Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có thai mấy tháng rồi? ! Bụng lép thế này thì tính làm sao đây?"

Mẹ Jeon không nương tay tét vào vai cậu mấy phát. "Đúng là ăn chưa no lo chưa tới, đã không biết chăm sóc bản thân mà con còn dám bỏ đi!"

Ủa? Ủa? Jungkook nhớn nhác nhìn mẹ.

"Người ta đối xử với con thế này sao? Có thai mà mặt mày xanh xao, bụng thì phẳng lì. Taehyung không chịu trách nhiệm thì con phải nói cho mẹ biết ngay chứ, dù mẹ có la mắng mấy câu đi nữa cũng sẽ không bỏ rơi con cháu của mẹ. Hà cớ gì đeo bám người ta để bị bỏ bê thế này hả con! Sao mà khờ thế hả con!" Mẹ Jeon kích động, thô bạo nắm đầu Jungkook lắc tới lắc lui.

Jungkook còn chưa kịp tiêu hoá những lời đó thì mẹ giơ tay sờ nắn vuốt xoa khắp người cậu. Thấy con trai gầy guộc xanh xao làm bà đau lòng khôn xiết, nước mắt rơi lã chã. Jungkook hết hồn giãy dụa. "Khoan đã, từ từ!"

Mặt bố Jeon trông rất nghiêm trọng, cậu lấm la lấm lét không dám nhìn. Quả là hiểu lầm tai hại, từ trước đến nay bố mẹ vẫn không thay đổi cái nhìn về cậu. Sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ, Taehyung mới chính là người mang thai kia mà.

"Con nói xem, Taehyung đang ở đâu! ? Mẹ phải làm chuyện này cho ra lẽ? Làm con mẹ có thai mà dám rũ bỏ trách nhiệm sao! ?" Càng nói mẹ càng quá khích, cũng may trong tiệm không có khách, không thì Jungkook có chui xuống mười cái lỗ cũng không chữa ngượng được.

Mẹ túm đầu túm cổ Jungkook đòi đem cậu đi khám thai, Jungkook kêu la thất thanh. "Bình tĩnh! Bình tĩnh mẹ ơi! Con... A!!"

Bố Jeon kiềm nén nãy giờ đột nhiên hung hăng bước đến xách lỗ tai Jungkook lên. Kihwan gằng giọng. "Con không biết bố đã đặt nhiều kỳ vọng vào con thế nào hay sao? Vậy mà bây giờ mới tí tuổi đã có thai, con đã sáng mắt chưa hả, người ta không chịu trách nhiệm rồi đấy, thật đáng thất vọng mà, con là đàn ông trai tráng, sao lại, lại... để người ta đè mình chứ?"

? ? ? ?

Bố mẹ không được xem thường con như vậy. "Con không có thai! Cũng không thất vọng, con làm bố mẹ nở mày nở mặt mà! Đau quá, thả con ra, huhu!"

Bố Jeon thả ra. "Nở mày nở mặt chỗ nào? !"

Cả nhà ba người lời qua tiếng lại không cho Jungkook cơ hội giải thích, bây giờ cậu có mười cái miệng cũng không thể minh oan cho bản thân. Không những vậy bố mẹ còn liên tục gặng hỏi Taehyung đang ở đâu,  còn đòi báo cảnh sát, mời luật sư và thu thập bằng chứng Taehyung dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Jungkook kêu trời trời không thấu, đã thế còn chưa thấy bố mẹ nào lại bắt nạt người bị cho là "có thai" như này cả. Vết bầm trên vai bị mẹ đụng trúng nên nhói lên, cậu còn chưa kịp phân trần thì bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng.

"Có chuyện gì thế, Jungkook?"

Trong nhà hiếm khi rôm rả như thế, Taehyung bị tiếng ồn làm cho tỉnh cũng không sao ngủ lại được. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía anh. Taehyung mặc đồ ngủ lụa mềm, một tay đỡ chiếc bụng tròn lụi nhô ra dưới lớp áo, một tay dụi mắt mơ màng. Nắng trưa nghiêng mình rọi đến sườn mặt, đánh thức cả những sợi lông tơ ngoe nguẩy trên gò má nhẵn mịn.

Mẹ Jeon ngỡ ngàng, Jungkook thì như tìm được vị cứu tinh, ủ rũ trốn ra sau lưng anh nói. "Người mang thai không phải là con..." Sau đó cậu từ phía sau vòng tay ra trước đỡ bụng giúp anh.

Mẹ trẻ há hốc mồm lùi về sau, tình cảnh trước mắt như dội thẳng một quả bom vào hai vợ chồng, bà choáng váng vịn tay chồng cố gắng xác nhận tình hình. Đúng là thật giả khó lường, đến cả bụng bầu mà cũng có thể nhảy từ người này sang người khác nữa cơ à? ?

"Ông xã, em nhìn nhầm đúng không?"

Sắc mặt Kihwan khó mà đoán được, bố Jeon ho khan một tiếng. "Không nhầm em ạ."

Jungkook đợi hai người từ cơn sốc hoàn hồn trở lại mới từ tốn đính chính. "Anh Taehyung mới là người mang thai ạ."

Hai vị phụ huynh hoá đá tại chỗ, phải mất mấy giây sau Taehyung mới nắm bắt được tình huống, anh nuốt nước miếng cúi đầu chào bố mẹ chồng. Ngón tay nắm chặt lấy gấu áo quay sang nhìn chồng nhỏ cầu cứu. Jungkook vuốt lưng bảo anh đừng lo lắng sau đó nhanh nhảu mời bố mẹ ngồi xuống và rót trà.

Taehyung chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt của Kihwan doạ khiếp vía.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Con không có thai?" Mẹ Jeon nhìn Jungkook trân trân.

Cậu gật đầu, để bố mẹ không còn ngờ vực đoán mò linh tinh Jungkook mới nhẹ đặt tay lên bụng Taehyung xoa mấy vòng, tình cảm giấu diếm bấy lâu nay được dịp trào dâng, cậu công khai nói trước mặt bố mẹ. "Bọn con đã yêu nhau gần bốn năm rồi ạ. Em bé đã có từ trước khi anh Taehyung xin thôi việc."

"..."

Bố Jeon lộ ra vẻ mặt không tin nổi. "Tại sao...? Tôi còn tưởng..."

Mẹ Jeon che miệng lắp bắp. "Sao... Tại sao... ch-chị không ngờ..."

Nhìn hai người cứ tại sao tại trăng, Taehyung lẫn Jungkook cũng khó xử không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

"Taehyung, có phải Jungkook ép buộc em không?"

Jungkook oan ức lắc đầu. "Bọn con đều tự nguyện!"

Đôi phu phu đồng lòng, đối phương nói câu nào liền gật đầu răm rắp câu đó.

"Thảo nào, lúc Jungkook đánh nhau ở trường chị đã cảm thấy có gì đó không rõ ràng giữa hai đứa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù nó có quấn quýt em, hay tình cảm đó có vượt tầm kiểm soát đi chăng nữa thì với một người hiểu chuyện như em chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Huống chi em còn lớn hơn Jungkook, đương nhiên sẽ có lập trường của riêng mình, bên ngoài cũng có nhiều người điều kiện tốt hơn nó... ai mà ngờ hai đứa đã tiến triển đến mức này..."

"Kể cả, chị cũng không nghĩ..." Hyomi liếc từ bụng Jungkook sang bụng Taehyung, một bên bằng phẳng toàn cơ thịt, một bên tròn xoe đầy vung, thảo nào bà cứ thấy kỳ quái. Jeon nhỏ không hề lầm lỡ như mẹ nó, người ta có câu cha nào con nấy, Jungkook chỉ học hỏi bố nó mà thôi.

"Em... xin lỗi." Taehyung mím môi, thành thật nhận lỗi với cương vị là người lớn hơn.

Mẹ Jeon vội xua tay. "Không, không phải xin lỗi, chuyện đến nước này, đương nhiên Jungkook nó phải chịu trách nhiệm với em chứ, lúc nãy chị ăn nói hàm hồ em đừng để ý. Bây giờ chị vẫn không tin nổi thằng nhóc khờ khạo nhà chị lại có ngày làm nên chuyện đáng khen... à nhầm... chuyện đáng xấu hổ này..."

Jungkook ngồi đối diện lí nhí bảo. "Chuyện này sao phải xấu hổ hả mẹ..."

Mẹ trẻ lườm cậu. "Sao không xấu hổ? Mày xem lại mình bao nhiêu tuổi mà dám hành xử với người lớn như vậy hả?" Ngoài mặt thì khiển trách nhưng khoé miệng mẹ không kiềm chế được cong lên.

Nói đến đây mẹ Jeon chợt nhớ ra gì đó, giả vờ tức tối quay sang đánh chồng mình. "Anh dạy con hay thật đấy, nó học thói hư giống anh kia kìa."

Mặt bố Jeon sượng ngắt, phải uống hai ngụm nước mới nói được. "Khụ, chuyện cũng đã lỡ rồi... Jungkook, tại sao Taehyung có thai con lại không thông báo với gia đình, còn tự ý quyết định mọi việc làm người nhà lo lắng như thế này con mới vừa lòng hay sao?"

"Tình huống bất đắc dĩ con nào muốn đâu ạ, lúc đó bố mẹ bắt con đi xem mắt, chuyển Taehyung sang chi nhánh mới công tác, rõ ràng là cố ý tách bọn con ra. Con còn không biết anh ấy có thai, suýt nữa thì..." Jungkook cúi đầu chặm nước mắt, không biết khóc thật hay giả đò.

"Thế bố mẹ Taehyung đã biết chưa?"

Jungkook khịt mũi. "Bố anh ấy biết rồi ạ, còn mẹ anh ấy vẫn đang giận bọn con. Đợi sinh em bé xong thì thuyết phục mẹ cũng không muộn ạ."

"Anh thì giỏi rồi, chuyện gì cũng tính trơn tru hết, con cái đặt đâu thì ông bà già này ngồi đó thôi có đúng không."

Đôi trẻ im phăng phắc, mẹ Jeon thở hắt ra, nghiêm giọng căn dặn. "Con liệu mà nói chuyện với gia đình Taehyung cho tử tế. Đừng tưởng đem cái bụng này đến là bố mẹ Taehyung bằng lòng gả cho con."

"..."

"Còn nữa, ngày mai sắp xếp quay về thành phố ngay cho bố."

"Sao lại gấp thế ạ?" Jungkook ngẩn ra.

"Thế anh còn đợi đến bao giờ? Bụng Taehyung đã to thế này chắc chắn sắp sinh đến nơi rồi." Dựa vào kinh nghiệm thai nghén Jungkook chín tháng mười ngày, mẹ nhìn bụng Taehyung. "Bụng nhọn con trai, bụng tròn con gái."

"Bụng Taehyung tròn lẳn như này thì chín mươi phần trăm là con gái rồi. Chắc chắn là một cô công chúa xinh xắn đáng yêu, xem nào, phải chuẩn bị rất nhiều thứ..."

"Ông xã, anh còn nhớ vị bác sĩ đỡ đẻ Jungkook nhà chúng ta không?"

"Ôi, em vừa nằm lên bàn là phọt ra thằng cu này ngay, không tốn bao nhiêu sức hết."

"Mông to dễ đẻ. Ối, Taehyung cũng không phải dạng vừa đâu nhé!"

Taehyung: "..."

***

Gió xuân thổi khắp phố phường, trong lòng mọi người đều khấp khởi đón tết, sau khi thu xếp nhà cửa ổn thoả Taehyung có gọi hỏi thăm mẹ mấy bận nhưng hầu như chỉ toàn gặp bố, bố Kim mới bảo sẽ thuyết phục bà ấy ăn một bữa cơm với gia đình Jungkook.

Jungkook cũng chủ động hỏi ý kiến bố mẹ, hai bên cùng nhau sắp xếp chọn một ngày đẹp trời, cậu là đầu bếp chính, anh giao hết cho Jungkook xử trí còn mình thì ngồi gọt hoa quả ở phòng khách.

"Hyung, anh xem có vừa miệng không?" Jungkook cầm cái muôi chứa nước súp sóng sánh nóng bỏng vừa thổi vừa đi tới kê bên miệng Taehyung kêu anh thử.

Từ ngày anh mang thai tay nghề nấu nướng của Jungkook tăng vọt, học một biết mười, nêm nếm vừa miệng, đối với ai thì anh không biết nhưng đối với Taehyung thì rất hài lòng, anh chẹp miệng khen ngon.

Jungkook vui vẻ xách muôi vào trong bếp, cậu có tâm sự với anh, nếu mẹ không hài lòng điểm nào thì cậu sẽ cố gắng cải thiện điểm đó. Em sẽ trở thành ông bố toàn năng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, linh hoạt không gì sánh bằng.

"Cậu có sinh con được không?"

Jungkook vừa nhét cơm vào miệng thì bị mắc nghẹn, mếu máo nhìn mẹ Kim. Con rể túm quần túm áo không biết đường trả lời, anh vội bắt lấy tay cậu trấn an. Bố Kim bên cạnh ho khan, anh chị thông gia mặt cũng đen như đít nồi.

"Bà làm sao đấy? Chuyện rõ như ban ngày rồi bà còn cố vặn vẹo chúng nó nữa."

Mặt mày mẹ Kim tối sầm nhìn bụng Taehyung, trẻ tuổi sức dài vai rộng để làm chi, giỏi chuyện bếp núc, thì cũng phải giỏi cả chuyện làm vợ chứ, Taehyung không còn trẻ, chẳng lẽ sau này vừa nuôi con còn phải ra ngoài kiếm tiền, trên giường còn bị nghé con như cậu bắt nạt. Mẹ Kim không cam tâm, muốn đòi cả vốn lẫn lãi, đứa thứ hai nhất định phải do Jungkook sinh.

"Bà ăn thử món này đi, Jungkook nấu rất ngon, vừa giúp hạ hoả còn giúp đầu óc minh mẫn, suy nghĩ cũng sẽ thông suốt hơn." Bố Kim từ tốn múc canh.

"..."

Mẹ Kim bực mình xúc một miếng mướp đắng bỏ vào mồm. Bố mẹ Jeon cùng bố Taehyung vừa ăn uống vừa bàn bạc tính toán sau khi đầy tháng cháu gái, Jungkook tốt nghiệp thì sẽ tổ chức hôn lễ đường hoàng cho hai đứa. Ai cũng vui chỉ một người không vui, Taehyung thấy vậy mới dịu giọng hỏi mẹ thấy sao.

"Mẹ không can thiệp vào chuyện của mày, từ trước đến giờ mày đều tự ý quyết định, người ta vuốt mặt còn phải nể mũi mà mày chẳng xem lời nói của mẹ ra gì. Con nhà người ta dạm ngõ hỏi cưới đàng hoàng mà mày chưa gì đã chửa cái bụng to đùng thì còn ra thể thống gì nữa. Thật là mất mặt mà."

Mặt mày Jungkook nhăn nhó, méo xệch, trong lòng vô cùng bất bình, hệt như chú sói con vừa muốn xù lông vừa sợ sệt không dám.

"Mặt mũi nhà chúng ta cũng nhờ Taehyung mới có, không phải lúc Taehyung đỗ đại học bà cũng khoe khắp xóm, lương bổng hàng tháng gửi về cũng đều cho bà mua nhà cửa, trả nợ hay sao. Trong khi nó ở thành phố vẫn ở nhà thuê kia kìa? Bây giờ có mỗi chuyện cỏn con thế này mà bà cũng làm khó cho được, con cái có trước hay sau thì có vấn đề gì to tát. Huống chi anh chị thông gia đây còn có Jungkook trước khi kết hôn, nhà người ta cũng không làm khó làm dễ như bà."

"Vậy đến lúc người ta hỏi tới thì ông tự mà liệu đấy!" Mẹ Kim bực mình buông đũa, rốt cục cũng chỉ vì sợ mất mặt.

"Liệu được hết, bà không thấy Jungkook thương Taehyung nhà chúng ta thế nào hay sao, tôi đi khắp xóm khoe thằng rể này, mặc kệ bà ở nhà có bao nhiêu mặt mũi để mất."

Mẹ Jeon bên cạnh đồng tình, gật gù nói. "Chị để ý người ta nói làm gì, con cái là phúc trời ban, chuyện trong nhà mình hiểu là được rồi. Đúng không anh thông gia?"

"Đúng vậy, Jungkook lúc nhỏ kháu khỉnh, lớn lên đẹp trai, ngoan ngoãn. Tuy tuổi còn trẻ mà biết suy nghĩ thấu đáo, thế thì còn gì bằng nữa."

"..."

Jungkook được khen nở lỗ mũi, bố Jeon ngồi ngay cạnh vươn tay vò đầu cậu. Căng thẳng tạm thời lắng xuống, mẹ vẫn giữ tâm trạng khó ở đó ăn hoa quả xem tivi và ra về. Thái độ của mẹ làm Taehyung lẫn bố Kim đều thấy áy náy với bố mẹ Jungkook, nhưng hai người bên đó không để bụng, còn cười cười nói nói kể chuyện họ lúc trước cũng bị bố mẹ nặng nhẹ như vậy suốt một thời gian, nhưng đến khi Jungkook ra đời thì cả dòng họ tới lui cưng nựng không xuể.

Jungkook gãi đầu cười hì hì, cầm túi xách của hai người mẹ tiễn họ ra về, trước khi đi mẹ Jeon dặn cậu ba tháng cuối phải đi khám thai mỗi tuần một lần, không được qua loa. Đây là chuyện liên quan đến một lớn một nhỏ nhà cậu, tất nhiên Jungkook rất thận trọng.

Qua ngày sau Jungkook liền sửa soạn dẫn Taehyung đi khám thai, cậu đứng trong góc phòng quan sát bác sĩ làm theo quy trình đo huyết áp rồi bắt đầu kiểm tra cân nặng và đếm cử động thai cho Taehyung, lát sau bác sĩ đẩy gọng kính trầm giọng nói.

"Giữ mức cân này là ổn rồi, chỉ có huyết áp là không ổn định thôi. Tâm lý thai phu gần đến ngày sinh thường hay lo lắng, nhưng vẫn phải duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, có thể vận động nhẹ nhàng như tập yoga hay tập kegel để săn chắc cơ sàng chậu chẳng hạn."

"Còn nữa, nếu thai phụ bị co thắt tử cung thì phải kiêng chuyện ấy trong thời gian này có biết không?" Bác sĩ nhấn mạnh câu cuối nhằm vào Jungkook.

Họ Jeon vô cùng thành thật khai báo trong thời gian này hai người không có làm gì cả. Hai tháng qua Jungkook đều trông cậy vào cánh tay phải đắc lực này để sống qua ngày. "Bác sĩ xem tay tôi săn chắc lắm đây này."

Bác sĩ ho khan một tiếng xoay đi, Taehyung nằm trên giường mặt đỏ bừng bừng, mắng cậu là cái đồ không biết xấu hổ.

Khám thai xong hai người dắt nhau đi siêu thị, Jungkook xắng sở vọt lên tầng ba lựa giường cũi em bé chuẩn bị trang trí phòng ngủ cho đứa con đầu lòng. Cậu đã nhắc với anh chuyện này biết bao nhiêu lần, bảo là phải tự tay trang trí phòng cho con, còn quyết định chọn màu tím pastel làm màu sắc chủ đạo cho căn phòng. Bé cưng còn chưa chào đời Taehyung đã cảm thấy vị trí của mình trong lòng Jungkook bị đe doạ.

"Em từ từ thôi, có mua hết đâu mà đòi người ta mang ra nhiều như vậy."

Jungkook phụng phịu bảo. "Em muốn chọn cái đẹp nhất cơ."

Các chị nhân viên nhìn Jungkook cười, tận tình giới thiệu mẫu mã mới nhập về, Taehyung cũng không nỡ phá hoại niềm vui nho nhỏ lần đầu làm bố của Jungkook. Để cậu ở lại cửa hàng thoả thích chọn lựa, anh thì một mình đến khu bán quần lót nam vơ một lúc mười chiếc về để dành cho Jungkook thay dần.

Nhắc đến quần lót của Jungkook anh lại dở khóc dở cười, hôm nọ vô tình ngó vào chậu quần áo thì phát hiện quần lót của cu cậu thủng một lỗ to đùng, anh không biết cậu đã mặc bao lâu. Còn hết sức can đảm phơi chúng ngoài ban công, nếu ai nhìn thấy Taehyung mắc cỡ đến mức không dám nghĩ tới.

Đã vậy chúng đều là quần lót đắt tiền, thủng một cái không nói đi, đằng này những ba cái. Taehyung gom chúng lại đem đi chất vấn Jungkook, cậu mới thẹn thùng gãi tóc gãi tai giải thích. "Em không quen giặt tay nên lỡ làm rách, ban đầu lỗ bé tí thôi mà sau đó càng giặt càng to... lạ quá hyung nhỉ..."

Lạ cái đầu em!

"Sao em không nói với anh, mình mua cái mới có bao nhiêu tiền đâu?" Taehyung giơ một cái lên thọc bàn tay qua cái lỗ to tướng đó, ông thần này đang nghĩ cái gì trong đầu mà có thể mặc được thứ quái quỷ này vậy chứ.

"Em không để ý nữa, nếu anh không thích thì vứt đi ạ, để em mua quần lót ở cửa hàng tiện lợi."

Taehyung nghĩ thấy vừa thương vừa bực, cầm ví Jungkook thanh toán hết đống quần lót. Sau đó lục tục chạy về xem xem cậu đã chọn đến món đồ kỳ lạ nào rồi. Nhưng vừa bước đến cửa thì không may va vào ai đó, ví rơi một nơi, túi quần lót rơi một nẻo. Taehyung lúng túng khom lưng muốn nhặt nhưng cái bụng to cản trở hết mọi động tác của anh.

"Xin lỗi, cậu có sao không?" Người phụ nữ thấy vậy vội vàng nhặt đồ lên cho Taehyung.

"Của cậu đây."

Taehyung gật đầu nói cảm ơn, toan bước đi thì người nọ bỗng bật thốt. "Taehyung-ssi!"

Bị đối phương gọi tên anh nhất thời không phản ứng kịp, xoay đi xoay lại liền nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

"Đây chẳng phải con trai chị Kim sao? Con kết hôn khi nào mà chẳng nghe mẹ con nhắc đến vậy, đã thế bụng còn to đến mức này, khéo là sắp sinh rồi đúng chứ!"

"Dạ... vâng."

Người bác này rất phô trương, hôm nọ con trai kết hôn với một người có tiền tài liền đi khoe khắp nơi. Vì chuyện này mà mẹ quay ra hằn học với anh đủ điều. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu, gặp ở đâu không gặp lại gặp vào lúc này.

"Sao lại đi một mình, bụng to thế này phải có chồng bên cạnh chứ? Cậu ấy ở đâu?"

"Em ấy..."

"Ôi chao, con trai bác cũng đang mang thai, hai tháng đầu tiên nó ốm nghén mà nhà chồng nó đã lo sốt vó, không cho nó động một móng tay vào việc gì huống chi là đi làm, bây giờ cũng được sáu tháng rồi phải có người dìu dắt đưa đón, con xem con đi một mình không cẩn thận kẻo lại xảy ra chuyện."

Taehyung cười nhã nhặn đáp. "Dạ vâng, con quyết định sinh thường nên bác sĩ khuyên đi bộ để hông và xương chậu linh hoạt dẻo dai một chút, khi sinh sẽ thuận lợi hơn, xem như tập thể dục thôi. Nếu con mà sung sướng được dìu đỡ như con nhà bác thì khéo chín tháng mười ngày sau đưa lên bàn mổ là vừa rồi ạ."

Bác gái sượng trân ngó Taehyung từ đầu đến chân tìm điểm soi mói, Taehyung không hiểu nổi sao mẹ lại còn giữ mối quan hệ với người phụ nữ này.

"Mẹ con hôm nay đi siêu thị với bác, vẫn còn đứng đắn đo trước hàng thịt. Chỗ đấy chẳng có bao tiền mà chị ấy cứ suy đi nghĩ lại mãi. Kìa, đến rồi kìa!"

Taehyung nghe tiếng mẹ thì sợ mất mật, định tháo chạy trước khi mẹ phát hiện anh ở đây. Mẹ đã khổ tâm giấu diếm chuyện của anh không cho họ hàng gần xa biết, bây giờ bị vạch trần thế này mẹ không nổi cáu với anh mới là lạ.

"Hyung, hyung ơi..."

Đồng thời lúc này có tiếng gọi thất thanh phía sau. Bác gái lắm chuyện đánh mắt về hướng đó, trông thấy cậu thanh niên đẹp trai chạy về phía Taehyung.

"Hyung, anh mua xong chưa ạ?" Jungkook vừa nói vừa đón lấy túi đồ trong tay anh, còn lỡ tay làm rơi hoá đơn mua hàng ban nãy. Cậu cúi người nhặt lên mới phát hiện ánh mắt không mấy thiện cảm của người phụ nữ trước mặt.

Mắt bác gái láo liên nhìn ngang nhìn ngửa, Taehyung không có ý định giới thiệu Jungkook với bà ấy. Nhưng vẫn không kiềm nén được muốn khoe bé chồng đẹp trai của mình. "Em ấy là Jungkook, chồng của con."

"Ối giời, còn trẻ thế cơ à, sự nghiệp đã ổn định chưa, nhìn tay chân hậu đậu vụng về thế này chắc mấy tháng qua con mang thai vất vả lắm nhỉ? Thảo nào, chị Kim cứ giấu giấu diếm diếm ra vẻ bí mật với bác, nói ra kẻo người ta dị nghị cho xem, chưa kết hôn mà đã mang thai cũng không phải chuyện vẻ vang gì đâu, chậc, chậc..."

Jungkook cau mày. "Trước sau gì bọn con cũng kết hôn thôi, có con thì cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ."

"Chậc, chậc..." Bà ta vẫn tiếp tục tặc lưỡi.

Jungkook tức mình định ôm Taehyung bỏ đi thì mẹ từ đằng xa đã bước đến.

"Chị xem, chị xem, thằng rể nhà chị chỉ được cái đẹp mã, nó có đối xử tốt với Taehyung không, còn dám trả treo với người lớn, thua xa thằng rể nhà tôi!"

Không ngoài dự đoán, mẹ vừa thấy anh thì giận tái mặt, Taehyung không dám ho he gì né tránh ánh mắt. Còn bà ta vẫn không ngừng lãi nhãi so sánh người này người kia với Jungkook, bỗng nhiên bị mẹ quát. "Bà biết cái gì mà nói!?!"

"Rể nhà bà đầu hai thứ tóc rồi còn đi chăn rau sạch, trâu già không còn sức mới đến lượt con bà đấy thôi. Chẳng phải nó còn phải uống bổ thận tráng dương mới sức cày cấy ra cái bụng đó cho con bà sao! Rể nhà tôi chẳng những trẻ khoẻ đẹp trai còn giàu nứt đố đổ vách, Taehyung tuy có tuổi vẫn làm nó mê như điếu đổ đấy, xem đi..." Mẹ Kim vạch bàn tay thon dài mịn màng của Taehyung ra. "Xem bàn tay này có phải làm gì nặng nhọc không? Có con trước ấy à, dáng dấp Jungkook khoẻ khoắn thế này không có con mới là lạ, yêu nhau thương nhau lỡ có thai có gì quá đáng. Có thì nuôi! Bà ý kiến gì!"

Mặt bà ta đỏ bừng, không rên nửa câu mà bỏ đi một nước. Jungkook nắm tay Taehyung thì thấy mẹ Kim đang thở phì phò xoay phắt lại quát khẽ. "Cậu dắt nó ra ngoài làm gì!? Con với cái!" Sau đó mẹ phủi tay bỏ đi.

Taehyung nhìn theo bóng lưng mẹ không nhịn được phì cười, tai Jungkook đỏ ửng, cậu gãi đầu. "Vừa rồi mẹ khen em đúng không anh?"

***

Từ khi lên thành phố Taehyung cả ngày đều quanh quẩn trong nhà. Ngày đầu tiên Jungkook đi làm Taehyung có dậy sớm nấu đồ ăn trưa cho cậu, nhưng khổ nỗi dạo này cơ thể nặng nề, ban đêm nằm ngủ hay bị khó thở, cứ trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được. Nên Taehyung dậy sớm được vài hôm đã không chịu nổi. Jungkook xót anh nên bảo anh cứ nghỉ ngơi, buổi trưa cậu sẽ chạy về ăn với anh.

Hôm nay ở công ty bận túi bụi, qua giờ trưa Jungkook mới kịp nhắn tin rối rít xin lỗi vì không về nhà ăn cơm được. Taehyung cũng không nghĩ nhiều, một mình giải quyết bữa trưa rồi đi đánh một giấc. Lúc đang mơ màng chợp mắt thì chuông điện thoại bỗng reo inh ỏi. Anh mờ mịt nhấn nút, rồi bị ép tỉnh táo lại bởi tiếng bù lu bù loa của Jungkook ở đầu dây bên kia.

"Huhu, hyung ơi, em làm mất tài liệu rồi thì phải, em tìm cả buổi trời không thấy, bây giờ sắp đến giờ họp rồi... phải làm sao đây anh?"

"Em để ở chỗ nào?" Taehyung dụi mắt ngồi dậy.

"Anh, anh xem trên bàn giúp em với, là cái bìa màu xanh..." Jungkook miêu tả lại cho Taehyung, anh cũng vội vàng bê bụng đi tìm giúp cậu.

Thật ra cũng không mất nhiều thời gian tìm kiếm, anh vừa đánh mắt một cái đã thấy tài liệu quan trọng kia nằm ngay trên bàn. Taehyung cầm lên mắng cậu đãng trí, mới có nhiêu đó đã um xùm hết cả lên.

Thế nhưng chưa yên tâm được bao lâu, Jungkook lại sốt sắng bảo. "Nhưng mà làm sao bây giờ? Hyung, em không về nhà được."

Còn cách nào nữa, Taehyung khoác áo vào người. "Để anh bắt taxi đến công ty, em bình tĩnh vào phòng họp đi."

Jungkook đắn đo nói. "Ổn không anh? Ngồi taxi cũng không an toàn nữa... bụng anh..."

"Anh không sao, em yên tâm đi, khoảng mười lăm phút nữa anh đến."

Nhìn đồng hồ thấy không còn nhiều thời gian, chần chừ vài giây cậu mới ôm điện thoại tỉ mỉ dặn dò. "Vậy anh phải cẩn thận, đến nơi gọi cho em ngay đó."

Taehyung hiểu Jungkook lo lắng điều gì, nhưng anh cũng hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết, em bé nhất định sẽ an toàn đến ngày dự sinh.

Trên đường đi Taehyung có dặn bác tài xế chạy chậm vì mình đang có thai, bác cười gật đầu bảo anh yên tâm. Xe chạy bon bon trên đường lớn, không gặp trúc trắc hay trở ngại gì, bác tài xế còn trò chuyện hỏi han anh mấy câu. Đương lúc bác điệu nghệ đánh tay lái rẽ phải thì đột nhiên phía trước vọt ra một chiếc xe hai bánh khiến bác phải phanh gấp. Taehyung không kịp phòng bị chới với nhào về phía trước, dù có đưa tay che chở bụng nhưng vẫn doạ Taehyung mất mật.

May là không xảy ra va chạm, chiếc xe hai bánh vọt đi trong nháy mắt, bác tài xế thở phù ra rủa mấy câu mới sực nhớ phía sau mình là một thai phu.

"Cậu có ổn không? Lúc nãy tôi phanh gấp quá!"

Vừa nãy bụng nhào về phía trước, Taehyung có cảm giác em bé đã lộn một vòng trong bụng mình rồi. Anh nuốt nước bọt trấn tĩnh bản thân và nói với bác tài xế mình không sao, bác mau chạy đến công ty đi.

Vừa đến nơi mồ hôi trên lưng Taehyung vã ra ướt áo, Jungkook nhận tài liệu xong nắm tay anh xoa xoa mấy cái bảo anh đợi cậu đưa về, còn nhờ cậy hai chị đồng nghiệp để ý Taehyung giúp mình.

Taehyung ngoan ngoãn ngồi đợi trong tâm thế bất an, anh cảm thấy mình không ổn, thật sự không ổn chút nào. Mà nguyên nhân là gì thì càng không phải hỏi, vừa nãy em bé bất mãn đá anh một cái đau điếng. Một lần thì thôi đi sau lại còn kéo theo cảm giác đau buốt, suốt quãng đường cũng lặp đi lặp lại như vậy mấy lần.

Các chị đồng nghiệp việc ai người nấy làm, ban đầu còn tốt bụng rót cho anh cốc nước xong giờ đã không thấy bóng dáng đâu. Tầng mười không có nhiều người qua lại, anh ngồi trơ trọi trên chiếc ghế không lưng tựa điều chỉnh hô hấp và bắt đầu đếm giây.

"A..."

Bụng gò cứng, không cần nói cũng biết chuyện gì đang xảy ra, càng không ngờ đến cú phanh gấp lúc nãy đưa anh vào tình huống trớ trêu thế này. Bây giờ anh rên một tiếng thôi đã bũn rũn hết tay chân huống chi là gào thét cầu cứu ai đó.

Tại sao em bé lại đòi ra vào lúc này? Ba nhỏ ngốc ngếch của con còn chưa xong việc đâu.

Taehyung chống tay trên bàn chậm rãi tuột xuống ghế, mồ hôi túa trên trán chảy qua đuôi mắt, anh xác định phương hướng và tìm nhà vệ sinh. Mỗi bước chân đều vô thanh vô tức, không ai hay biết có một thai phu đang trở dạ tại đây, ngay lúc này.

Nhưng Taehyung vẫn cậy mạnh cứng đầu cho rằng mình sẽ ổn cho đến lúc Jungkook tan họp nên cố gắng lết vào nhà vệ sinh. Khi tay vừa chạm bồn rửa Taehyung mệt mỏi không chịu nổi khuỵu gối xuống, chống tay trên sàn cong người thở dốc.

Nghỉ khoảng hai phút thì cơn đau khác lại ập đến, môi sắp bị cắn đến bật máu, tay anh bấu chặt áo quần, cơ vùng bụng thắt lại, chân tay run lẩy bẩy, khắp người toàn mồ hôi lạnh.

Đèn nhà vệ sinh rọi lên thân ảnh yếu ớt của anh, bé cưng trong bụng không chút nhân từ đạp anh một cái nữa, Taehyung đau đến mức trào ra nước mắt sinh lý, mấp máy môi mắng nhỏ. "Bé hư, sao lại sốt sắng y hệt ba nhỏ của con vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro