chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí chuyển mùa dần rõ rệt, những tán cây xanh phủ đầy tuyết trắng, nhiệt độ ấm áp từ chiếc lò sưởi trong ngôi nhà nhỏ, bông tuyết rơi bên khung cửa sổ đều đang tất bật chuẩn bị chào đón mùa đông.

"Taehyung à nhớ mặc thêm áo ấm khi đến trường nhé"

"Dạ mẹ"

Taehyung rất thích mùa đông cho nên thời tiết này cũng không nhầm nhò gì với cậu lắm, chỉ là sáng nay có hắc hơi hơi nhiều một chút.

"Hắc xì"

"Taehyung cậu bị cảm hả?" Chin Hae lo lắng quay xuống.

"Không đâu, do thời tiết lạnh hơn nên mới vậy thôi"

"Nếu cảm thấy không khỏe thì phải nói liền cho tôi đó nha"

"Ừm, tôi biết rồi mà"

Suốt tiết đầu Taehyung cảm thấy cứ ngứa mũi rồi lại hắc hơi liên tiếp mấy lần, mắt cũng lờ đờ không mở nổi, trán thì nóng hổi cảm giác này đúng là bệnh thật rồi.

"Taehyung cậu theo tôi đến phòng y tế đi"

"Tôi không sao đâu một lát sẽ hết"

"Cậu đừng nói là cậu sợ uống thuốc đó nha"

Taehyung có chút ngại ngùng không dám nói, nhưng sự thật cậu rất ghét uống thuốc còn bị ám ảnh bởi mấy viên thuốc to đùng còn to hơn cả hạt đậu kia.

"Làm gì có chứ"

"Vậy cậu theo tôi đến phòng y tế đi..."

"Này Joo Chin Hae có người tìm cậu kìa"

"À, Chin Hae cậu ra ngoài gặp bạn đi tôi có thể tự đến phòng y tế xin thuốc được mà"

"Vậy cậu đi cẩn thận đó"

Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao các bạn học khác đa phần đều đi đến nhà ăn, đi chơi cho nên cậu mới cảm thấy thoải mái một chút.

Nằm trong phòng y tế một lúc lâu nhưng chẳng thấy cô y tế đâu cả, cậu lại không biết phải lấy loại thuốc nào để uống nên đành miễn cưỡng đợi thêm chút vậy.

*Cốc cốc

"Là cô y tế đến sao?"

"Cô Han em mang dụng cụ sơ cứu đến"

"Hửm? không phải"

Cậu đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ phía trước còn có một tấm màng che, người bên ngoài bước vào tất nhiên sẽ không thấy được cậu.

"Sao bên ngoài lại yên ắng rồi?"

"Hắc xì"

"Mệt quá đi mất, vậy mình phải ở đây đến bao giờ"

"Khụ khụ" đã từ cảm chuyển thành ho rồi.

"Buồn ngủ quá...thấy thật mệt..."

Ngoài cửa sổ từng đợt gió lạnh thổi vào, Taehyung run nhẹ rồi lại cảm nhận được hơi ấm đang ở trên vai mình.

Tiếng loạt soạt phát ra rất khẽ, cửa sổ được đóng lại một cốc nước được đặt trên bàn, tiếng chuông vào học vang lên.

"Ưm...vào học rồi hả"

Vươn mình ngồi dậy cậu lờ đờ mở mắt, trên bàn bây giờ đã xuất hiện thêm một cốc nước ấm vừa nguội chưa lâu còn có sẵn cả thuốc trị cảm.

"Chắc là cô y tế soạn thuốc giúp mình"

Câu không ngần ngại uống sạch cốc nước và thuốc, tuy rất ghét vị đắng nhưng thật sự Taehyung mệt mỏi lắm rồi.

Lúc vào lớp đã bắt đầu tiết năm, giáo viên giảng bài cũng gần phân nửa vì biết cậu không được khỏe nên cũng không hỏi gì nhiều.

Chin Hae đứng ngồi không yên xé giấy nháp viết thư gửi xuống bàn cậu.

"Taehyung cậu khỏe chưa, thấy cậu chưa về lớp làm tôi sợ muốn chết còn định trốn ra ngoài tìm cậu"

Lại một bức thư mới được truyền xuống.

"Nghe nói cô y tế hôm nay nghỉ phép không đến trường, cậu đã uống thuốc chưa đấy?"

Cô y tế không đến trường, vậy cả cốc nước và thuốc cậu uống là từ đâu mà có,  Taehyung thoáng nhớ lại cái khăn choàng bằng len trên vai mình lúc nằm trong phòng y tế chắc chắn là có người đã ở đó.

"Là người tìm cô Han lúc nãy sao"

"Giọng nam nghe có chút quen tai"

Sau khi tan học Taehyung bảo Chin Hae cứ đi về trước còn bản thân thì chạy đến phòng y tế.

"Mình để cái khăn đó ở đâu nhỉ?"

"Sao lại không thấy nó nữa rồi?"

"Cậu tìm gì vậy" từ phía tấm màng che xuất hiện một bóng người, trên tay còn cầm cả chiếc khăn choàng cậu đang tìm, mà người này.

"Jeon Jungkook?"

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi lấy đồ của mình về"

"Khoan đã, cái khăn choàng đó lẽ nào là của cậu"

Không thể tin được vậy mà Jungkook lại gật đầu, cậu không ngờ người vừa cãi nhau với mình lại có lòng tốt thánh thiện như thế.

"Cậu...có phải đã biết tôi bị bệnh còn lấy thuốc giúp đó chứ"

"Thấy cậu đáng thương nên tôi giúp đỡ coi như làm việc thiện"

"Cậu nói cái gì?"

"Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã lấy thuốc giúp tôi, nhưng mà cậu nên xem lại lời nói của mình đi tôi không có cần sự thương hại từ người khác đâu"

Đây là lần thứ hai, lần thứ hai trong một tuần rồi đấy, Jeon Jungkook khiến cậu tức chết đi được, cậu ta tốt thì tốt thật nhưng nói chuyện chẳng khác gì đâm chọt vào người khác cả.

"Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa tên kiêu ngạo Jeon Jungkook!"

Cùng lúc đó người đang trên đường trở về nhà.

"Hắt xì"

"Ơ Jungkook cậu bị cảm à?"

"Thì sao, tôi lây cho cậu nhé?"

"Nè nè tránh xa tôi ra nha"

"Won Youngho có gan thì đứng lại"

"Làm mơ hả, mà cậu đã hứa rồi nên phải đi đó nha"

"Nhớ đi xem pháo hoa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro