Chương 25: Không nhịn được lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chuyện của người lớn như thế nào, tôi cũng không biết rõ nữa. Chỉ nhớ lúc đó, bố ôm cả bốn mẹ con, tôi 4 tuổi lọt thỏm ở giữa, thở cũng không ra hơi. Mẹ khóc, bố cùng anh chị cũng rơm rớm nước mắt, còn tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện nhưng cũng mếu máo. Nhưng tôi khi đó một phần đã hiểu lí do tại sao, bác cả lại muốn chuyển đi như thế.

Thế là sau đó, gia đình tôi cũng chuyển sang tỉnh khác, không phải là quê ngoại cũng chẳng còn là quê nội. Bố mẹ cũng chuyển chỗ làm, xây dựng lại sự nghiệp của mình, chưa đến 3 năm gia đình tôi đã có thể ổn định. Rồi bố cũng thương em trai em gái nên đã giúp đỡ họ một chân vào làm việc. Vì thế, cả hai thật sự rất quý bố mẹ nên mỗi khi bị ông gọi về họ lại là người nói đỡ giúp gia đình tôi rất nhiều.

Tôi biết chuyện gì xảy ra giữa bố mẹ và cả hai bên ông bà. Và mẹ muốn đại gia đình luôn yêu thương hòa thuận. Nhưng bố tôi luôn nói: việc họ làm sai, trừ khi họ thật sự cảm thấy có lỗi thì còn lại bố sẽ không nhân nhượng nữa.

Anh trai tôi là đích tôn, nên năm nào cũng phải đi đi về về. Nhưng khoảng mấy năm gần đây vì bị mọi người nói quá nhiều về việc gia đình, kết hôn, anh gần như chán việc phải đi lại đó, nếu có thì là cả nhà cùng về rồi 2 hôm sau cũng đi lại.

Vụ việc năm đó xảy ra với tôi, là dấu chấm cho việc qua lại với ông bà. Tôi chẳng còn nói chuyện với họ nữa, cũng không trở về gần họ quá lâu. Dù tôi đã nói mình không sao nhưng bố mẹ và anh chị đều không tin vào câu nói đó lần nào nữa.

------------------------------------------------------------

Mọi người vẫn trầm ngâm nhìn tôi, nhưng tôi chỉ cười cho qua.

"Tao chỉ có thể nói như thế thôi. Tất nhiên là người ngoài, tao không thể nhận xét gì về gia đình anh mày được."

"Được, tao sẽ cố nói chuyện với ba mẹ và anh." Thạc Trân gật đầu nhìn tôi nói.

Trong một buổi thôi mà đã có bao nhiêu chuyện để nói, nhưng thật sự thời gian không có nhiều. Chúng tôi vẫn là học sinh nên việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vậy nên, cả bọn đành dừng lại và hẹn thêm một buổi như thế này để có thể hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của nhau. Tất nhiên, không có ai từ chối cả.

Khi ra về, tôi đứng ở trước cửa đợi Chính Quốc đem xe ra. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng trong lòng tôi lại lạnh hơn nó rất nhiều. Đôi khi tôi tự nhận thức được rằng, bản thân mình đang tự suy nghĩ quá nhiều nhưng muốn dừng thì vẫn không thể. Đến khi thở dài đến lần thứ 4, Chính Quốc mới tới.

"Thở dài là mau già lắm đấy. Cứ bình tĩnh mà suy nghĩ thôi."

"Tớ biết rồi."

Trên đường đi tôi chẳng nói câu nào. Mắt cứ nhìn hai bên đường một cách nhàm chán. Tôi rất muốn nói gì đó với cậu nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được gì, đành im lặng. Đợi lúc sau, Chính Quốc mới nói.

"Chúng ta về nhà tớ trước nhé, sau đó cậu đạp xe về, có được không Thái Hanh?"

"Được, có gì mà không thể."

"Tớ thật sự lo lắng đó. Cậu có đạp nổi xe về không hay là tớ chở cậu rồi đi bộ về cũng được."

Cậu ấy là đang xem tôi là con nít đấy à. Với kinh nghiệm đạp xe hơn 10 năm của mình, tôi rất tự tin vào tay lái.

"Cậu là đang khinh tớ à."

"Không có. Tớ là không nhịn được mà lo lắng cho cậu."

Tôi cũng không nhịn được mới hỏi lại.

"Tại sao? Nếu là Trí Mẫn hay mấy đứa khác, cậu đều lo như thế à?"

Lần này Chính Quốc trả lời rất chắc chắn.

"Không, chỉ với một mình Kim Thái Hanh thôi."

Tôi không nhìn thấy khuôn mặt Điền Chính Quốc lúc đó, cũng không biết tai cậu vì lạnh mà đỏ hay vì lí do gì. Nhưng lúc đó, cả người tôi đột nhiên mà ấm lên, là cái ấm của sự hạnh phúc.

"Được, vậy tớ cho phép cậu vì tớ mà lo lắng. Nhưng không cần phải quá lố đâu nha."

Chính Quốc chỉ cười thật sảng khoái mà đáp lại tôi.

------------------------------------------------------------

Khi tới nhà, cậu ấy đã mời tôi lên. Tất nhiên với sự chờ mong đó, tôi cũng không nỡ từ chối.

"Hình như đây chỉ mới là lần thứ 2 tớ tới nhà cậu."

"Vậy hả. Lần nào cũng chào đón cậu đến."

Tôi ít khi tới nhà của mọi người trong nhóm nhưng ngược lại nhà tôi lại là nơi tụ tập của cả bọn. Một phần vì mẹ tôi rất thích sự vui vẻ của cả bọn, một phần vì tôi nhà tôi cũng ở giữa nên chạy đi rất tiện.

"Có người ở nhà hả?"

"Giờ này thì chắc cũng có 2 đứa nhỏ thôi, mẹ tớ với dượng đi làm rồi."

"Hai em ấy tự đi học được à?"

"Ừ, trường cũng gần với lại an ninh ở đây cũng ổn nên mới an tâm."

Vừa mở cửa ra, chào đón tôi là hai cặp mắt sáng rực của hai bé gái rất dễ thương, đây là lần đầu tiên tôi thấy hai đứa. (Nhờ hai đứa này mà Điền Chính Quốc lấy lí do để tôi đến nhà cậu ấy nhiều hơn. Thật đáo để). Nói thật tôi khá thích con nít, nhưng chỉ là những đứa ngoan ngoãn và biết nghe lời còn nít ranh thì tạm biệt đi.

Nhìn thấy anh trai dẫn bạn về, cả hai lại đưa sự chú ý qua cho tôi. Trẻ con tầm tuổi này thật sự khá đáng yêu, thích tò mò lại thích tìm hiểu, tôi cũng từng là đứa trẻ như vậy.

"Xin chào hai đứa, anh là Kim Thái Hanh là bạn của anh trai. Không phiền nếu anh vào nhà một lát chứ?"

Bé gái cột tóc hai chùm rất nhanh nhảu trả lời.

"Không phiền ạ. Anh đẹp trai có thể đến ngay cả khi không có anh trai."

"Haha, cám ơn em."

Khi tôi nói chuyện với bé thì bé còn lại đã yên lặng lấy dép đưa cho tôi. Con bé có phần rất giống Chính Quốc, giống nhất là đôi mắt luôn an tĩnh.

"Cám ơn em nha."

"Không ạ, bạn của anh trai cũng là khách quý của nhà em."

Thật sự ấn tượng đầu tiên của tôi với hai đứa rất tốt, sau này chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và đi chơi với nhau làm nhiều lúc Điền Chính Quốc ghen tỵ đến xì khói.

"Vào nhà thôi, đứng đây lạnh lắm. À quên giới thiệu với cậu. Đứa 1 chùm là Hương, 2 chùm là Thảo. Mới 7 tuôi nhưng là ranh con."

"Hơ, không ai giới thiệu em gái mình như thế cả đâu. Tớ cũng ước mình có em gái nhưng khổ cái là con út."

"Nếu muốn thì cậu có thể qua đây thường xuyên. Nhìn thì cả hai đứa khá quý cậu đấy. Hồi trước, có mấy thằng hàng xóm đến, tụi nó còn đuổi thẳng từ cổng nhà."

"Vì bọn họ không biết điều nên em mới dạy dỗ một chút." Thảo nhanh miệng đáp lại.

Chính Quốc cũng chỉ bất lực vò đầu Thảo. "Không ai như em đâu."

Chỉ cần nhìn qua liền biết được ai là Hương ai là Thảo. Cái Hương thật sự rất yên tĩnh, tôi nể con bé ở khoảng làm việc gì cũng vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng và dứt khoát. Con bé sau là fan cứng của tôi, cũng nhờ thế mà tôi biết khá nhiều chuyện trong giới. Còn Thảo lại năng động hơn, con bé đúng kiểu mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng nên cũng chẳng ngạc nhiên gì khi sau này con bé là một vận động viên giỏi.

Cậu ấy dẫn tôi vào phòng khách, rồi lại chạy đi rót nước đủ kiểu. Tôi lại bảo thôi thì cậu lại gọt trái cây hăng hơn.

Cả ba người tiếp tôi rất tốt. Bé Hương nhìn thấy cặp kính tôi mang liền nghĩ tôi là người học giỏi liền hỏi tôi rất nhiều chuyện tất nhiên là kiến thức cấp 1 vẫn dư sức với tôi, thì ra con bé cũng có mặt trẻ con này.

Tôi biết đây là một gia đình tốt vì con cái sẽ phản ánh lại cách giáo dục vủa cha mẹ. Nhìn hai đứa thế này tôi rất vui nhưng Chính Quốc thì không nghĩ thế. Tôi chỉ đoán vậy khi nhìn thấy tấm ảnh gia đình được để trước tủ. Rõ ràng, sự lạc lõng vẫn luôn hiện lên trong đôi mắt của Chính Quốc. Khi mà ai cũng người thật vui vẻ còn cậu chỉ cười cho có lệ.

Đột nhiên, Thảo túm lấy áo tôi rồi thì thầm vào tai tôi kiểu như đây là chuyện bí mật quan trọng.

"Anh có phải là người mà anh Quốc hay nói đúng không?"

"Hứm, cậu ấy nói gì về anh thế?"

Thảo giả vờ ra tín hiệu với Hương rồi quay sang lại nói nhỏ với tôi.

"Anh Quốc nói, anh chính là người gặp người khen, là người mà sau này anh có dẫn về mà tụi em thấy thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy còn nói anh là người quan trọng của anh ấy nên không được dành với anh. Mà tụi em là vừa nhìn thấy anh liền thích nên có phải là anh không?" Thảo ngây thơ nhìn tôi thật chăm chú.

Điền Chính Quốc là đang nói gì với hai đứa nhỏ thế. Có biết là nói như vậy rất dễ gây hiểu nhầm hay không. Tôi cũng chẳng biết trả lời lại như thế nào chỉ biết mặt mình như đỏ thêm một lớp nữa.

"Em lại đang nói nhảm cái gì nữa đấy."

Cậu đi tới để dĩa đồ xuống rồi kéo Thảo qua một bên. Con bé vùng vẫy rồi chạy lại ôm tôi, cái Hương thấy vậy cũng chạy đến. Tôi chỉ biết đỡ trán với mấy anh em nhà này. Tôi biết Chính Quốc rất thương hai đứa nhưng cậu ấy vẫn có khoảng cách với dượng nên đôi lúc mới tỏ vẻ hờ hững như thế.

Ngồi một lúc, tôi cũng nghĩ đã đến giờ về liền chào tạm biệt cả hai đứa. Cả hai bám tôi nên khi thấy tôi về liền tỏ vẻ luyến tiếc, đến khi hứa là sẽ đến vào lần sau chúng mới cho tôi bước ra khỏi nhà. Chính Quốc đã dắt xe ra từ lâu.

"Tụi nó còn bám cậu hơn cả tớ. Đúng là con nít ranh."

"Haha, trẻ con rất dễ thương đặc biệt là những bé ngoan ngoãn."

"Về nhà cũng nên khoát áo dày vào đấy. Tớ thấy cậu cứ luôn tái mét."

"Ừ, đừng lo nữa ha."

Cậu ấy cứ nhìn tôi một cách nhẹ nhàng như thế. Lúc trước tôi cảm thấy bối rồi nhưng giờ tôi lại khá hưởng thụ ánh mắt mà cậu dành cho tôi lúc này.

Khi tôi mới ngồi lên xe chuẩn bị chào tạm biệt thì có tiếng một người đàn ông phát ra.

"Chính Quốc, bạn con tới chơi à?"

"Chào dượng. Đi làm về vất vả rồi." Cậu tránh mắt trả lời

"Cháu chào chú ạ."

Ông ấy cứ nhìn tôi với Chính Quốc như thế, tôi biết ông ấy không phải là người xấu gì cả, ngược lại còn rất tốt. Nhưng vẫn là những người đàn ông khó biết cách thể hiện mà thôi.

"Ừ, về nhà an toàn."

Chú nói xong liền quay người bước vào nhà. Cậu đưa mắt nhìn theo rồi nhìn sang tôi.

"Trời lạnh rồi, về nhà an toàn nhé. Nhớ nhắn tin cho tớ."

"Được rồi. À, nói cậu cái này được không?"

"Được." Chính Quốc chưa bao giờ từ chối tôi.

"Nhớ nói chuyện với chú ấy nhiều hơn hai câu nhé, chú ấy đã nhìn cậu rất lâu đấy. Tớ về đây."

Nói rồi tôi đạp xe đi ngay chỉ để cậu ấy trả lời một tiếng trong sự bất lực: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro