chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tại lớp bốn xôn xao nháo nhào một chuyện, vị lớp trưởng nổi tiếng của lớp một lại đang đứng trước cửa lớp bọn họ có lẽ sẽ có một trận ẩu đả mất.

"Chin Hae cậu nói xem tên kiêu ngạo kia ngồi ở đâu?"

"Taehyung này, cậu đừng làm vẻ mặt dọa người đó nữa, các bạn lớp bốn sắp bỏ chạy lấy người hết rồi"

"Muốn tìm người để xin lỗi thôi mà cũng khó khăn đến vậy"

Cả hai không kiên nhẫn nữa đang định rời đi trở về lớp bỗng có cánh tay kéo Chin Hae lại.

"Này nhóc đang tìm tôi hả?" người bạn học này xem ra có quen biết Chin Hae, vừa gặp đã tay bắt mặt mừng.

"Cậu là thằng tên Won Youngho, hàng xóm của tôi à?"

"Đúng vậy, thấy tôi đẹp trai lắm đúng không"

"Bớt đi đồ tự luyến này!"

Không làm phiền hai người đó trò chuyện nữa Taehyung đi trước, đi đến cầu thang thì đụng phải người đang cần tìm.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu!"

"Cậu là ai?" Jungkook nói rồi bỏ đi.

"Ê khoan đã đừng có rời đi chứ"

"Tôi tìm cậu là có việc quan trọng, hôm ở nhà vệ sinh ấy là hiểu lầm xin lỗi cậu nha"

"Lời xin lỗi tôi chấp nhận mong cậu về sau đừng gây thêm rắc rối cho người khác"

"Rắc rối? ý cậu là tôi xui xẻo mang rắc rối đến cho cậu?"

"Tùy cậu suy nghĩ"

"Tôi đến đây là để xin lỗi cậu một tiếng vì lương tâm quá ấy nấy, nhưng xem ra là lo xa rồi"

"Jeon Jungkook nhỉ, cậu nhớ cho rõ từ đây về sau đừng hòng Kim Taehyung này chịu xuống nước với cậu!"

Taehyung tức giận bỏ đi, người phía sau cũng mặc kệ dù gì cậu cũng chẳng liên quan đến hắn.

Thời gian này cả lớp một rơi vào thời kỳ khủng hoảng vì xấp giấy đề ôn thi cuối kỳ, vị lớp trưởng nổi tiếng nào đó vẫn cứ thoải mái mà say giấc nhưng ít ai biết được rằng.

"Taehyung à xuống ăn cơm đi con"

"Ba mẹ với hai nhóc ăn trước đi ạ, con còn phải giải xong đề toán"

"Anh trai xuống ăn với tụi em đi mà"

"Không được, anh còn phải học từ vựng"

"Taehyung à có muốn uống nước cam vắt không con?"

"Dạ, học thuộc bài này con xuống bếp liền ạ"

Đi học cậu có thể thoải mái ngủ gật, nhưng thật ra là đang gục mặt xuống bàn để nghe giảng rõ hơn. Chẳng phải người ta thường nói khi nhắm mắt lại thì thính giác sẽ nghe rõ hơn sao.

Còn việc đánh nhau là do muốn giúp đỡ bạn bè đòi lại công bằng, cứ như thế cũng tốt.

Taehyung không muốn vì áp lực học tập mà ngày đêm thức trắng, hay vì thành tích của bản thân thụt lùi mà rơi nước mắt. Nhưng phải làm người khác công nhận bản thân mình.

Thời gian cấp hai Taehyung đứng hạng tư cả lớp, nhưng rồi thành tích ngày càng sa sút giảm dần đến hạng thứ mười mấy.

Cũng chẳng biết từ khi nào áp lực từ nhỏ hóa thành lớn, học đến bật khóc vì điểm số từ từ cách xa thế giới của mọi người, dần mất đi những người bạn thân thiết. Bài giảng trên lớp có cố cũng chỉ nghe được vài câu.

Ngày đó, ba mẹ đã rất lo lắng cho cậu, Taehyung có dấu hiệu stress nhẹ không muốn đối mặt hay ra ngoài chơi cùng bạn bè. Nhốt mình vào căn phòng hình hộp trống vắng.

Nhưng bây giờ cậu nhận ra rằng học tốt hay không tốt, đều có thể cố gắng. Học tốt thì cứ cố gắng, học không tốt thì càng phải cố gắng nhiều hơn người khác một chút.

Taehyung dừng bút, đi ra ngoài hít thở không khí một chút, tốt nhất vẫn nên làm điều mà bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất.

"Anh trai dạy em chơi bóng chuyền đi" em trai nằng nặc đòi.

"Anh dở nhất môn đó đấy, tụi mình lén ba mẹ chơi game đi"

"Anh trai à như vậy không tốt đâu!" em gái liên tục giải thích.

"Nhức đầu với hai đứa quá, ngày mốt anh thi rồi chúc anh trai thi tốt đi nào"

"Thi rớt anh trai nhé!" cả em trai em gái đều đồng thanh to rõ.

"Hai nhóc này thật đáng ghét mà"

Điện thoại Taehyung ting lên vài tiếng là Joo Chin Hae gửi tin nhắn tới, chẳng qua là thua trò kéo búa bao nên cậu mới phải bị ép chấp nhận kết bạn đó.

[Cà chua đỏ mộng]: ngủ chưa???

[Dâu tây không ngọt]: chơi game đi

[Cà chua đỏ mộng]: lasss go!

[Dâu tây không ngọt]: mà cậu biết tôi rủ cậu chơi gì không vậy

[Cà chua đỏ mộng]: là game bắn súng hay liên minh huyền thoại chứ gì

[Dâu tây không ngọt]: đâu, tôi tính rủ cậu chơi game xo đó, là game cậu đánh x còn tôi đánh o á

[Cà chua đỏ mộng]: ....

[Dâu tây không ngọt]: ôn thi đi, ngày mốt gặp lại chứ chơi game cái gì

[Cà chua đỏ mộng]: tuân lệnh dâu tây chua chát.

[Cà chua đỏ mộng]: ngủ ngon mơ đẹp, ngủ đủ 8 tiếng không tỉnh giấc, một giây trong mơ đều tươi sáng như ánh mặt trời.

[Dâu tây không ngọt]: muốn tôi block cậu hả?

[Cà chua đỏ mộng]: đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ.

Có lẽ đêm nay Taehyung sẽ ngủ thật ngon, hoàn thành tốt kỳ thi lần này.

Kỳ thi cuối kỳ 2 cứ thế mà nhanh đến nhanh đi, Taehyung cùng Chin Hae đem xấp giấy tài liệu ôn thi bỏ qua một bên tận hưởng hơi thở se lạnh gần đến của kỳ nghỉ đông.

"Taehyung này sắp sang năm mới rồi cậu có muốn đi xem pháo hoa không?"

"Cậu đi à?"

"Đúng vậy, còn có hàng xóm đi cùng nữa"

"Là cái cậu hàng xóm tên Won?"

"Đúng vậy, cậu ta còn dẫn bạn đi cùng nữa nên là cậu đi với tôi nha"

"Nếu không là đi ba lẻ một, tôi cô đơn lắm"

"Được rồi, nhưng trước tiên phải hỏi ý kiến ba mẹ tôi đã"

"Hehe hôm qua mẹ cậu ghé nhà tôi mua cơm cuộn, tôi xin giúp cậu rồi"

"..."

"Vậy còn hỏi tôi làm gì?"

"Thôi thôi, đừng có giận mà Taehyung"

"Năm nay phải đón giao thừa thật đặc biệt đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro