Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị giọng mẹ doạ sợ mất vía, trực tiếp gác máy mẹ luôn, Taehyung ngồi bên cạnh thấy động tác ấy không khỏi hoang mang hỏi cậu có chuyện gì. Jungkook trưng ra nụ cười ỉu xìu, lấp liếm nói. "Mẹ nhắc em sắp tới nhớ về nhà để còn sang thăm ông bà ấy mà."

"Hyung, đưa tay kia đây em cắt nốt, rồi chúng ta đi ngủ."

Nhìn vẻ mặt Taehyung cũng biết anh đang nghi ngờ. Jungkook cặm cụi cắt tỉa, nhỏ giọng trấn an, cậu bảo sắp tới sẽ chọn thời điểm thích hợp để thông báo cho gia đình, anh không cần phải lo lắng, tự đặt áp lực lên bản thân. Nhưng Taehyung hay tự mình doạ mình, mỗi lần người nhà Jungkook gọi tới anh hồi hộp không thôi, còn liên tục nhìn cậu chằm chằm, Jungkook phải vuốt lưng kêu anh thả lỏng, trấn an anh rằng bố mẹ có biết cũng là chuyện bình thường.

Trong thời gian mang thai thai phu tuyệt đối phải giữ cho sức khoẻ tinh thần thật tốt và thoải mái. Vì vậy Jungkook không chọn lúc này để nói ra mọi chuyện. Nếu Taehyung mà bị bố mẹ ông bà lũ lượt tới thăm hỏi một trận có mà ngất tại chỗ cho xem.

Cho nên tạm thời cứ như vậy.

Sang hôm sau mẹ vẫn liên tục gọi cho Jungkook, sau đó gửi một loạt tin nhắn từ dỗ ngọt đến hăm doạ đủ kiểu hòng dụ cậu về nhà. Jungkook nghe âm báo dai dẳng phiền lòng muốn chết nên quyết định kéo số mẹ vào danh sách đen.

Nhưng, chuyện này chưa xong thì đến chuyện khác, tình hình là quán ế ẩm không thuê nổi nhân viên nên Jungkook đành phải bắt tay vào pha chế kiêm luôn khoản phục vụ và rửa ly. Cậu không ngại vất vả, chỉ mong có tiền để nuôi con và anh. Mà nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài e là cậu phải ra ngoài xin việc làm thêm.

Jungkook nghĩ đủ cách, còn chụp ảnh bản thân và cửa tiệm để quảng bá trên mạng xã hội, không hút được khách thì thôi đi, lại toàn những người kỳ quặc kéo đến. Hôm nay có một đám người ăn mặc diêm dúa tới tiệm, rõ ràng biết Taehyung là nửa kia của Jungkook, nhưng vẫn dám sờ mó lợi dụng nắm tay nắm chân cậu, còn rủ rê cậu làm người mẫu chụp ảnh cho cửa hàng bọn họ. Jungkook tưởng mình tìm được việc làm thêm, không ngờ lúc đưa ảnh ra lại là người mẫu nam chụp đồ lót tạo dáng rất kỳ quái. Taehyung mà biết cậu làm mấy trò này sẽ giết cậu mất.

Jungkook cười giã lã từ chối rồi bỏ đi, bọn họ ở trước mặt cậu thì cười nói vui vẻ nhưng lúc thanh toán lại chỉ trỏ bàn tán thân hình có thai của Taehyung trông như chim cánh cụt. Anh nghe được tức tối vô cùng, Taehyung định tuột xuống ghế vào mách Jungkook, nhưng nghĩ rồi lại thôi, nếu không vì miếng cơm manh áo anh đã bổ nhào đến cắn mỗi tên một phát cho họ biết chim cánh cụt nổi giận là như thế nào.

Trong lòng Taehyung không phải là lửa giận bình thường nữa mà nó đã bùng thành trận hoả hoạn, có thể thiêu rụi luôn đám người kệch cỡm đó.

Đợi Jungkook bưng ly vào bồn rửa anh mới mon men lại gần cọ chiếc bụng tròn xoe vào cánh tay Jungkook, không chờ cậu quay đầu lại anh đã hôn bẹp vào gáy Jungkook dưới ánh nhìn của những con ruồi nhặng ngoài cửa.

Jungkook bị dụi một hồi thì ngứa ngáy, cậu dịch ra nhìn đồng hồ tự nhiên hỏi Taehyung đi tiểu chưa.

Đang ngọt ngào thân thiết mà bị hỏi như vậy Taehyung nhăn nhó nhìn cậu. Jungkook cười xấu xa nói nhỏ. "Hôm nào em sẽ mua bỉm cho anh."

Taehyung bực mình đấm lên ngực cậu, Jungkook sợ anh giận nên xoa xoa cánh tay nói đùa thôi. Taehyung không nói gì, đủng đa đủng đỉnh bước lên phòng. Nhìn cặp mắt si mê của Jungkook dính chặt sau lưng Taehyung, đám người đó mới bĩu môi ra về. Còn anh âm thầm đắc ý, chim cánh cụt có sự lợi hại của chim cánh cụt, đừng có khinh nhờn người khác.

Jungkook bên này vẫn đang lo cho chứng tiểu rắt của Taehyung, cậu đã tìm hiểu cách khắc phục như mang bỉm nhưng cách này dễ gây hăm da bí bách khó chịu, thế nên Taehyung cứ uống nước rồi đi tiểu mấy chục lần một ngày là chuyện thường tình.

Lúc lên phòng Taehyung lẹ làng xông vào phòng tắm ngồi bẹp lên bồn cầu, vừa trút bầu tâm sự vừa rầu rĩ nghĩ đến ba từ "chim cánh cụt". Cơn ác mộng mang thai đã đánh cắp gần hết sự tự tin của anh, vậy mà họ còn ác mồm ác miệng so sánh với con này con kia, dù chúng có dễ thương đi chăng nữa Taehyung vẫn không khỏi trầm cảm vì vóc dáng càng ngày càng biến thành hình bầu dục của mình.

Tiểu xong rồi Taehyung lạch ba lạch bạch bước ra giường ngồi thất thần, đột nhiên điện thoại trên đầu giường rung hai cái làm anh chú ý. Jungkook hay dặn anh tránh xa các thiết bị điện tử, nên gần đây không có cập nhật gì về đời sống của mọi người xung quanh, vừa mở điện thoại lên như người tối cổ không biết mục tin nhắn nằm ở đâu. Taehyung mò mẫm một hồi mới mở được tin nhắn vừa gửi đến.

Không ngờ tới người gửi là mẹ Jungkook.

[Taehyung à, chị Hyomi đây, dạo này không liên lạc được với cậu chị cũng lấy làm lo, đến lúc cậu lập gia đình rồi mà vẫn còn làm phiền cậu thế này, thật ngại quá.

...Chuyện là Jungkook đột nhiên mất tích, hôm trước chị gọi cho nó nhưng nó gác máy và không liên lạc được nữa, chị không biết phải làm sao cả, Jungkook nó có liên lạc với cậu không? Dạo trước hay tin cậu kết hôn nó còn không có phản ứng gì, chị biết nó quấn quýt cậu, nhưng chị cũng hiểu Jungkook nhà chị không phải mẫu người cậu thích. Cả hai bên cũng không thể cùng nhau cân nhắc quyết định ai là người sinh con đẻ cái được, chuyện này quả thực rất khó cho cậu đúng không. Jungkook cũng là con một, chị không muốn nó đi ở rể cho nhà người ta...

Bây giờ cậu cũng đã có cuộc sống riêng, lần này xem như là lần cuối chị nhờ cậu, cậu có thể liên lạc với Jungkook giúp chị được không?

Trước khi nó bỏ đi thái độ vẫn rất vui vẻ, chị không ngờ Jungkook thừa dịp trở vào ký túc xá lại bảo lưu kết quả học tập rồi đi biệt tăm, từ trước đến giờ thằng bé ngoan và nghe lời cậu như thế, cậu nghĩ xem có phải nó bị người ta lường gạt hay không? Taehyung, chị chỉ xin cậu giúp chị lần cuối cùng này thôi, nếu có tin tức gì về Jungkook thì gọi cho chị nhé! Chị chờ tin cậu!]

Đọc xong tin nhắn Taehyung thất thần cả buổi trời, anh cúi đầu nhìn bụng mình phiền muộn, trong lòng chỉ đau đáu mấy dòng chữ: "Hai bên không thể cùng nhau cân nhắc quyết định ai là người sinh con"... Vậy cái bụng này là gì đây?

Anh vô cùng khó hiểu, tại sao không thể cân nhắc, vậy nếu không phải là anh sinh con thì tuyệt đối không thể là Jungkook ư? Đây là lý do mà hai người không thể đến với nhau?

Anh là người bị làm cho to bụng...
Anh là người bị thai nghén, đau lưng, chuột rút, tè dầm...
Anh là người lớn tuổi bị khi dễ trên giường...

Anh ủ rũ ôm bụng nằm xuống nệm, từ khi xác định mối quan hệ đến chuyện chăn gối của cả hai đều rất suôn sẻ. Hai người chưa từng tranh cãi ai sẽ sinh con cho ai, cũng không xem đó như một trọng trách hay nghĩa vụ của riêng một người nào. Jungkook tôn trọng anh và ngược lại anh cũng vậy, nhưng khi nghiêm túc động chạm đến vấn đề này anh đột nhiên cảm thấy nhạy cảm và buồn bực không chịu nổi.

Người ta thường nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nếu không phải là anh sinh con thì chuyện tình cảm này đã kết thúc từ lâu rồi đúng không?

Taehyung nghĩ ngợi và ôm bụng thiếp đi trong khi tay vẫn cầm điện thoại. Lúc Jungkook khuấy sữa bước lên phòng thì thấy anh nghiêng mình ngủ ngon lành, nửa gương mặt hồng hào vùi xuống gối, khung cảnh làm tim cậu tan thành vũng nước. Jungkook cúi xuống mổ trên má anh mấy phát rồi phát hiện chiếc điện thoại nằm trong tay Taehyung. Jungkook chớp mắt, trong lòng có quỷ nên lập tức lấy điện thoại mở lên, màn hình hiện ra tin nhắn mà Taehyung vừa đọc.

Taehyung thính ngủ, vừa có chút động tĩnh là khẽ mở mắt. Anh chống tay ngồi dậy cầm ly sữa uống từng ngụm. Jungkook đọc xong tin nhắn mới ngẩng đầu lên, món tóc rũ trước trán chia làm hai trông có chút ngờ nghệch, cậu chu mỏ gọi.

"Hyung..."

Taehyung liếm sữa bên mép, chậm rãi nói. "Tại sao mình không thể cùng nhau cân nhắc quyết định ai là người sinh con. Nếu anh không sinh được thì sao, bác sĩ cũng đã nói càng lớn tuổi mang thai càng khó, cơ quan sinh sản cũng lão hoá. Anh bằng lòng sinh con cho em, nhưng nếu thực sự sinh không được thì chúng ta chấm hết ư.." Taehyung thở hắt ra. "Anh cảm thấy như bị lừa vậy..."

Đầu Jungkook không kịp truyền tải thông tin, nghe xong thì từ ngây ngốc chuyển sang lính quýnh hết cả lên. Thật lòng cậu cũng không rõ quan điểm của bố mẹ mình về vấn đề này, mẹ cậu lúc nào cũng lo cậu bị thiệt thòi, có lần mẹ tâm sự với cậu chuyện mẹ có bầu trước khi kết hôn, sau đó dặn dò Jungkook không được đi theo lối mòn của mẹ. Lúc đó Jungkook không để ý nhiều, giờ nghĩ lại mới thấy mỗi lần cậu ra đường là mẹ dạy dỗ cậu hệt như con gái nhà người ta, phải biết giữ mình, giữ cái gọi là trinh tiết và lần đầu tiên. Mẹ còn bị mấy hình tượng của những cặp đôi nam nam trong phim truyện tiêm nhiễm vào đầu nên nghĩ Jungkook cũng chỉ có thể nằm dưới Taehyung, hay thậm chí sinh con cho Taehyung còn được, chứ nào có ý bắt buộc Taehyung sinh nở.

"Hyung, anh nghĩ lung tung gì thế, bác sĩ đã nói đứa bé phát triển rất tốt, Taehyung của em vẫn còn trẻ khoẻ xinh đẹp, nào có chuyện lão hoá. Ý của mẹ em cũng không phải vậy mà, trước giờ mẹ luôn thấy em đeo bám anh nên nghĩ là anh bị làm phiền, mẹ từng nói nếu sau này em mà không chững chạc lên thì mẹ doạ sẽ gả em đi làm dâu cho nhà người ta. Nói thì nói thế nhưng em là con một nên mẹ cũng không đành đoạn, có lẽ mẹ thấy anh trưởng thành điềm đạm sẽ không vừa mắt những đứa như em, nếu có thành đôi thì vai vế của chúng ta trong mắt mẹ sẽ bị đảo ngược, còn không thì cũng là một người như Namjoon mới xứng với anh. Đối với mẹ, em là đứa nhỏ trắng mềm vô hại, trên giường hay dưới giường cũng không có cơ hội đảo chính."

"Còn ai sinh con... cũng được mà.." Mấy chữ sau Jungkook nói nhỏ xíu.

Nhưng bây giờ những chuyện đó cũng không quan trọng, cậu nhìn chằm chằm vào bụng Taehyung. "Dù đúng dù sai thì anh đang mang thai con chúng ta rồi!"

Jungkook giương khoé môi đắc ý nói tiếp. "Nếu mẹ thấy kiệt tác mà em tạo ra đây, không chừng sẽ mở tiệc ba ngày ba đêm mất, khà khà... Hyung nói xem có đúng không?"

"Đúng cái đầu em!" Taehyung vả cậu một cái.

Jungkook vội ôm anh lại, nũng nịu dụi vào bụng anh. "Thôi mà, anh đừng nghĩ lung tung nữa, vấn đề cần quan tâm bây giờ là mẹ phát hiện ra rồi, em nghĩ sẽ không trốn tránh được lâu... mình nên làm gì tiếp đây, anh quyết định thế nào em cũng đồng ý hết ạ.."

Taehyung lưỡng lự một lát mới nói. "Vậy mình nói với mẹ đi."

***

Giấy không thể gói được lửa, sau khi vừa kéo mẹ ra khỏi danh sách đen thì ngay lập tức có cuộc gọi đến. Jungkook phải mất vài giây mới có dũng khí tiếp máy.

Không ngoài dự đoán, mẹ quạt cậu một trận, đợi mẹ trút hết tức giận, Jungkook mới chen lời thành thật nói. "Không phải nhờ anh Taehyung, thật ra chúng con đang ở bên nhau."

"..."

Phía đầu dây bỗng im phăng phắc, Jungkook lấm la lấm lét giở điện thoại ra xem mới biết vẫn còn kết nối. Đợi qua một phút thì nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của mẹ.

"Con đừng nghĩ mẹ không biết lần trước con đánh nhau là vì bạn học kia nói xấu Taehyung, con có cảm tình đặc biệt với Taehyung mẹ không ý kiến, nhưng lần này là sao? Con có chuyện gì khổ sở phải nói cho mẹ biết chứ Jungkook, Jeon nhỏ của mẹ, mẹ chỉ có một mình con. Người ta không thương con thì hà tất gì phải đeo đuổi nhọc lòng như vậy. Người ta chỉ xem con như em trai, mẹ biết con mến Taehyung nhưng Taehyung làm sao mà yêu thích con theo cách đó được, Namjoon-ssi mà người ta còn không vừa mắt thì làm sao đến lượt con đây, nghe lời mẹ về đây Jungkook à."

Taehyung ngồi bên cạnh mách nước, mớm lời cho Jungkook, nghe mẹ nói thế, liền bị một bầu trời thẹn thùng bao trùm lấy. Anh ảo não cúi đầu xoa bụng, chắc bé con có thần giao cách cảm với anh, thấy ba lớn cứ sầu muộn nên thưởng cho một cú đạp làm Taehyung đau suýt cắn lưỡi.

"Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ.."

Thấy anh nghiến răng nghiến lợi ôm bụng, Jungkook nắm tay thì thầm hỏi anh bị làm sao. Taehyung lắc đầu xua tay ra hiệu không sao cậu mới dời sự chú ý về giọng nói trong điện thoại.

"Jungkook ngoan, con ngây thơ như thế ra ngoài dễ bị người ta bắt nạt, có phải Taehyung đã làm gì con không, bình thường mẹ nói không nghe nhưng nghe đến tên Taehyung con lại cụp đuôi dúm dó. Mẹ thật không ngờ thường ngày nhìn Taehyung hiền lành như vậy mà lại mê hoặc tâm trí người khác đến mức này. Con nói xem, con có chuyện gì khó nói?!"

"Anh Taehyung không có lỗi gì cả, tại... tại con..."

"Con làm sao?" Mẹ Jeon mất kiên nhẫn, ở đầu dây bên kia bắt đầu đoán già đoán non. "Mẹ nghe thư ký nói dạo trước con rất kỳ lạ, ngày ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vừa tan tầm là xách xe chạy biến, có lần còn thấy con ngồi trong nhà vệ sinh khóc rấm rứt gần nửa tiếng, bữa trưa ăn được mấy miếng thì bỏ, hình như còn nôn thốc nôn tháo... con..."

Ờm, đó chuỗi ngày khổ sở của Jungkook khi biết tin Taehyung bỏ đi, chiều nào cậu cũng chạy đến nhà Yoongi hỏi thăm, còn lúc khóc là sau khi chủ động hỏi tung tích của Taehyung từ Namjoon, kết quả là tủi thân phát khóc nên trốn trong nhà vệ sinh xả hết ra. Còn nôn thì... làm gì có?

Nhưng Jungkook không bận tâm nhiều, có cơ hội chen mồm liền thốt lên.

"Mẹ, bọn... con có em bé rồi."

"..."

Lại một mảnh im lặng bất thình lình, nhưng lần này Jungkook còn chưa kịp xác nhận mẹ còn ở đó không thì điện thoại đã vang lên tiếng tút tút tút văng vẳng.

Hai người đón lấy ánh mắt nhau, Taehyung là người lên tiếng trước, anh hỏi cậu sao thế, Jungkook cũng lúng túng quá chừng, cậu nghĩ mẹ sẽ nói gì đó, ít nhất là tức giận, hoặc có thể phản ứng kịch liệt hơn, đằng này im lặng gác máy. Jungkook thử gọi cho mẹ lần nữa nhưng bị lạnh lùng tắt máy sau hai hồi chuông.

Một khi nói ra chuyện này, sẽ có hai tình huống cần đối mặt. Một là bị gia đình mắng mỏ một trận và âm thầm chấp nhận, hai là im lặng cự tuyệt, cho Jungkook tự sinh tự diệt.

Jungkook cảm thấy không thứ gì có thể uy hiếp được mình, cậu chỉ lo cho tâm trạng của Taehyung và phản ứng của người nhà anh thôi.

"Không sao đâu hyung, chuyện này cũng cần thời gian để tiếp nhận mà, mẹ không thể nào bỏ mặc con cháu được, anh đừng lo, vài hôm nữa em sẽ liên lạc lại với mẹ."

***

Mấy ngày nay Jungkook đột nhiên hay mất tích cả sáng, trưa trờ trưa trật mới về. Lúc Taehyung dậy đã thấy bữa sáng đặt sẵn trên bàn, nhưng vắng bóng Jungkook anh cũng mất luôn khẩu vị, ăn được một tí lại thôi.

Tối, Jungkook pha nước ấm cho Taehyung tắm rửa, bình thường là hai người chen chúc tắm cùng nhau nhưng bây giờ dù có bị ướt quần áo cậu cũng nhất quyết tắm cho anh xong rồi mới tắm sau. Còn lấy lý do sợ anh tắm lâu sẽ cảm lạnh, cứ cho là thế đi, Taehyung cũng không giằng co lắm chuyện. Lúc Jungkook bước ra ngoài anh mới hỏi cậu đi đâu cả sáng.

Mắt Jungkook đảo một vòng sau đó cụp xuống lau tóc ấp úng nói. "Em đi thanh lý bàn ghế và vài vật dụng không dùng đến trong quán ấy mà, khách vắng như vậy để lại chỉ tổ chật chỗ thôi, thanh lý xong cũng được kha khá tiền đó anh."

Jungkook đi tới mát xa chân cho anh bảo. "Sữa gần hết rồi, để mai em đi mua thêm hai hộp, anh có thèm ăn gì không?"

Taehyung chớp mắt bảo cậu đừng tiêu xài hoang phí, Jungkook cười hì hì hào phóng nói không sao cả, tiền tiêu vào cho Taehyung nên không cần phải tính toán chi ly làm gì.

Trông Jungkook cười cười nói nói vô ưu vô lo, nhưng thật tâm đang chật vật muốn chết. Quán xá dạo này vắng tanh, sắp sửa phải trả tiền thuê nhà, mỗi tháng Taehyung còn gửi về cho bố mẹ Kim ít tiền. Jungkook không có ý kiến, cũng âm thầm bí mật chắt chiu từng đồng từng cắc, chi tiêu hợp lý nhất. Có những khoản chi cho Taehyung thì cậu không dám kẹt xỉ, thắt lưng buộc bụng để lo chu toàn cho anh mọi thứ.

Từ lúc nhận thấy thái độ của mẹ, cậu đã không trông mong gì về gia đình nữa, bây giờ chỉ có Taehyung và cậu nương tựa lẫn nhau, gặp khó khăn Jungkook cũng không thể ngửa tay xin tiền ai, cũng không thể lấy tiền dự phòng sinh con của anh tiêu sài.

Jungkook phải ăn mỳ gói cho qua bữa, để dành phần ăn ngon cho Taehyung. Hoàn cảnh túng thiếu chỉ một mình Jungkook biết, nhưng Taehyung nhạy cảm với mọi sự thay đổi và chuyển biến bất thường xung quanh mình. Anh âm thầm cảm nhận được một chút tín hiệu tiêu cực từ Jungkook, dẫu bầu má non mịn kia vẫn còn thịt nhưng dưới cặp mắt nhạy bén của anh cho biết Jungkook đã cắt giảm phần ăn của chính mình đi rất nhiều.

Xuân gần đến, trời mát rười rượi, lúc anh dậy Jungkook đã đi rồi. Anh khoác áo nói với Yonggyu là mình đi siêu thị.

Khu này quanh đi quẩn lại có vài chỗ, người mù đường như Taehyung cũng biết chỉ có hai ba siêu thị lớn và năm siêu thị nhỏ nằm trong thành phố. Lúc anh đặt chân tới một siêu thị cách nhà khoảng năm con đường, anh phát hiện Jungkook đang đi trong dòng người bốc vác hàng hoá cho người ta.

Có lần Jungkook nói với anh sẽ tìm việc làm, do là chưa có bằng cấp nên chỉ có thể làm công việc bán thời gian, lao động tay chân. Jungkook bèn nhờ chị hàng xóm tư vấn vài nơi phù hợp, sau đó chị gái đã kể lại cho Taehyung nghe toàn bộ.

Trưa hôm ấy, Taehyung trở về nhà với đôi mắt đỏ au. Jungkook về sau anh khoảng mười lăm phút, anh ôm bụng bước đến bên cạnh cậu, dịu dàng giơ tay lau mồ hôi hỏi. "Em ăn gì chưa?"

Jungkook lắc đầu bảo chưa rồi cười toe toét hôn trán anh một cái. Taehyung đã vào bếp nấu bữa trưa, chỉ chờ Jungkook về ăn cùng.

Ăn xong thì bị khách dập không ngơi nghỉ, khách khứa hôm nay xem như khá hơn mọi ngày. Jungkook mệt bở hơi tai, lắm lúc còn uể oải xoa xoa bả vai, Taehyung nhìn thấy rồi lặng lẽ vào bếp.

Sau khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán, Jungkook mới đóng cửa, định vào bếp rửa bát thì thấy bát đũa đã úp lên chạn nhễu nước tong tõng. Sau đó cậu lại sực nhớ quần áo phơi ngoài sào vẫn chưa đem vào liền chạy ù lên phòng thì thấy Taehyung đang ngồi gấp đồ vừa phơi vào tủ.

Mấy việc nhà thường ngày bị Taehyung làm hết, Jungkook mới lên tiếng càm ràm anh cứ để cho cậu làm, không cần động tay động chân gì cả. Taehyung chỉ im lặng không đáp.

Đợi Taehyung gấp đồ xong thì Jungkook cất vào tủ giúp anh rồi chui tọt vào phòng tắm. Cậu bật vòi nước, bắt đầu lột miếng dán giảm đau ra gói kỹ lại và vứt vào thùng rác, Jungkook xoay vai hai cái, khẽ than một tiếng, bả vai như bị nghiền thành vụn, đau không tả nổi, cậu mệt mỏi thoa xà bông loẹt xoẹt vài cái rồi xả nước và bước ra ngoài tìm áo thun tròng vào.

Taehyung ngồi trên giường đợi cậu, vừa thấy Jungkook đến là như chú mèo nhỏ tìm hơi chủ dụi dụi hỏi. "Em đi đâu cả sáng thế?"

Biết mình không thể đánh trống lãng nên Jungkook lựa lời nói theo cách dễ chịu nhất. "Em tìm được việc chở hàng cho siêu thị, làm một buổi kiếm được không ít tiền đó anh, cũng không vất vả mấy."

Nhìn đôi mắt tròn xoe cong cong thật thà của Jungkook, Taehyung đau lòng không tả nổi.

Nghĩ tới cậu vì mình mà bươn trải vất vả bên ngoài, mồ hôi nhễ nhại, vai lưng dán đầy miếng giảm đau, nhưng vẫn cười tươi rói mỗi khi về đến nhà. Tất cả những gì cậu làm là đều vì anh cả.

Đợi Jungkook thoa lotion cho mình xong anh chủ động rướn người lên hôn môi Jungkook. Cậu nhóc lóng ngóng không bắt kịp được nhịp độ bất ngờ này của Taehyung.

Trước đây cậu không chủ động đòi hỏi thì thôi, hai người sẽ ôm nhau ngủ đến sáng. Nhưng từ lúc đi làm Jungkook vừa thoa lotion âu yếm  hôn anh mấy cái rồi lăn đùng ra ngáy khò khò ngay khi lưng vừa chạm nệm. Hôm nay cũng vậy, Jungkook ngoài ý muốn tiếp lấy đầu lưỡi của anh hôn sâu rồi đỡ lấy thắt lưng anh xoa lên xoa xuống phối hợp, nhưng cậu buồn ngủ đến mức mắt sắp díp lại đến nơi.

Đột nhiên Taehyung vươn tay lên choàng cổ cậu, khuỷu tay vô tình cấn lên bả vai đau nhức kia. Ngay lúc đó đầu lưỡi đang lắc léo luồn vào khoang miệng anh tê cứng lại, cậu hít sâu một hơi dứt khỏi nụ hôn làm Taehyung chới với.

Jungkook đau suýt cắn lưỡi vẫn không dám giơ tay chạm vào vai, sợ anh chú ý sẽ sinh lòng nghi ngờ. Jungkook ráng nhịn xuống, lúng túng nói với anh. "Mình đi ngủ sớm đi anh, bác sĩ nói thức khuya không tốt."

Nhưng Taehyung làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được, anh đặt tay lên bả vai Jungkook, cậu liền cứng đờ mở to mắt nhìn anh, còn giữ chặt cổ tay không cho anh di chuyển. "Em sao vậy, Jungkook?"

"Em giấu anh chuyện gì có phải không?"

"...dạ không, em có giấu chuyện gì đâu hyung.." Jungkook né sang một bên giả vờ vuốt vuốt phẳng nệm định nằm xuống thì Taehyung đã chặn cậu lại, nắm lấy cổ áo Jungkook vạch ra.

Jungkook hoảng hốt giơ hai tay đặt chéo thành dấu X trên ngực nhưng vẫn không thể che được vết bầm tím sậm sì trên vai, Taehyung nhìn chằm chằm vào chỗ đó lòng đau như cắt. Anh thả tay xuống, cúi đầu tìm gì đó trong túi áo ngủ, lúc ngước lên Jungkook đã thấy vành mắt anh ân ẩn đỏ còn có nước sóng sánh dâng lên. Cậu liếm môi gấp rút nói. "Em không sao, vết bầm là do bất cẩn bị đập trúng thôi, em... em..."

Taehyung không nói gì cả, Jungkook xoa xoa thắt lưng anh không ngừng, mãi một lát sau mới phát hiện trên tay Taehyung là chai dầu nóng dùng để xoa bóp.

"Em cởi áo ra đi.."

Jungkook mím môi, cậu mà cự nự là anh lại mít ướt cho xem, nên Jungkook ngoan ngoãn cởi áo, tay Taehyung bắt đầu chậm rãi chạm nhẹ lên nơi sưng tím kia. Im lặng xoa bóp một hồi, Jungkook ũ rũ cúi đầu cụp tai muốn lựa lời nói gì đó cho không khí bớt thâm trầm, cân nhắc trước sau chưa xong đã nghe tiếng thút thít nho nhỏ của Taehyung.

Cậu đau lòng lên tiếng. "Hyung, em không sao hết mà, tại...chỗ đó thiếu người nên em khuân đồ kiếm thêm, công việc chủ yếu là lái xe, anh yên tâm đi mà."

Càng giải thích nước mắt càng ứa ra. Taehyung xúc động nói. "Sao lại khổ như vậy..."

"Hyung, đừng khóc, em xin lỗi, anh không thích thì em không làm nữa, hm, nín đi anh. Em không làm, không làm gì nữa, em ở nhà với anh, ngày mai em ở nhà với anh.."

"..."

Jungkook vuốt lưng an ủi Taehyung. "Tiền sinh hoạt cứ để em lo là được, chút vất vả này đối với em không là gì đâu mà."

Taehyung ngẩng đầu thút thít nói. "Hay anh hỏi vay tiền anh Yoongi, dù sao thì..."

"Hyung, đừng làm vậy, chút tiền vặt vãnh này mà để anh mở miệng vay người ta, thì chút lòng tin chú ấy đặt vào em sẽ vỡ tan mất, không phải em sĩ diện, em cũng không sợ mất mặt gì cả, nhưng tiền em cũng có thể kiếm ra bằng sức lao động của mình, không đến mức túng thiếu để hỏi vay ai cả mà."

Jungkook đã nói đến vậy thì anh cũng phải tôn trọng ý kiến của cậu, Taehyung bất an không ngủ được, cậu dỗ dành mãi mới vào giấc. Sáng hôm sau Jungkook gọi điện xin nghỉ đột xuất thì bị ông quản lý bên đó mắng té tát, cậu im re không phản bác nửa câu rồi lủi thủi vào phòng ôm Taehyung ngủ thêm một chút.

Đến giữa trưa Jungkook đang đứng hì hục lau nhà, đẩy đẩy lau lau nhiệt tình, kết quả sàn nhà sạch bong kin kít, đến con kiến đi cũng phải trượt chân.

Cậu thở phù ra, toan kéo áo định lau mồ hôi thì bỗng nhiên có tiếng leng keng từ cửa ra vào, Jungkook chuẩn bị máy móc thốt ra câu chào hỏi quen thuộc thì gương mặt bị tóm lấy, hai má bị bóp vào nhau cùng lúc đó cất lên âm thanh thảng thốt của một người phụ nữ.

"Trời ơi! Tại sao mang thai mà con lại đứng lau nhà thế này! !" Mẹ Jeon sờ hai má phúng phính thịt của Jungkook. "Cả người gầy sọp, hốc hác hết cả rồi! Ôi con trai tôi, bụng mang dạ chữa mà không có một tí nhấp nhô nào vậy nè, sao lại khổ thế này hả con! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro