòng tay quen thuộc của ai đó.

Lúc bừng tỉnh lại anh mới rục rịch muốn lùi ra, luống cuống nói cảm ơn mà mắt thì nhìn đăm đăm dưới chân dõi theo quả trân châu cuối cùng rơi xuống và lăn đi mất.

"Cảm ơn.. tôi.."

Khi ngẩng lên ánh mắt họ chạm phải nhau, Taehyung chưa kịp nở nụ cười thì khoé môi đã đông cứng, anh sững sờ mất mấy giây, tay chân như bị lên dây cót, anh luống cuống đẩy người kia ra bỏ chạy.

"Anh ơi.."

Taehyung cúi đầu tập tễnh chạy gần đến cửa thì người kia hớt hơ hớt hải túm Taehyung lại nỉ non kêu. "Anh ơi.. anh..."

Cậu ôm ghì lấy anh vào lòng, Taehyung giãy dụa đẩy cậu nhưng làm vậy chỉ khiến cho cái ôm càng thêm chặt chẽ. "Đừng chạy, anh cẩn thận một chút."

"Em..."

Là Jungkook, Taehyung gấp đến độ giọng cũng run lên. "...sao em lại ở đây?"

"Hyung, đừng trốn em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro