Chương 24: Quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện. Không ai để ý đến việc lúc nãy của hai đứa tôi vì Chính Quốc là người đã chuyển đề tài sang cho người khác.

"Được rồi, chuyện của tao xong rồi đó, đến lượt mày đi Thạc Trân."

Có vẻ Thạc Trân cũng không mấy ghét bỏ việc kể chuyện gia đình cho chúng tôi nghe. Nó vẫn luôn là người vui vẻ nhiệt tình nhưng dường như tôi quả thật là biết quá ít về nó.

"Được thôi. Nhà tao cũng có 4 người. Anh trai tao lấy vợ 2 năm trước và cháu tao sắp 1 tuổi."

"Á, có phải thằng nhóc mày để ảnh màn hình đó không?" Trí Mẫn hỏi.

"Đúng, thằng nhóc ở nhà tên Butter. Nhưng tao hay gọi nó là cu Bơ hơn."

"Mày đúng là ông cậu xấu, tên nhóc đẹp thế kia mà mày gọi thế đó."

"Haha, nghe vẫn rất dễ thương mà."

Tôi thì lại thích gọi tên mấy đứa nhóc như thế, nghe nó gần gũi hơn nhiều. Nếu sau này tôi mà có cháu thì cũng phải nghĩ một vài biệt danh để gọi mới được.

"Gia đình mày vẫn bình thường đúng không Thạc Trân. Đừng kiểu giống như penthouse nha."

"Không đâu. Mặc dù ba tao thật sự là chức vụ cao đấy mà không có chuyện gì cả. Nhưng gần đây, tao thật sự rất lo lắng cho gia đình của anh trai tao."

Cả bọn thắc mắc hỏi: "Sao đấy?"

"Tao biết đây là chuyện của nhà anh trai, nhưng anh tao đã chăm sóc tao từ nhỏ vì ba mẹ thật sự rất bận rộn nên tao mới cảm thấy lo lắng cho anh. Mới tháng trước khi anh tao đang đi công tác thì chị dâu liền gửi cu Bơ cho tao chăm."

"Được chăm cháu sướng thế rồi còn." Trí Mẫn đùa nói.

"Đúng là tao có vui thật. Nhưng bọn mày thử nghĩ xem, dù gì tao cũng là con trai mà thằng bé nên để mẹ chăm mới tốt hơn, nó còn chưa đến 1 tuổi mà. Với lại chị dâu còn để cho tao chăm đến cả tháng trời, tao cũng phải đi học, ba mẹ cũng có tuổi rồi làm sao trông được một thằng nhóc đang lớn chứ."

Nghe giọng của Thạc Trân tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản rồi. Nó thật sự rất căng thẳng.

"Có chuyện gì rồi sao?"

Thạc Trân nhìn quanh chúng tôi rồi lại thở dài kể tiếp.

"Tuần trước cu Bơ đột nhiên phát sốt, mẹ tao đã đưa thằng bé tới bệnh viên nhi rồi, bác sĩ cũng bảo không việc gì nghiêm trọng chẳng qua là thân nhiệt trẻ con hơi cao nên đừng mặc quá dày cho thằng bé. Xong nhà tao đang chuẩn bị để chở thằng bé về thì chị dâu tới."

Giọng của nó ngày càng trầm xuống, như trong sự bất lực mà kể tiếp. Thạc Trân như nhớ lại cảnh vừa mới diễn ra tuần trước.

Ba mẹ Thạc Trân 30 mới có anh trai, 40 mới có nó. Cả đời lo làm việc nên ít có thời gian để chăm ở cạnh nhau nhưng gia đình 4 người vẫn sống rất ôn hòa. Từ nhỏ Thạc Trân luôn được anh trai chăm lo nên dù không có ba mẹ vẫn luôn cảm thấy vui vẻ. Đến khi anh trưởng thành có thể tiếp quản công ty của gia đình thì 2 anh em ít nhiều đã không còn trò chuyện với nhau nữa. Đến khi anh kết hôn rồi có con, số lần nó nhìn thấy chị dâu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mãi khi có cu Bơ mới trò chuyện được nhiều.

Ấn tượng của Thạc Trân về chị dâu là một người trông khá hiền lành nhưng lại rất khó nói chuyện. Anh chị quen nhau là việc mà nó không dám tưởng tượng. Nhưng chuyện tình cảm là việc không ai nói trước được đến khi cả hai kết hôn nó mới dám tin.

Việc chị dâu ở ngay bệnh viện, chỉ thẳng vào mẹ và nó rồi xổ một tràn trước hàng chục đôi mắt, Kim Thạc Trân lúc đó cảm thấy vừa ngỡ ngàng nhưng trên hết là sự khó chịu dành cho chị dâu. Chị ta nói những gì nó chỉ nhớ mấy câu.

"Tôi nhờ mấy người chăm con cho tôi mà mấy người khiến nó phải vào viện như thế à. Mấy người muốn có cháu đích tôn tôi cũng sinh cho rồi, tại sao có mỗi việc trông cháu mà cũng không làm được? Tôi nói thẳng cho mấy người biết, nếu con trai tôi có chuyện gì thì đừng hỏi tại sao tôi lại kiện nhà mấy người ra toà."

Khi thấy chị dâu tới, Thạc Trân đã gọi điện cho anh trai tới. Kim Thạc Phong chưa bao giờ nghĩ là vợ mình sẽ làm loạn ở bệnh viện như thế này cả. Anh trai chỉ có thể kìm vợ lại rồi đưa ra xe để nói chuyện còn Thạc Trân thì lên bế cháu lên xe riêng với ba mẹ.

Mãi đến tối muộn khi cu Bơ đã ngủ say thì anh trai mới tới. Nhìn ba mẹ đã lớn tuổi vẫn còn ngồi đợi mình để nói chuyện Thạc Phong cảm thấy áy náy vô cùng. May mai là ngày cuối tuần nên có thể nghỉ bù, Thạc Trân cũng ngồi đợi. Vừa thấy anh, mẹ đã cất tiếng:

"Con với vợ có chuyện gì sao? Việc xảy ra hôm nay ba mẹ rất không hài lòng và mất mặt con biết không?"

Anh trai trầm ngâm một lúc mới trả lời:

"Vợ con muốn ly hôn, cô ấy bảo con không có thời gian chăm cho gia đình thì không cần phải có gia đình để làm gì?"

"Cái gì, có ai vừa mới kết hôn đó rồi lại đòi ly hôn chưa? Việc này mẹ nhất định phải nói với nhà vợ con mới được." Mẹ dường như mất bình tĩnh khi nghe được câu này.

"Em bình tĩnh lại đã, để thằng Phong nói hết cái đã. Chuyện này, người khó xử nhất là nó."

Chị dâu tên Hoa, xuất thân trong gia đình bình thường nhưng lại quá đông con, là con gái thứ 4 sau cả 3 chị nhưng mẹ vẫn phải sinh cho được con trai. Vì tuổi cao nên ngay sau khi sinh đã qua đời nhưng đó vẫn là con gái. Phải chịu cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của ba nên chị vẫn nghĩ nhất định phải có con trai. Việc này dù đã được anh trai nói rất nhiều nhưng chị không chút lắng nghe lần nào cả.

Ba mẹ Thạc Trân thì lại không nghĩ như thế, cả đời chỉ có hai người con trai nên vẫn rất muốn có con gái và cháu gái nên đã đối xử với chị dâu rất tốt. Nhưng có lẽ những tác động quá khứ đã khiến chị trở nên tiêu cực hơn, dù cho khi đã có cu Bơ chị vẫn luôn bị ám ảnh.

Anh trai vẫn còn cúi đầu, dường như trong một đêm, Kim Thạc Trân nhận ra không chỉ ba mẹ mà còn cả anh đã già đi rất nhiều rồi. Mãi lúc sau anh mới nói.

"Vợ nói con không cho cô ấy cảm giác an toàn. Nhiều lúc, cô ấy khó chịu, cãi nhau về một số chuyện, dù con đã cố gắng hòa giải nhưng vẫn không được. Mấy tháng gần đây lại nhiều hơn trước nên con đành phải gửi thằng bé vì mỗi lần như thế, nhìn thằng bé khóc con lại không chịu được."

"Con có biết được nguyên nhân không? Chúng ta từ từ giải quyết, Butter vẫn còn nhỏ, hai đứa không thể để thằng bé một mình." Mẹ lo lắng hỏi anh.

"Con không biết, vợ con luôn khó chịu rất nhiều thứ, con cũng đã đáp ứng nhưng chỉ một vài ngày sau cô ấy lại như cũ."

Cả nhà lại trầm mặc, đến khi nhóc Bơ khóc trong phòng, mọi người mới chạy lại dỗ nhưng lần này dỗ mãi nhóc vẫn không chịu nín, tới lúc khóc mệt mới chịu ngủ đi nhưng tay vẫn giữ chặt lấy anh trai không buông. Lúc đó, Thạc Trân cảm thấy bất lực không thôi.

------------------------------------------------------------

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những việc này chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết với nhau được.

Thấy Thạc Trân thật sự rất để tâm đến việc này, cả bọn chỉ có thể an ủi mấy câu. Vì đây không phải là việc mà mấy đứa nhóc bọn tôi có thể xen vào được.

Đợi một lúc, tôi mới vỗ vai nó rồi nói.

"Tao nghĩ chị dâu mày có vấn đề về tâm lý đấy."

"Hả?" Cả bọn trố mắt nhìn tôi.

"Nói sao nhỉ, phụ nữ lúc mang thai thật sự rất nhạy cảm, sau khi sinh cũng thế. Nên thật sự gia đình phải để ý đến cảm xúc của họ nhiều hơn. Tao nghĩ chị ấy có thể bị môi trường xung quanh tác động với cả tuổi thơ nữa. Mày cũng biết rồi, có những thứ một khi đã ăn sâu vào trí óc sẽ khó có thể thay đổi được."

"Tao cũng xin lỗi trước vì nói có phần vô lễ nhưng mày cũng nên nói với anh trai mày chú ý đến nơi chị ấy làm việc xem sao. Dù gì, đó cũng là môi trường phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng."

Lần này, mọi người gật gù. Sau đó, Nam Tuấn mới nói tôi.

"Mày có vẻ biết rõ chuyện này nhỉ?"

"Ừ, mẹ tao lúc trước cũng bị như vậy. Nhưng thay vì mẹ khó chịu lớn tiếng thì mẹ lại im lặng chịu đựng. Thật may là bố tao biết được nên đã tâm sự, dỗ dành mẹ rất lâu."

Mọi người lại trợn mắt nhìn tôi, nhưng việc này tôi không ngại vì bố tôi đã giải quyết rất tốt.

Bố tôi là con trai thứ nhưng bác cả lại thương vợ khó sinh nên cả đời chỉ quyết có một cô con gái. Và thế là trọng trách lại ở trên vai bố. Ông nội có phần cổ hủ cộng thêm ông ngoại lại là người trọng nam khinh nữ rõ ràng nên mẹ ít nhiều đã bị ảnh hưởng dẫn đến áp lực đầy người. Đến khi anh Bảo ra đời rồi đến chị Ngọc sau đó có tôi mọi thứ mới chấm dứt. Nhưng có những mối quan hệ, một khi đã rạn nứt thì khó có thể trở lại trọn vẹn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro