chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không biết gõ cửa?"

"Này, là do tôi từ bi mới đến mở cửa phòng, nếu không cậu định ngủ ở đây đến tiết một hôm sau à?"

"Dù là việc gì đi nữa, ít nhất cần biết phép lịch sự"

"Ha, ông đây sợ cậu chắc, tan học vào nhà vệ sinh xem phim tội phạm gì đó còn ngủ gật cậu có sở thích cũng thú vị ghê đó"

"Tôi không xem, đây không phải điện thoại của tôi"

"Cậu biện minh sơ hở quá"

"Hôm nay tôi bị sốt có chút mệt, lúc vào nhà vệ sinh đột ngột bị choáng nhưng bên cạnh còn có một người bạn của tôi"

"Bạn? cậu đang định nói ở đây có thêm một người thứ ba ngoài hai chúng ta à"

Nói chuyện với cậu cũng không phải là cách giải quyết, Jungkook lách sang một bên rời khỏi nhà vệ sinh.

"Này, còn điện thoại của cậu thì sao?"

"Bỏ của chạy lấy người là đây hả"

Taehyung mang theo chiếc điện thoại về phòng học, tạm thời không biết của ai vậy cứ bỏ đại đâu đó người nào tốt thì lụm đem lên phòng giáo viên.

"Đại ca đi đâu mà hết một tiếng ba mươi phút thế" Chin Hae từ lâu đã dọn dẹp xong hết phòng học.

"Joo Chin Hae giữ cái này đi, muốn làm gì thì làm" cậu đưa chiếc điện thoại bị "đánh rơi" cho cậu ta.

"Ơ, anh tặng em hả đại ca?"

"Đồ rơi nhặt được nếu cậu có lòng tốt thì ngày mai đem lên phòng giáo viên đi"

"Đại ca quả là hình mẫu lý tưởng để em noi gương đó"

Không còn sớm, sau khi lau sạch chiếc bảng đầy chữ cả Taehyung và Chin Hae đều ai nấy trở về nhà.

Rất nhanh tuần sau đã đến, lớp một có một bài kiểm tra tiếng anh, trong tuần vừa qua Taehyung đã học thuộc công thức cũng như xem qua các câu chia thì, sử dụng ngữ pháp còn lại dựa vào may mắn. Chin Hae cậu ta tuần qua luôn chạy theo cậu nói chuyện trên trời dưới đất, toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng lại rất nghiêm túc dành 2 tiếng mỗi ngày để học bài.

Xét ra thì Chin Hae cũng không phải đáng ghét như các bạn cùng lớp nói, chỉ là cậu ta bất mãn liền thể hiện rõ, nghĩ gì nói đó tính là thẳng thắn chứ không xấu, còn rất dễ bị lừa, hôm trước còn bị bọn lớp ba lừa mua bùa hộ mệnh làm bằng lá tía tô.

"Chin Hae làm bài kiểm tra tốt nhé" vì vị giáo viên này rất khó nên sắp chỗ cũng theo sở thích, thấy ai không ưng mắt liền cho vị trí bàn đầu, cậu và Chin Hae lại may mắn ngồi cùng bàn.

"Đại ca nhất định em sẽ được điểm trên trung bình!"

Nói là làm hôm sau liền có kết quả bài kiểm tra, vị giáo viên này tuổi trẻ tài cao năng suất làm việc nhân đôi người khác.

"Aaaa, mẹ ơi con làm được rồi!"

Taehyung cầm bài kiểm tra trên tay lòng cảm thán, đúng là giỏi nha được 7 điểm như tiêu chuẩn.

"Vậy em có thể làm đàn em của đại ca chưa?"

"Chưa"

"Tại sao?"

"Tôi chỉ kết bạn chứ không có nhận đàn em, với lại cậu đừng gọi tôi là đại ca nữa kêu bằng tên Taehyung đi"

"Đại ca muốn kết bạn với em thật hả"

Vốn dĩ mong muốn của cậu ta là đi theo Taehyung, vừa học hỏi vừa trả ơn cho cậu chuyện ẩu đả kia, nhưng lại được làm bạn vậy còn gì hạnh phúc hơn nữa.

"Ừm, mà đừng gọi tôi bằng đại ca nữa"

"Lỡ như có ai tin thật kéo tới tìm tôi đánh nhau tranh giành địa bàn rồi sao"

"Vậy phải gọi bằng gì? anh Taehyung? bạn học Kim? người anh em ngoài xã hội?"

"Cậu gọi là Taehyung được rồi!"

"Thế em thử gọi nha"

"Bỏ chữ em ra khỏi câu đó giùm tôi"

"Oke, tôi gọi nha, Kim Taehyung từ nay tôi sẽ là bạn của cậu thật đó hahaaa"

"Hahahaaaa"

"Biết thế không nói làm bạn rồi"

Thời gian cấp hai cậu không có bạn bè nhiều nhưng cũng toàn là lợi dụng, vậy mà cấp ba lại tìm được một người bạn tốt, tuy hơi ấu trĩ nhưng lại vui.

"Đi ăn đi Taehyung"

"Cậu quên rồi hả tôi ăn cơm hộp mẹ làm"

"À, quên mất vậy tôi ngồi kế cậu nha Taehyung?"

"Cậu không thể nói chuyện tự nhiên hơn được hả"

"Không quen mà, à cái điện thoại tuần trước cậu đưa tôi vào thứ bảy đã có người nhận rồi"

"Ai vậy, là tên kiêu ngạo rất có vibe học thức đúng không?"

"Không phải đâu hoàn toàn ngược lại đó, cậu ta ăn nói câu nào là khó ưa câu đó"

"Tôi hỏi tên cậu ta thì cậu biết sao không"

Buổi tối hôm chủ nhật, Chin Hae ghé sát tai vào loa điện thoại như lời tên đó nói, giây sau liền truyền đến giọng nói "Tổ tông nhà tôi có đang nghe đó không, trai đẹp thông minh học giỏi nhà có quán thịt nướng đối diện nhà cậu đây, tên tôi là Won Youngho hàng xóm của cậu nhớ rõ nha" chọc tức người nghe.

"Là hàng xóm nhưng cậu không biết sao?"

"Hàng xóm mới vừa dọn đến năm nay, tất nhiên là tôi có nhìn thấy đôi ba lần nhưng không có để tâm đến"

"Vậy cậu ta nhận lại điện thoại chưa?"

"Cậu ta bảo tôi phải mang đến tận cửa lớp của cậu ta"

"Lớp mấy? tôi đi cùng cậu"

Nếu chiếc điện thoại đó không phải của cái tên ngủ gật trong nhà vệ sinh, thì đúng là cậu ta không nói dối rồi. Suy ra chiếc điện thoại này thật sự là của bạn cậu ta, vậy ít nhất cậu cũng phải gặp mặt người ta để xin lỗi một tiếng.

"Là lớp bốn học ở tầng trên, có vị thánh sống đứng đầu toàn khối làm lớp trưởng"

"Trực giác của tôi tốt lắm, có phải là tên tóc đen có mắt mũi miệng, trông thì lạnh lùng nhưng có sở thích kỳ quặc, à mặc đồng phục mùa đông còn đeo bản tên đầy đủ"

"Cậu miêu tả thế có đi tìm chắc cũng phải mò kim đáy biển"

"À, trên tay còn có một chiếc đồng hồ cũ cỡ hồi Napoleon ấy"

"Đúng rồi, vị thánh sống này nghe bảo quý chiếc đồng hồ này lắm chắc là vật đính ước, hứa hẹn cũng nên"

"Cậu ta tên gì?"

"Là người trên dưới ai ai cũng ngưỡng mộ Jeon Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro