Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nín được chưa?"

Từ lúc bước vào cửa đến giờ cũng trôi qua gần ba mươi phút, để giảm bớt sự chú ý của khách Taehyung mới nhét Jungkook vào quầy trong ngồi cạnh bồn rửa, sau đó đưa cho cậu cốc nước ấm, dúi cho hộp khăn giấy, lát hồi bị Yonggyu nhìn mấy lần mới biết xấu hổ nuốt ngược nước mắt vào trong nắm tay anh kêu. "Hyung, mình nói chuyện với nhau đi."

Nhìn bộ dạng nói được nửa câu lại khịt mũi của cậu Taehyung cũng không nói nên lời, tình hình thế nào có lẽ Jungkook hẳn đã rõ, nhưng anh không ngờ lại nhanh bị phát hiện như thế. Sau khi nhờ Yonggyu trông quán thì anh kéo Jungkook lên phòng nhỏ tầng trên.

Gian phòng ở một mình thì có chút trống trải, nhưng hai người chen chúc cùng một chỗ, vươn tay khua chân một cái cũng có thể chạm vào nhau. Taehyung ngồi xuống nệm trải dưới đất, Jungkook cũng ngồi đối diện nắm tay anh. "Hyung..."

"Mình có con rồi."

Taehyung chưa từng nghĩ đến sẽ đối diện với Jungkook thông báo một tin vui thế này, anh cứng nhắc nhìn cậu, thấy cậu vui mừng rưng rưng nước mắt mới nghĩ: Thì ra đây là cảm xúc của em ấy. Đối với một cặp đôi yêu nhau lâu năm, mong chờ phản ứng của đối phường cũng là một điều đáng giá, nhưng mà từ đầu Taehyung có ý muốn giấu diếm nên bây giờ bị lộ ra phản ứng cũng mất đi một nhịp mừng vui.

Đôi mắt sũng nước của Jungkook nhìn chằm chằm lớp áo phông đang che đậy bụng nhỏ, cậu chợt vươn tay lên. "Em sờ được không?"

Taehyung thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Cậu mím môi mong chờ, còn cẩn thận thổi ấm tay rồi chà sát chúng với nhau mới vén áo anh lên sờ chiếc bụng nhỏ nhô ra, Taehyung không thấy rõ biểu cảm dưới mái đầu cúi thấp của Jungkook. Cậu giữ khư khư tay ở đó được một lúc thì anh hơi lạnh làm anh hơi rùng mình, Taehyung định kéo tay cậu thì bỗng nước mắt không biết từ đâu rơi lộp độp trên đùi. Anh vội chuyển tay sang bưng mặt Jungkook, hết chịu nổi nói. "Mắt em sưng húp cả rồi còn khóc cái gì nữa?"

Jungkook sụt sùi gỡ tay Taehyung ra tự chùi nước mắt, cậu cũng ghét mình như thế này lắm, lúc nào cũng vỡ vụn trước mặt Taehyung, nhìn đi lúc xa cậu anh vẫn ổn, không có rơi một giọt nước mắt, giận chết đi được. "Còn không phải là vì anh hay sao?"

"Hyung, em không hiểu được, em không thể hiểu được, anh có thương em không?"

"..."

"Anh thà nghe người khác nói chứ chưa bao giờ chịu nghe ý kiến của em, em biết em có lỗi, em biết mình tuỳ tiện, cơ thể của anh, anh có quyền quyết định chuyện có con hay không nhưng mà cũng đã lỡ rồi... anh nên nói cho em chứ, em một bên lo lắng sợ không để ý một chút anh sẽ thiếu cảm giác an toàn, hay chỉ vì lời nói của ai đó anh lại thiếu tin tưởng vào em, em muốn mau chóng có nhà riêng, tốt nghiệp, ổn định công việc, sau đó mới mở lời với gia đình. Còn nếu có con rồi thì chúng mình có thể sắp xếp lại từ đầu, mọi thứ em đều ưu tiên cho anh hết, thay vì mua nhà thì em để tiền lo cho anh đến lúc lâm bồn, mua tả sữa, chọn quần áo, đưa anh đi khám thai, hạnh phúc quá chừng... hức... hic... Cho đến khi Jimin nói anh kết hôn, em rất sợ, em không biết phải làm gì bây giờ nữa, em nghĩ thì ra đã đến lúc, em biết anh sẽ mệt mỏi không còn muốn chờ em, chờ thằng nhóc như em chẳng có ích gì, kết hôn với người mẹ anh thích, Namjoon hay là ai đó không phải em. Anh muốn em cũng không ngăn cản được, em chẳng làm được gì cả, em chỉ có trái tim này thôi..."

Jungkook nói một hơi rồi nghẹn ngào cúi đầu, ngón cái bức bách cào vào da tay. Như phương pháp để chữa cơn mít ướt của mình.

"Anh xin lỗi."

Taehyung áy náy chống tay bò đến trước mặt Jungkook, muốn nâng mặt cậu lên nhưng cậu không chịu. Nước mắt rơi qua kẽ tay anh, không ai đánh mà lại thấy đau. Anh liên tục nói xin lỗi rồi ôm Jungkook, hai người ôm nhau nức nở hồi lâu. Sau đó cậu nâng mặt lên thút thít hỏi. "Anh có thương em không? Trả lời em đi.."

"Anh thương, thương Jungkook nhất."

"Thế sau này chúng mình cùng nhau nuôi con nhé."

"Ừ, cùng nhau." Anh hôn má cậu một cái.

Cậu khịt mũi. "Từ nay em ở lại đây với anh được không?"

Taehyung trầm tư. "....ừ."

Mũi Jungkook vừa đỏ vừa sưng, bọng mắt cũng cong lên chu môi nói. "Hyung...hic, sau này chúng mình phải thẳng thắn với nhau, có chuyện gì thì ngồi lại bàn bạc, em tuyệt đối không để cho anh thiệt thòi, ngược lại anh cũng phải thương em, nghĩ cho em một chút, được không?"

Taehyung mềm lòng gật đầu. Jungkook không ngờ lại suôn sẻ như thế, cậu rướn lên hôn môi anh, triền miên trong vài giây rồi dứt ra khẽ cười. Taehyung còn hơi mờ mịt, ôm cổ cậu. "Em nói... ở đây với anh... là thế nào?"

"Trước khi đến ngày dự sinh mình quay về thành phố, em sẽ lựa lời nói với bố mẹ, còn trong thời gian này em sẽ ở lại chăm sóc anh, nhé... hyung đừng lo lắng. Chuyện này không thể giấu mãi được, sao anh lại khờ như vậy, một mình bỏ về nơi này sống."

"Nhưng còn việc học của em thì sao...?"

"Em... em bảo lưu kết quả rồi ạ."

Taehyung sửng sốt, nhíu mày. Cậu biết trước phản ứng của anh nên vội ôm người lại. "Hyung, chỉ cần anh sinh xong đến lúc đó vừa vặn là em đi học lại, không sao hết mà...Trường học vẫn ở đó, công ty vẫn ở đó, chỉ gián đoạn một thời gian, không sao hết đâu mà anh."

"Như vậy sao được, em đã nói với bố mẹ chưa, em đến đây không cho ai biết hết hay sao? Em lúc nào cũng..." Nói đến đây Taehyung dừng lại vì Jungkook lại phô diễn ra cặp mắt ướt át.

"Được rồi, em nghĩ họ sẽ không biết ư? Bố mẹ em sẽ nghĩ anh là người thế nào, thật là..."

"Anh đừng lo họ nghĩ anh như nào nữa, anh chỉ cần chăm sóc bản thân mình cho tốt và quan tâm em là đủ rồi." Vừa nói Jungkook vói tay vào áo xoa bụng Taehyung.

"Hừ.." Càng nói càng phiền lòng, từ lúc mang thai đến giờ, hết tìm cách rời xa cậu rồi lại lo ngại gia đình hai bên, Taehyung thấy từ đầu đến cuối họ làm gì cũng sai hết, bởi vậy thẳng thắn với gia đình từ đầu thì có phải hay hơn rồi không.

Tối hôm đó quán đóng cửa sớm hơn mọi ngày, Jungkook ra ngoài sửa soạn đồ đạc của mình mang vào phòng Taehyung và xếp vào mỗi ngóc ngách một ít đồ của mình, anh dường như nghe thấy được hơi thở và nhịp đập của ba thành viên trong ngôi nhà.

"Hyung, anh tính toán rời xa em từ lúc nào thế, có phải nhờ ông chú Namjoon tìm nhà giúp cũng là một trong số kế hoạch của anh không?"

Anh nhìn cậu thay áo ra, lộ ra mảng ngực trần chuẩn bị đi tắm. Có vẻ như ôn con vẫn chưa nguôi được tức giận và ấm ức nên cứ hỏi đi hỏi lại những điều kỳ lạ trước đây, thừa lúc Taehyung còn mềm mỏng gặng hỏi cho bằng được.

"Ừ.."

"Hôm vào khách sạn..." Jungkook giơ ngón tay lẩm nhẩm tính, nghiêng đầu nhăn mày, sau đó trố mắt nhìn Taehyung. "Lúc đó còn chưa đủ tháng vậy mà anh rủ em vào khách sạn?!"

Cậu đứng chống nạnh. "Anh gan lắm, nếu hôm đó em quá trớn thì tính sao đây, thảo nào hôm ấy anh kỳ lạ như vậy, thế quái nào em lại không nhận ra.." Tại sao vậy?

Tại em là đồ ngốc chứ sao. Taehyung không để tâm ngồi xuống nệm, vì ngủ trên đất nên mỗi lần ngồi xuống đều phải cẩn thận chống tay làm điểm trụ mới yên tâm ngồi được. Trông thấy cử động khó khăn của anh, nghĩ đến mai này bụng to cồng kềnh thêm thì sao, Jungkook im miệng bước tới.

"Hyung, anh tắm chưa?" Cậu ngồi oạch xuống bóp tay bóp chân cho anh. Taehyung liếc cậu một cái né tránh. "Em tắm trước đi, một lát anh vệ sinh cá nhân một chút là được rồi."

"Vậy sao được, chúng ta cùng tắm nhé." Jungkook xán lại gần hôn má anh.

"Thôi mà.."

Jungkook vẫn mè nheo đòi anh tắm cùng, Taehyung biết ở chung thì sẽ nảy sinh ra vài chuyện to nhỏ là đương nhiên, con cũng có luôn rồi, chuyện gì mà không thể làm nữa, nhưng vì có con rồi anh mới càng khó xử.

Lát sau thấy anh im re nên Jungkook dứt khoát bế Taehyung vào phòng tắm, diện tích phòng chưa đến ba mét vuông, không có bồn tắm như nhà cậu. Đồ dùng cá nhân của Taehyung cũng tối giản đi rất nhiều, ngoài dụng cụ vệ sinh răng miệng ra thì chỉ có hai chai dầu gội và sữa tắm thường thấy trên quảng cáo. Taehyung ngượng ngùng nhìn chiếc gương nhỏ trên tường. "Anh đã nói ở đây chật mà, em tắm trước đi."

"Hyung, muộn rồi, còn đợi nữa thì không tốt, ở đây không có máy nước nóng ạ, bình thường anh tắm như thế nào?" Jungkook cẩn thận hỏi anh.

Taehyung lí nhí đáp. "Anh đun nước, dưới nhà có bình đun. Hơi bất tiện, nên em pha nước thì cứ tắm trước đi."

Jungkook đau lòng. "Hyung, sao anh lại khách sáo với em, chúng ta xa nhau chưa được bao lâu, mới đó mà có khoảng cách rồi hay sao, tắm thôi mà, phòng nhỏ thì sao chứ, không có nước nóng thì sao, để em đi đun!"

Nói xong cậu bỏ đi một mạch xuống tầng. Taehyung cắn môi nhìn bóng lưng của Jungkook thở dài. Anh ôm bụng đi ra ngoài ngồi, Jungkook đứng dưới lầu đợi bình đun nước sôi mà mắt cay xè.

Cậu giơ tay quệt mắt tùm lum, bình nước xì khói ra sôi sùng sục rồi tự động ngắt điện. Jungkook đi lên đi xuống pha khoảng năm bình nước, lần cuối cùng đi lên còn vác thêm một chiếc ghế nhựa đặt vào phòng tắm. Taehyung nhìn cậu đi loanh quanh một hồi, sau đó dắt anh vào và cầm theo sữa tắm dầu gội mà cậu chuẩn bị sẵn trong túi, lại còn là nhãn hiệu Johnson baby.

Taehyung đứng hình ngay cửa, cậu đã cởi đồ xong đứng xoay mông về phía anh lọ mọ treo quần áo lên.

"Hyung, cởi đồ ngồi xuống ghế đi, đứng một lát sẽ mỏi chân đấy."

Anh rề rà muốn trốn nhưng hoàn toàn không có đường lui.

"Để em."

Jungkook quơ tay hai ba cái Taehyung đã trần trụi, cậu thử độ ấm của nước rồi mới xối lên người Taehyung từng chút, sau đó bơm sữa tắm ra tạo bọt rồi bôi lên người anh.

"Hyung, ngày mai mình đi siêu thị nha, em thấy nhà mình thiếu nhiều món quá, ngủ dưới sàn cũng không tốt nữa, mình mua một cái giường nhỏ đi, mai em sẽ tìm chỗ đặt ngay." Jungkook vừa cười vừa nói, xoa xoa bọt xà phòng lên bụng nhỏ.

"Em phải tiết kiệm chứ, chúng ta còn sống như thế này tận nửa năm đó."

"Anh đừng lo, em có tiền mà."

Tắm cho Taehyung xong, Jungkook cũng tự tắm phần mình, đến lúc dội rửa và lau khô cho cả hai thì mặc đồ đi ra ngoài. Jungkook đỡ anh nằm xuống, đèn ngủ trên đầu lập loè, trong lòng có nhiều nhớ nhung trăn trở. Cậu ôm anh chìm vào mộng đẹp.

***

Ngày hôm sau Jungkook lập tức ra cửa hàng mua một chiếc giường và nhờ nhân viên mang đến theo địa chỉ. Vì sáng nay thấy anh ngủ say nên Jungkook không nỡ gọi, mở cửa quán xong thì giao lại cho Yonggyu rồi xách xe đi siêu thị.

Cậu dạo một vòng mua vài bộ đồ ngủ thoải mái cho Taehyung, sau đó mò mẫm qua quầy bán tinh dầu và lotion trị rạn da, hôm qua cùng tắm rửa Jungkook có để ý bụng và mông anh bắt đầu có vết rạn nhàn nhạt, Jungkook ghi nhớ hết trong lòng.

Đang chuyên chú nghe chị nhân viên tư vấn thì siêu thị phát loa thông báo đợt giảm giá cuối năm, Jungkook vốn không để ý, lại bị những câu nói rộn ràng của các mẹ bỉm sữa xung quanh thu hút.

"Gì chứ?! Sale 50% đồ em bé, xe đẩy cơ à."

Jungkook nghe thế thì dỏng tai lên, nhanh nhảu nhắn nhủ chị nhân viên giữ hai lọ bôi ở đó rồi chạy vèo qua bên kia hốt hàng sale. Một người xưa nay không để ý mấy chuyện cỏn con này như Jungkook vậy mà bây giờ đang giành giật đồ với các chị em phụ nữ, lúc đi ra áo quần bung sổ nhưng đổi lại toàn chọn được những món xinh xẻo. Jungkook cười sắp rách miệng, tóc tai chỉa tứ phía.

"Của cậu đây, vị nhà cậu đúng là có phúc phần, những chuyện này ít khi thấy ông chồng nào chịu tham gia đâu."

Jungkook cười hì hì vác xe đẩy ra về.

Lúc về đến nhà cũng là gần giữa trưa, không uổng công cậu đi cả buổi, Jungkook xách đồ hí hửng đi vào thì không thấy Taehyung đâu cả, hỏi nhân viên mới biết anh đi ra ngoài với ai đó. Cậu cất đồ trên phòng, anh có thể đi đâu, chỗ này anh còn không quen biết nhiều người.

Jungkook quyết định đi xuống nhà đợi, bỗng thấy chiếc bàn trong góc chất rất nhiều đồ đạc. Sữa, đồ ăn vặt, vitamin các thứ.

"Mấy thứ này là vị kia gửi lại cho anh Taehyung đấy."

"..."

Khoảng nửa tiếng sau thì có chiếc ô tô vừa lạ vừa quen đỗ đằng xa, người đi xuống là Namjoon, hắn vòng qua bên kia mở cửa xe cho người mà ai cũng biết là ai. Jungkook nổi đoá đứng bật dậy nhưng vẫn không mất bình tĩnh đến mức sổ sàng chạy ra, cậu siết tay, nhìn đồ đạc trên bàn. Hắn còn dám liên lạc với Taehyung, trong thời gian qua không biết đã rỉ tai Taehyung bao nhiêu chuyện. Hắn không nhìn thấy trong bụng Taehyung là con của ai hay sao, đúng là đồ vô sỉ.

Cậu hậm hực ngồi xuống, đã thế còn chuyện trò lâu đến vậy.

Lát hồi Taehyung tập tễnh bước vào, anh còn tưởng Jungkook chưa về, quán xá thì vắng tanh, anh không để ý sắc mặt cậu và vui vẻ bước đến.

"Anh đi đâu?"

"À.." Chắc lúc nãy Jungkook đã thấy, Taehyung đáp. "Anh mời Namjoon một bữa cơm, vì số quà cáp này với cả..."

"Em không hiểu sao anh có thể giao du với kẻ làm rạn nứt tình cảm của chúng ta. Rõ ràng trong mắt hắn lúc nào cũng có địch ý với em, trong bụng anh là con em mà hắn cũng chẳng xem ra gì...rõ ràng đang cố tình chọc tức em..."

"Em làm sao thế?" Buổi sáng còn vui vẻ hôn trán anh rồi mới đi siêu thị, khi về nhà thì thế này đây.

Jungkook ấm ức, hai vòi nước gắn trên mắt bắt đầu phát huy công dụng, không buồn để ý nhân viên trong quán đang nhìn mình đầy kỳ quái. Cậu nói. "Còn làm sao nữa, em không thích hắn, anh đừng có qua lại với hắn nữa.."

Mới vừa nãy còn nhảy chân sáo vào nhà mà đùng một cái khóc lóc ỉ ôi như thể anh chủ vừa đi ngoại tình về, người bụng mang dạ chửa không hiểu sự tình thế nào mà phải qua ngồi bên cạnh dỗ dành.

"Người ta chỉ giúp đỡ mình thôi, chẳng nhẽ anh lại lấy oán trả ơn."

"Giúp đỡ?! Giúp đỡ người đang mang thai con em rời xa em, người bình thường không ai làm vậy hết, hắn đục nước béo cò!"

Jungkook giãy dụa đứng dậy. "Anh có ơn với hắn còn hắn có oán với em." Nói xong bỏ đi một mạch lên phòng trong bộ dạng xốc xếch, không biết là Jungkook vừa chui từ xó nào ra.

Taehyung đỡ bụng đi theo sau kéo cậu lại, còn dùng tay áo len chùi nước mắt cho Jungkook, suýt thì quen thói bóp mũi cho cậu xì mũi. Anh lúng túng ngồi trên giường lấy di động ra chặn số của Namjoon trước mặt Jungkook. "Được rồi, được rồi, từ nay anh không liên lạc với hắn nữa, em xem đi..."

Jungkook liếc qua rồi khịt mũi, im thin thít.

Taehyung thở dài, thấy cậu cứ hở tí là khóc xấu hổ chết đi được, nếu chỉ có anh ở đây thì không nói làm gì, đằng này còn có nhân viên ở đó, dù hắn không tọc mạch nhưng quan sát hai ngày qua cũng đủ hiểu cái nết của Jungkook nhà anh. Hẳn là cảm thấy đôi phu phu này có tính cách trái ngược một cách vi diệu.

Nhân viên dưới lầu vừa pha cà phê vừa trầm tư: Người mang thai là Taehyung thì có sai quá không ta?

Taehyung biết Jungkook ấm ức nhiều chuyện, anh cũng không muốn qua lại với Namjoon gây thêm hiểu lầm cho cậu, an ủi xong thì hỏi hôm nay Jungkook đi mua cái gì, Jungkook được dỗ ngọt nên ngoan hiền đi ôm túi ra cho anh xem.

"Em nghe chị nhân viên tư vấn cứ bôi đều đặn từ bây giờ thì sau này sẽ đỡ hơn ấy ạ." Cậu cầm hai chai lotion, tinh dầu đưa cho Taehyung còn khen thơm lắm.

Trước đây Taehyung cũng có lần mò tìm thử, vì mang thai lần đầu tiên nên cái gì cũng bỡ ngỡ, đã vậy còn ở một mình, Taehyung biết cơ thể mình sẽ có nhiều thay đổi nhưng vẫn bấm bụng nhủ thầm: Không sao hết, vì là bé đầu tiên nên không đến mức làm mình biến dạng khó coi đâu. Nhưng anh không kiềm được nổi tò mò đi xem vài hình ảnh thai phụ sau sinh, xem xong thì kinh hoảng tắt đi, lỡ mình trở nên xấu xí như thế Jungkook có còn thích nữa không.

Từ lúc Jungkook đến anh rất vui, dù sao hai mình vẫn tốt hơn một mình nhưng vô hình trung anh lại xuất hiện tâm lý tự ti vì mình không còn thon thả như trước đây nữa.

Suy nghĩ trôi xa bị kéo lại ngay khi Jungkook lôi ra một đống đồ trẻ em, còn là đồ dành cho bé gái. Taehyung sững sờ. "Gì thế? Sao em toàn mua quần áo bé gái?"

Bị Taehyung hỏi Jungkook cũng không biết nói sao. Lúc đó nhìn qua thấy đồ bé trai rất khô khan, còn đồ bé gái thì xinh xắn nên cậu vơ hết mà không nghĩ gì cả. "Tại em thấy dễ thương, dù không biết là trai hay gái, phỏng chừng là gái thì sao anh, dễ thương chết đi được!" Jungkook giơ chiếc váy xanh ngọc lên ngắm nghía.

Taehyung: "...."

***

Sáng, Jungkook dậy sớm dọn quán, còn tính toán làm chương trình khuyến mại thu hút khách, bây giờ đã có cậu ở đây, Taehyung chỉ cần ăn, ngủ, thư giãn và sinh con là được.

Hôm qua cậu còn mua một quyển sách dạy nấu ăn, quý tử sinh ra trong bọc điều cuối cùng cũng biết chăm lo cho gia đình. Yonggyu nhìn cậu tất bật từ sáng đến giờ, giao cửa tiệm cho hắn xong thì Jungkook đi nấu đồ ăn sáng và gọi Taehyung dậy, sau đó cả hai dắt tay nhau đi siêu thị mua nguyên liệu để vào tủ lạnh dự trữ.

Dù thấy Jungkook nước mắt lưng tròng ngay lần đầu gặp mặt nhưng Yonggyu đã thay đổi suy nghĩ và thấy cậu rất có bản lĩnh đàn ông, chắc chắn đôi phu phu cãi nhau lẫy hờn nên anh chủ mới bỏ đi thôi. Trông thế này thì làm sao thoát khỏi được túi khóc nhè này được, khà khà.

"Hyung, cái này không phải lúc trước anh nói thèm sao. Để em mua."

Cậu nắm tay anh và đẩy xe đồ chất đống, cản thế nào cũng không ngăn được niềm đam mê với đồ ăn của Jungkook. Taehyung chỉ biết cười trừ, lúc này chuông điện thoại bỗng reo lên, Jungkook móc điện thoại ra thấy chữ mẹ thì im thin thít nhìn anh.

"Con trai ngoan, học hành thế nào rồi con?"

"Vẫn ổn mẹ ạ."

Taehyung đứng cạnh cậu nghe giọng của mẹ Jeon, thật khó để gọi người này là mẹ, gọi Kihwan là bố, nghĩ tới thôi Taehyung đã muốn nổ tung. Nhưng anh phải quen dần từ đây thôi.

"Jungkook này, thấy con thế này mẹ rất vui, ai mà không biết con quý Taehyung, mẹ nghe tin cậu ấy thôi việc kết hôn rồi lặn mất tăm không một tiếng động, mẹ nghĩ con sẽ khóc một phen kinh hồn bạt vía nhưng mà thấy con bình tĩnh như thế chứng tỏ bố mẹ nghĩ sai rồi. Con trai của mẹ là người đàn ông có chủ kiến không dựa dẫm vào bất cứ ai, cơ mà nếu sau này mẹ tìm được cách liên lạc với Taehyung thì chúng ta phải chúc phúc cho cậu ấy, con cũng nên cảm ơn vì tháng năm trước đây cậu ấy kèm cặp bảo ban con, biết chưa?"

Jungkook cứng nhắc dạ một tiếng.

Tuy không đối diện với mẹ Jungkook nhưng Taehyung vẫn muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Người ta tin vào mối quan hệ trong sáng thuần khiết của mình và con trai người ta, còn mình thì sao đây. Taehyung cúi đầu nhìn cái bụng chình ình của mình, đau khổ cắn môi.

Jungkook ừ hử mấy câu cho có lệ rồi xoay sang kéo anh qua, gỡ đôi môi bị cắn cho đỏ bừng ra.

"Hyung, anh phải tập làm quen đi, từ đây đến đó chỉ có nửa năm thôi."

"Em chắc là giấu được đến lúc ấy không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro