chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có thể coi là cậu đã hoàn toàn hết bệnh, nhưng đổi lại bây giờ đã trở thành cả lớp đều bị bệnh.

Là một lớp trưởng mẫu mực Taehyung đã quyết tâm đứng lên chiến đấu để giành lấy sự tự do cho cả lớp, lần này có lẽ là một cuộc chiến đấu sống còn một khi đã đi khó quay trở lại.

"Thưa cô, với danh dự và sự tôn nghiêm của một vị lớp trưởng, em thành thật mong muốn..."

Cả lớp một rơi vào tình trạng chung tim đập mạnh, hơi thở gấp rút tay chân run rẩy liệu họ có thể chiến thắng.

"Em thành thật mong muốn..."

"Cầu xin cô hãy cho lớp nghỉ một tiết ạ, các bạn đều đã bị cảm hết rồi em sợ rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bạn học khác và cả cô mất" Taehyung thành thật cúi đầu 90° vuông góc với cạnh bàn.

"..."

"Các em làm phản à? đây là tiết học là tiết học đó muốn nghỉ là nghỉ được sao, tôi cho mấy em nghỉ thì người chịu phạt sẽ là tôi đấy!"

"Vậy nên cứ nghỉ đi"

"Trời ạ, tớ tưởng mình mới được hồi sinh"

"Chẳng phải giáo viên cũng đang bị cảm sao?"

"Đúng đó thật ra tớ thấy cô ấy bị bệnh từ hồi tuần trước rồi cơ" các bạn học bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Cậu có nghĩ đều tôi đang nghĩ không Taehyung?" Chin Hae đi xuống bàn trống cạnh chỗ cậu.

"Cậu nghĩ cái gì ai mà biết được"

"Cậu xem cô giáo tuần trước đi dạy đã có dấu hiệu ho khan, còn bịt khẩu trang bốn lớp nữa, với lại cô giáo viên mới này phải nói là cống hiến hết mình vì công việc, trở thành giáo viên có nhiều tiết dạy nhất lịch sử"

"Cô ấy vốn chỉ dạy văn khối 10 thôi nhưng với sự yêu nghề của mình, cô đã thâu tóm cả khối 11 và 12 suy ra có lẽ bệnh của cô giáo đã lây sang cho lớp mình rồi không?"

Giáo viên văn dạy qua rất nhiều lớp nguy cơ có thể đã tiếp xúc với người bệnh, từ đó bắt đầu xuất hiện các triệu chứng rõ ràng, sau đó cô ấy tiếp tục đến dạy học ở các lớp khác dần dần lây lan thành cả trường đều bệnh.

"Hôm trước cậu cũng bị bệnh đó không khéo là như vậy"

"Vậy tóm lại cậu có đi cùng tôi đến phòng y tế không?"

"Đi chứ"

Cậu cùng Chin Hae phải đến phòng y tế một chuyến, trước tiên là xin thuốc cho các bạn học một phần vì quá đông phòng y tế lại nhỏ nên sẽ không đủ chỗ để các bạn học nghỉ ngơi.

"Cô Han ơi tụi em đến xin thuốc ạ"

"Xếp hàng giúp cô nhé!"

Chà không chỉ có lớp trưởng Taehyung đại diện lớp một, mà còn có lớp trưởng lớp hai, ba, bốn đều có mặt đông đủ nha.

Chẳng lẽ như lời Chin Hae nói thật sự cô văn đã lây bệnh hết các lớp mà cô ấy dạy rồi.

"Taehyung nhìn xem có các anh chị khóa trên luôn kìa!"

"Tôi nghĩ chúng ta phải đợi hơi lâu đó"

"Chào người quen" người cất giọng trông quen cũng không quen.

"Won Youngho cậu bị bệnh hả?"

"Không có, nhưng cậu bị bệnh à đi tôi chở cậu đến bệnh viện khám"

"Đừng làm quá thế chứ tôi không có bị gì hết trơn"

"Mà nè giới thiệu với cậu đây là Kim Taehyung bạn thân của tôi"

"Đây là Youngho hàng xóm mà tôi kể á"

Taehyung liếc cậu ta một cái rồi thôi, nhìn là biết hai cậu cần sự riêng tư còn tôi sắp thành bóng đèn điện quang rồi.

"Là lớp trưởng nổi tiếng lớp một đây mà, lớp trưởng lớp bọn tôi cũng ở đây đó"

Jungkook cầm thuốc vừa xin từ phòng y tế đi ra, lại bị Youngho kéo tay quay ngược trở lại.

"Việc gì nữa đây?"

Không hẹn mà chạm mắt Taehyung lần thứ ba cảm thấy phát điên.

"Đây là Jeon Jungkook bạn tôi kiêm lớp trưởng học thần lớp bốn đó"

"Cần gì phải giới thiệu hoành tráng như vậy"

"Jungkook đây là hàng xóm của tôi và lớp trưởng lớp một Kim..."

"Kim Taehyung" chưa để cậu ta nói hết câu Jungkook đã tiếp lời nói.

"Các cậu quen biết nhau sao?" Hae và Ho trợn mắt ngạc nhiên.

"Không quen" ai rảnh mà quen người này.

"Kim Taehyung tới lượt cậu vào nhận thuốc"

"Cô Han vẫn chưa gọi mà, cậu định lừa tôi hả"

"Cậu còn không mau vào thì sẽ mất lượt" Jungkook nói rồi rời đi.

Thật là khó hiểu, nhưng Taehyung vẫn nghe theo lời của hắn đi vào nhận thuốc ít nhất không cần phải tiếp tục chiếu sáng cho cặp đôi hàng xóm kia nữa rồi.

"Em nhận thuốc cảm sốt cho lớp một ạ"

"Là Taehyung nhỉ bạn của em tốt thật đó"

"Dạ?"

"Jungkook vừa lấy thuốc xong thì có xin cô đưa thuốc cho lớp em trước đấy"

"Thật ra chỉ còn một suất nữa thôi là hết sạch thuốc ở đây rồi, nhiều lớp vẫn còn đang chờ đợi nhưng Jungkook đã ngỏ lời nhờ cô đưa suất thuốc này cho lớp em trước, còn các lớp khác em ấy sẽ xin phép bảo vệ để chạy ra ngoài mua thuốc về sau"

"Có phải hai đứa thân nhau lắm không?" cô y tế vừa rót nước đưa cho cậu vừa hỏi.

"Dạ cũng không thân thiết gì đâu ạ nói thẳng ra thì có chút hiểu lầm"

"Haizz, em không biết đó chứ Jungkook em ấy hay làm người khác khó chịu lắm nhưng thật ra con người em ấy rất tốt đó"

"Cô nói nhỏ việc này cho em biết nhé, thật ra cô chính là chị họ của nó"

"Lúc mới về nước rồi gặp nó cô cũng như em tự hỏi thằng nhóc này nói chuyện bất lịch sự vậy à, nhưng không phải chỉ là Jungkook em ấy không muốn người khác biết ơn mình hay xem đó là sự tốt bụng, cao siêu gì cả"

"Nó thật lòng muốn giúp em, nhưng người được thằng bé quan tâm như em thì rất hiếm thấy đó"

"Aa cô nói nhiều quá phải không, để em chờ lâu rồi"

"Không sao đâu ạ"

"Em cảm ơn cô, em xin phép về lớp trước"

"Ừm tạm biệt em"

Jungkook lại tốt bụng đến như vậy, không biết đây là lần thứ mấy cậu lại hiểu lầm người ta, nhưng đã nói cảm ơn thì cậu ta lại không nhận, xem ra cậu phải tìm cách cảm ơn mà không cần bằng lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro