Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thấy vị nhà Jungkook ở đâu không? Cậu ấy tìm suốt nãy giờ, trông có vẻ lo lắng lắm."

Taehyung đang chật vật ngồi dậy, nhưng ngồi cũng thấy không ổn đành chuyển sang tư thế quỳ dưới đất, trong lòng suy tính xem làm sao để đánh tiếng cho ai đó biết mình trong này, nếu còn tiếp tục ở đây anh sẽ không chịu nổi mất.

Đợi một lúc ngoài cửa mới có tiếng người đi lại, anh còn chưa kịp kêu lên thì cửa nhà vệ sinh đã bật ra. Hai người đàn ông bước vào đang hào hứng buôn chuyện liền bị tình huống bên trong doạ sợ mất vía, lần đầu tiên thấy thai phu trở dạ nên ai nấy đều luống cuống tay chân, ai cũng không dám đụng vào, chỉ biết lắp bắp hỏi. "Taehyung-ssi, anh, anh ổn ch..."

"Ứm..." Cơn gò làm anh đau đớn rên thành tiếng, giờ phút này không cần thiết phải hỏi han vô nghĩa, điều quan trọng nhất là Jungkook khi nào mới đến đây.

"Không ổn rồi, phải gọi Jungkook, gọi Jungkook đến đây mau lên!!"

Taehyung thở hổn hển, môi tái nhợt định nói gì đó thì người kia đã vọt đi mất. Người còn lại ngồi bên cạnh lo lắng trấn an anh nhưng Taehyung không nghe lọt chữ nào, hoàn toàn bị cơn đau nuốt chửng lấy tâm trí. Cậu ta thấy sắc mặt Taehyung không ổn, chờ đợi Jungkook mà cũng sốt ruột theo nên có ý tốt muốn đỡ Taehyung xuống tầng một đoạn, nhưng ý kiến này quả thực không tốt chút nào, Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, bây giờ chỉ có nước lăn thôi chứ anh bước còn không vững nữa huống chi là đi.

Anh cảm nhận được em bé như đang thúc xuống dưới nhưng mãi vẫn chưa thấy vỡ ối, chỉ có mồ hôi vẫn chảy đầm đìa, cơn đau đến vẫn phải trầy trật chịu đựng.

Mấy phút trôi qua dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có tiếng bước chân vội vàng đến gần, Taehyung ngước lên nhìn thấy Jungkook thì nước mắt thi nhau trào ra như lũ.

Tim Jungkook xoắn thành đoàn, lúc nãy tìm kiếm anh đã cảm thấy có điềm không lành, bây giờ còn chứng kiến anh chịu đau một mình như vậy, nước mắt cậu cũng rơi lã chã. "Em xin lỗi hyung, không sao rồi, em đưa anh đến bệnh viện... đến bệnh viện ngay."

Cậu cởi áo khoác quấn lên người anh, trước khi bế anh lên còn nhớ mò mẫm xuống dưới xem Taehyung đã vỡ ối hay chưa, nếu đã rồi thì càng gấp rút đến viện ngay. Nhưng đằng này ối còn chưa vỡ thì chắc chắn cơn đau sẽ còn kéo dài, Jungkook cố trấn tĩnh bản thân tập trung phóng xe nhanh đến bệnh viện.

Lúc đưa vào phòng kiểm tra, bác sĩ bảo tử cung mở chưa đủ, Taehyung vẫn chưa thể sinh được. Cậu nghe thế lo lắng đến mức đầu tóc bù xù, vừa nhìn vào trong thấy anh đang loay hoay đứng lên cúi gập người lấy thành giường làm điểm tựa đợi mở thêm vài phân theo yêu cầu của bác sĩ.

Jungkook xót hết ruột gan, lật đật đi vào đỡ Taehyung tựa vào người mình. Anh không như thai phu khác mà gào thét thành tiếng vì sợ lúc sinh sẽ mất sức, chỉ biết bặm môi gục đầu vào vai Jungkook nặng nề thở. Biết mình đã không làm gì được cho anh nên Jungkook cố nén xuống những giọt nước mắt vô dụng và đợi chờ đến tận một tiếng sau khi bác sĩ thay phiên nhau kiểm tra cho Taehyung, bọc ối vỡ ra chảy xuống chân, thì họ mới gấp rút đưa anh vào phòng sinh.

Taehyung mở hai chân đặt sang hai bên, một tay truyền, một tay đo huyết áp, bác sĩ dặn khi nào có cơn đau thì tranh thủ rặn, Taehyung đang nhìn trần nhà bỗng nghe tiếng cửa sập mở, sau đó có người bước đến cạnh giường. Anh ngẩng đầu liền thấy Jungkook đang mặc áo y tế đứng thù lù bên cạnh. Đầu anh hơi nhâm nhẩm đau, định hỏi em vào đây làm gì, nhìn thấy mấy thứ này không tốt. Nhưng đến sức rặn còn không có huống chi là đuổi Jungkook ra ngoài.

Bị Jungkook làm xao nhãng mất mấy giây thì cơn đau bất ngờ kéo đến ép buộc Taehyung dùng sức rặn mạnh, nhưng vì lấy hơi không đủ anh liền bị hết hơi ngay sau đó, lúc buông ra tay Taehyung cũng run bần bật, cảm giác đau đớn này còn ác liệt hơn ban nãy, trong đầu không ngừng chạy đi chạy lại những lời trấn an của bác sĩ.

Jungkook nắm lấy tay anh, hết nhìn gương mặt nhăn nhó của Taehyung lại lén lút nhìn bên dưới, không nhịn được hốc mắt lại nóng bừng. Môi Jungkook mím chặt, cầm chiếc khăn y tá nhét trong tay lau mồ hôi cho Taehyung.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ hô lên đã thấy đầu thai nhi Taehyung liền kiệt sức ngửa cổ thở hổn hển, mắt nhìn đèn trần như thấy thiên đường đang vẫy đón mình, cảm giác đau đớn như xé toạc từng thớ thịt. Bây giờ ngay tại chỗ ấy cảm nhận rõ mồn một chiếc đầu tròn vo chặn ngay cửa mình, vừa căng vừa trướng.

Taehyung nghĩ ngợi linh tinh mà khoé mắt chảy nước mắt lúc nào không hay, Jungkook thấy vậy nóng ruột vừa lau vừa nghẹn ngào nói với bác sĩ. "Bác sĩ ơi, anh ấy sắp hết sức rồi..."

Không đợi Jungkook nói bác sĩ đương nhiên hiểu hơn ai hết. "Cậu đừng căng thẳng, cố gắng hít thở đều đặn, lấy hơi đúng cách, chỉ cần rặn thêm vài lần nữa là sẽ đẩy được em bé ra ngoài."

Taehyung vừa vội vừa đau, nhưng dục tốc bất đạt, bây giờ mà rặn quá sức cũng không có kết quả gì, Taehyung tranh thủ lúc cơn đau chưa đến thả lỏng người, hít vào thở ra nhịp nhàng để lấy sức. Chỉ cần cơn gò kéo đến anh liền lấy hơi rồi rặn là được.

"Đúng rồi, cứ như vậy, tiếp tục rặn!"

"Đầu em bé ra ngoài rồi! Anh cố một chút nữa!"

Bác sĩ đỡ đầu bé con phối hợp cùng Taehyung rặn đẩy phần thân thai nhi ra, không lâu sau em bé cũng dễ dàng trượt ra ngoài bật tiếng khóc chào đời. Âm thanh nức nở khiến người ta vui mừng vang vọng cả phòng sinh, Jungkook mãi lo nhìn gương mặt mê man sắp bất tỉnh của Taehyung nên không chú ý đến bé con đang khóc to bên cạnh. Cho đến khi bác sĩ bế bé đặt lên ngực Taehyung, cậu mới xúc động vội vàng ôm cả hai người vào lòng sụt sùi, thỏ thẻ. "Cảm ơn anh, Taehyung."

"Chúc mừng gia đình, một bé trai đáng yêu, nặng ba cân."

"Cậu tới đây cắt dây rốn đi."

Jungkook quệt nước mắt lò dò đứng dậy, tay run lẩy bẩy vừa cầm kéo lên đã vụng về làm rơi xuống khay đựng, bác sĩ và y tá phì cười.

Mặt mày Jungkook lem luốc nước mắt hệt mèo con, vừa cắt dây rốn xong nhìn gương mặt bé con nhăn nheo đỏ hỏn chưa mở mắt Jungkook lại mếu máo xoay đầu đi tìm kiếm Taehyung. Vậy mà còn chưa kịp hỏi han gì thì anh đã bị y tá đẩy vào phòng hồi sức, thấy vậy cậu mới cong giò đuổi theo sau.


***


"Con bế cho cẩn thận vào."

"Không biết là nên uống sữa ngoài hay là sữa của Taehyung nhỉ, thể chất Taehyung đặc biệt e là không nhiều sữa như phụ nữ, con thấy ngực Taehyung có căng không?"

Bị mẹ hỏi bất chợt nên Jungkook thẹn thùng không trả lời.

"Anh ngại cái gì? Người ta sinh con cho anh rồi anh còn ở đấy mà e thẹn, đến kiểm tra thử xem."

Cơ thể của anh đương nhiên cậu rõ hơn ai hết, nhưng bị hỏi chuyện tế nhị như vậy sao lại không cho con xấu hổ. Jungkook bị mẹ bỉ bôi một hồi mới bảo. "Cũng... không căng lắm, con nghĩ sẽ không đủ sữa cho bé con ăn đâu. Bác sĩ cũng có dặn nếu hyung không có sữa thì cho em bé uống sữa ngoài cũng được."

"Chậc, dù sao thì sữa mẹ vẫn tốt cho bé hơn."

Hai mẹ con lời qua tiếng lại một hồi thành công đánh thức Taehyung dậy, trước đó anh đã dậy một lần, ăn được chút cháo lại ngủ tiếp, bị giày vò một trận trong phòng sinh, Jungkook biết anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Nhưng cậu vẫn lo lắng không biết khi nào sức khoẻ Taehyung mới ổn định trở lại, lúc phát hiện anh mở mắt, cậu liền vội đi tới hỏi han. "Hyung, thấy trong người thế nào? Có cần em gọi bác sĩ không?"

Taehyung mơ hồ nhìn cậu lắc đầu, cổ họng khô khốc hỏi. "Con đâu rồi?"

Jungkook đỡ anh ngồi dậy cho anh uống miếng nước. "Để em bế con đến cho anh nhìn."

Lúc đón con vào lòng Taehyung không kiềm chế được nở nụ cười dịu dàng, nhìn đôi môi tái nhợt của anh mà trái tim Jungkook nóng bừng, tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì tốt đẹp mà bây giờ lại gặp được anh, để anh trở thành người bạn đời của mình và sẵn sàng sinh con cho mình. Taehyung đã hy sinh nhiều như vậy, sau này nhất định mình phải tốt với anh nhiều hơn nữa, Jungkook vừa nghĩ vừa dụi má lên tóc anh hôn hôn, còn luôn miệng tỉ tê hai tiếng cảm ơn. "Anh vất vả rồi."

Hai người âu yếm nhìn con một hồi, Taehyung mới để ý Jungkook vẫn còn mặc nguyên bộ sơ mi và quần tây ở công ty cho đến bây giờ, mỗi tội là nó không còn chỉnh chu lịch sự, áo bung sổ ngoài quần, chân đi đôi dép mà hộ lý cho cậu mượn mang tạm. Nhìn qua cũng biết Jungkook đã không chợp mắt được giây nào, túc trực từ lúc Taehyung đau bụng chuyển dạ cho đến khi ra khỏi phòng sinh, bây giờ đứng gần cậu còn ngửi được mùi tã sữa em bé, anh sờ gương mặt phờ phạc của Jungkook bảo. "Em đi thay đồ đi, để anh trông con cho."

Mẹ Jeon vừa pha sữa cho cháu thoáng nhìn qua Jungkook thầm cười hài lòng, đúng là con trai của ta, giống hệt bố nó khi trước.

Jungkook thay đồ rửa mặt trong tích tắc rồi nhanh chóng ra ngoài cho con ăn sữa, cậu vừa bế bé vừa tiễn mẹ ra về. Đứng ngay cửa phòng, mẹ khẽ nói nhỏ với Jungkook. "Mẹ thấy ngực áo Taehyung hình như hơi ướt, mặc dù Taehyung không có sữa con cũng cẩn thận xem có bị căng sữa hay không rồi làm như mẹ dặn, rồi dùng máy hút thử xem, không được thì..." Mẹ Jeon nhướng mắt giật giật lông mày nhìn con trai, Jungkook lúng túng chu mỏ bảo. "Hyung sẽ tát con cho xem."

"Anh còn bày đặt thẹn thùng, lúc trước bố mày cũng làm thế, bình thường thì nhào vào bú bon mồm, bây giờ dâng đến miệng mà lại dám chê à."

"Con đâu có chê!"

Taehyung trông hai mẹ con xì xào to nhỏ ngoài cửa, Jungkook giờ đã lên chức bố, ấy vậy mà vẫn bị mẹ xách lỗ tai căn dặn từng câu. Thật là buồn cười hết chỗ nói.

Bé con bú hết bình sữa thì ngủ ngon lành, con ăn xong thì đến lượt Taehyung, Jungkook nhận bữa trưa từ hộ lý rồi đút cho anh ăn. Taehyung cắn răng ăn được nửa bát cháo thì cả người đã toát đầy mồ hôi lạnh. Jungkook không ép anh ăn nữa, dọn dẹp xong thì bảo. "Hyung, lau người đã rồi nằm cho thoải mái."

Taehyung nghe vậy cũng không ngăn cản động tác cởi áo của Jungkook, cậu từ tốn lau từ cánh tay đến bả vai sau đó mắt không kiềm chế mà nhìn chằm chằm vào nơi bằng phẳng đang có dấu hiệu sưng nhẹ kia.

"Bác sĩ có nói lượng sữa của anh không đủ để nuôi em bé nhưng vẫn sẽ có hiện tượng căng sữa, anh thấy ngực... có khó chịu không?"

Nhắc mới để ý, từ lúc tỉnh dậy đến giờ toàn thân anh đều đau nhức, nhất là ngực, cảm giác rất căng, nhưng nghe bác sĩ nói mình không có sữa nên anh cũng bỏ qua, cho là nó sẽ tự hết. Bây giờ đã trôi qua mười mấy tiếng đồng hồ, đầu ngực rỉ ra ít dịch nóng nhớp nháp rồi tịt mất, thay vào đó là cảm giác căng tức, nóng ran, Taehyung xấu hổ nói với cậu. "Không có sữa nhưng ngực vẫn căng, anh không biết sao nữa..."

Jungkook bấm bụng nhìn con trai nhỏ đã ăn no ngủ say sưa đằng kia, cậu định bế đến cho con ti ba thử, nhưng mà no căng bụng rồi còn ép bé ti thể nào chả khóc to. Taehyung trông thấy mặt mày Jungkook nhăn tít lại lo lắng thay mình, anh mới tìm cách khác. "Em đem máy hút sữa đến đây, anh dùng thử xem sao..."

Jungkook nghe lời anh mang máy hút sữa đến, đầu ngực anh hơi nhỏ đặt vào không khớp với lỗ trên máy, hiển nhiên hút chưa đầy hai phút trên ngực đã xuất hiện một vòng tròn đỏ tấy xung quanh đầu ti, còn sữa thì không hút ra được một giọt nào, Taehyung khó chịu một, Jungkook đau lòng mười. Cậu gỡ máy ra đặt sang một bên, loay hoay pha nước ấm trong nhà vệ sinh rồi bưng ra ngoài.

Taehyung không biết làm gì ngoài nghe theo Jungkook nằm xuống, để cậu nhúng khăn vào nước ấm rồi chườm lên ngực mình, bắt đầu massage theo chiều kim đồng hồ. Tình trạng Taehyung không tệ đến mức sốt cao, nhưng e là để vài ngày nữa thì sẽ nguy hiểm như lời mẹ nói.

Jungkook tập trung xoa tới xoa lui, nhưng cứ giữ mãi lực độ này thì không khả quan cho lắm, sau một hồi nghiên cứu Jungkook dỗ dành anh ráng nhịn đau một chút. Sau đó dùng sức ấn mạnh lên ngực Taehyung làm anh không kiềm chế được kêu thành tiếng. Chẳng mấy chốc, đầu ngực nhanh chóng phun ra một chút sữa non. Hai mắt Jungkook sáng rực lên như vừa tìm thấy vàng, mừng quýnh kêu anh nhìn này.

Taehyung vừa đau vừa cảm thấy tình cảnh này thật kỳ quái. Nhưng Jungkook ngược lại còn kỳ cục hơn bảo. "Hyung, để em... hút cho anh nhé."

Ban đầu nghe mẹ bảo vậy cậu cũng ngượng, Taehyung thì không cần phải nói, ở bên cạnh Jungkook lâu như thế, nói mấy lời thân mật nhạy cảm anh vẫn xấu hổ như lần đầu tiên huống chi là làm chuyện này.

"Chuyện này không có gì xấu hổ cả, mấy ông chồng khác vẫn thường hay làm vậy cho vợ mình mà. Chẳng lẽ em không làm được cho anh sao, hyung, anh xoay qua đây, đừng trốn..." Jungkook đào Taehyung lên, bây giờ không có cách nào khác, không nhờ chồng mình thì nhờ ai. Taehyung hiểu lý lẽ này, nhưng mà...

Jungkook quả nhiên không hề nói đùa, vừa ôm Taehyung qua liền cúi đầu ngậm lấy ngực anh. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, kèm theo đó là gương mặt nóng phừng phừng như sắp bỏng đến nơi, Taehyung vùng vằng kêu cậu buông mình ra.

Tay chân Taehyung không có bao nhiêu sức lực, một tay Jungkook giữ lại mấy hồi, cậu vừa ngậm ti vừa lọng ngọng nói. "Em hay em bé hút cũm khum nhác chì nhau. Con nhai là bé nhỏ, còn em, anh cứ nhem em là... bé bự i, đừng nhại mà hyung."

Taehyung váng hết cả đầu, không còn thốt nên lời nào nữa. Đồng chí Jeon nhiệt tình như vậy, trong lúc hút sữa còn xen lẫn tiếng chùn chụt sống động, hết bên này thì tiếp tục sang bên kia. Taehyung còn tưởng sự xấu hổ này đã vượt đến giới hạn của mình thì cửa phòng bỗng dưng bật ra. Anh giật nảy mình, nhanh chóng tóm chăn trùm người lại, trùm luôn cả đầu Jungkook.

Bên ngoài không ai khác là bác sĩ và một y tá, đồng chí Jeon cũng hết hồn lật đật chui ra, mép mồm còn dính sữa chưa kịp chùi đi. Y tá che miệng cười, bác sĩ cũng ngầm hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Taehyung hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, nhìn xem hai người có khác gì đang làm chuyện bại hoại trong bệnh viện không!

"Đừng ngại, tôi vốn định đến để kích sữa cho anh nhà cậu, nhưng xem ra cậu đã đi trước một bước."

Hiếm khi mặt Jungkook đỏ như sắp rỉ máu thế này, cậu ngượng ngùng gãi đầu được bác sĩ khen ngợi.

"Làm rất tốt!"

"Anh nhà cậu không đủ sữa nuôi con, nhưng vẫn nên kiểm tra xem có bị căng sữa hay không, nếu sữa bị tồn đọng nhiều ngày sẽ gây bít tắc ống dẫn sữa rất nguy hiểm. Nhưng mà cậu đã hút ra kịp thời thì không sao nữa rồi, lại còn chẳng buồn dùng máy, cậu là người chồng tận tuỵ, rất đáng khen nha!"

"Cảm ơn bác sĩ..."

"Trông còn trẻ thế này, đây là con đầu lòng ư? Con đầu lòng mà đã có nhiều kinh nghiệm chăm sóc thế này là tốt lắm, sinh cả đội bóng thì anh nhà cậu chắc chẳng hề hấn gì đâu."

"..."

Taehyung nằm trong chăn nghe thế cảm thấy đau nhức toàn thân, máu huyết không kịp lưu thông.

Jungkook cười hề hề đáp. "Bác sĩ quá khen rồi, cái này là mẹ tôi có kinh nghiệm nên hướng dẫn tôi làm cho anh ấy, thấy anh ấy thoải mái là tôi vui rồi, không đến mức sinh một đội bóng đâu."

Bác sĩ cười cười nhìn qua vị kia của Jungkook vì xấu hổ mà không dám ló đầu ra nên bác hiểu ý dặn dò nhanh chóng rồi rời đi ngay.

"Anh đã nghe bác sĩ nói chưa nếu không làm thế sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, mẹ cũng nói bố lúc trước vẫn làm như thế, không có gì phải ngượng cả, em quan tâm anh như vậy anh phải ngẩng cao đầu hãnh diện chứ."

"Em có im đi không?!" Taehyung nổi cáu nắm tóc Jungkook. Cậu vừa hút vừa cười dỗ dành anh đừng nóng nảy. Taehyung đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, rốt cục vẫn phải để Jungkook hút sữa xong rồi muốn giận gì thì giận.

***

"Sao áo con lại dính dớp thế này? Thật là, sinh con đã khổ sở lại còn không ai ngó ngàng đến."

Jungkook nghe thấy mẹ phàn nàn liền luống cuống chạy tới tìm áo giúp anh thay, Taehyung bất đắc dĩ kéo tay cậu lại. "Không phải đâu mẹ, lúc nãy chuẩn bị hút sữa thì Jimin và anh Yoongi đến thăm, mãi lo chú ý em bé quá nên bọn con cũng không để ý. Jungkook trông con từ hôm sinh đến giờ, vừa ngã lưng được vài tiếng thì bé con đã quấy khóc rồi..."

"Đúng đấy, vừa nãy tôi thấy Jungkook khuấy sữa mà mắt lim dim ngồi cạnh nôi, bà cứ bắt nạt con rể chúng ta thế." Bố Kim chống nạnh đi tới ngắm cháu trai trong nôi, không để ý đến đôi mắt lườm nguýt của mẹ Kim.

Bố mẹ Taehyung không ở trong thành phố nên mất vài ngày mới lên thăm con và cháu trai mình được, bà còn tưởng là sẽ sinh con gái như lời mẹ Jungkook nói, ai ngờ lại lọt ra một thằng cu, nom thế nào lớn lên chẳng giống Jungkook.

"Tôi lại không nghĩ nó sẽ giống Jungkook, nhìn mũi đi, lúc nhỏ Taehyung giống hệt thế này, chiếc mũi di truyền từ nhà họ Kim không sai lệch đi đâu được.." Bố Kim bế cháu lên nói. "Có cái miệng, cái miệng chu chu giống Jungkook này."

Mắt bố đúng là tinh tường, vừa nhìn liền biết giống ai ngay, Jungkook tìm được tiếng nói chung với bố liền như chim sổ lồng nhảy ra ríu rít bảo. "Chắc chắn lớn lên sẽ đáng yêu, xinh xắn giống như Taehyung đúng không bố?"

"Ừ, ừ, thế đã đặt tên chưa?"

"Tên?" Jungkook ngoái đầu nhìn Taehyung. Anh đón được ánh mắt cậu liền đáp. "Để bọn con thảo luận đã rồi hỏi ý kiến hai bên gia đình, trước mắt mình đặt nhũ danh đi, mọi người thấy thế nào?"

Bố mẹ Kim nhìn nhau, trước giờ cũng không có đặt nhũ danh gì cho con cháu nên hai ông bà không có ý tưởng gì. Ngược lại Jungkook rất nhanh nhạy trong mấy vấn đề này, có lẽ còn nghĩ ra được từ rất lâu rồi, chỉ cần có người hỏi đến là thốt ra ngay thôi. "Hyung, gọi là Bea đi, bố nói con trai sẽ giống anh, anh xinh đẹp, vậy gọi là Bea?"

"Bea? Bea thì có liên quan gì đến xinh đẹp?"

Jungkook hưng phấn nói. "Là Bea trong Beautiful đó ạ."

"Anh thấy có hay không?"
"Bố mẹ, hai người thấy thế nào?"

Bố mẹ Kim bật cười khen ngợi. "Có sáng tạo đó."

Jungkook cười tít mắt hôn lên má anh cái chụt, trong lòng vô cùng vui vẻ vì cái tên mình đặt cho con.

<><><><><><><>

"Bea as in Beautiful"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro