Hai mươi ba__"Nhớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hola Hola :))) xin chào mọi người nà <3 để các nàng phải chờ lâu thiệt lâu, thực sự cảm thấy có lỗi, có lỗi vô cùng ;__;

Tui đang nghĩ, hay là cho chúng nó yêu nhau quách luôn đi cho rảnh nợ nhỉ :v lười quá đi mất.

================================

"...chúng ta hẹn hò nhé?"

"A----"bạn học nằm giường trên giữa đêm thanh tịnh bật dậy la như bò, kéo theo cả phòng ký túc xá hoảng hồn tỉnh giấc. Bok Jin ăn phải hai xiên thịt dê tẩm ướp vớ vẩn ngoài trường đau bụng từ chiều đến giờ, lăn lộn mãi mới chợp được mắt, chưa được một canh đã bị phá rối liền oán giận rống lên,

"Kháo!!!!!! Tại Hưởng, tôi mà không đau bụng liền trèo lên giường trên đâm chết chú!!!"

Bên giường bên kia, Nùi Rửa Chén bộ dạng bị kéo dậy nửa đêm cũng không khá hơn là bao, mặt đằng đằng sát khí, chỉ hận không thể cầm dao giải phẫu sống luôn hai thằng giường bên.

Tại Hưởng mang bộ mặt vẫn chưa hoàn hồn, ngồi ngốc ra một lúc trên giường mới có thể quay xuống hạ giọng nói:"Xin lỗi, tôi gặp ác mộng, thực sự rất xin lỗi..."

"Còn la lần nữa đừng trách tôi biến ác mộng cậu thành thật", Bok Jin ngồi càm ràm thêm dăm ba câu nữa, mở đèn uống thêm một gói men tiêu hoá rồi mới tiếp tục đi ngủ. Nùi Rửa đứng dậy tắt đèn, nói với cậu,"Trước khi đi ngủ uống một cốc nước ấm sẽ không gặp ác mộng."

"Hê hê, cảm ơn lời khuyên", Tại Hưởng cười một cái có lệ, rồi lại nằm vùi mình trong chăn.

Áaaaaaaa, cha mẹ ơi, con vừa mơ thấy cái thứ đồi trụy gì thế này??????

Hai má nóng hầm hầm, giống như muốn nứt ra đến nơi vậy. Càng nghĩ càng thấy gần đây bản thân mơ thấy những thứ thực kỳ quái, mà ngoài thực chẳng có cơ sở nào để mơ thấy những thứ ấy, thiệt sự vô cùng kỳ lạ. Kết quả là lần nào cũng nửa đêm tỉnh giấc, một tuần nay thiếu ngủ trầm trọng, mắt không đánh màu khói cũng lên tông chuẩn miễn bàn.

Tại Hưởng nằm cắn gấu chăn. Từ khi nào mà tên khốn kia có quyền chui vào cả giấc mơ của cậu phá phách vậy nhỉ?

Bạn bè với nhau ngày nào cũng thân thiết tay quàng tay nắm, thân như vậy thi thoảng có mơ thấy nhau cũng là chuyện thường. Nhưng mà bạn bè không có ngày nào cũng mơ thấy người kia, cũng không mơ thấy mình bị người kia cưỡng hôn được!!!!

Thực sự là phát điên luôn rồi. Tại Hưởng lăn qua lăn lại như cuốn nem suốt một đêm, sáng hôm sau lại đem bản mặt như gấu trúc lên lớp ngủ gật....

"Ê ê, Tiểu Tại, nước tràn ra bếp rồi kìa...", cảm thấy gáy bị ai sờ nhồn nhột, Tại Hưởng giật mình nhìn sang, thấy Nùi Rửa Chén đang nhìn mình chăm chú. Lại theo tầm mắt anh ta nhìn xuống, phát hiện nồi canh mình nấu sôi tràn ra hết từ bao giờ.

Cậu vội bắc nồi xuống, bỏ canh vào cà mên, rồi đi kiếm cái khăn để lau bếp.

Thi học kỳ hai đã xong, gánh nặng bớt đi quá nửa, khó khăn nhất chỉ còn kì thi lấy văn bằng ngoại ngữ cấp 1 vào mùa hè tới. Suy cho cùng thì cũng đã thảnh thơi hơn nhiều, không phải cắm đầu vất vả học tập, phòng cậu gần đây vẫn thay phiên nhau nấu bữa sáng chứ không ra nhà ăn nữa. Tại Hưởng vẫn chu đáo, luôn nấu thừa ra một chút bỏ vào cà mên mang cho ai đó ăn sáng.

Chung Quốc còn một kì thi tốt nghiệp khó khăn, lâu nay chăm chỉ thất thường, chắc chắn ăn uống không được đầy đủ, đấy là cậu nghĩ. Còn hắn thì được cáo nhỏ đặc biệt quan tâm chăm sóc, tuy ngoài mặt chẳng thể hiện nhiều, nhưng trong lòng vui đến mức muốn ngày nào cũng phải ôn thi để được ăn đồ người kia nấu.

Bok Jin cũng vừa chạy bộ về, đang phụ trách cắm cơm trong bếp. Nùi Rửa Chén với đôi tay vụng về chỉ quen cầm dao mổ vốn chẳng giỏi nấu ăn, tất nhiên chỉ có thể đảm nhiệm khâu... rửa chén.

Tại Hưởng bày chén ra bàn, phát hiện ra mình lấy thừa một cái. Đếm đi đếm lại mới sực nhớ ra, Hạo Thạc một tuần nay bỗng dưng mất tăm mất tích, không thấy xuất hiện lấy một lần, đùng một cái biến mất như bóng ma.

Người mất tích 48 giờ thì có thể gọi điện cho cảnh sát để báo đi tìm. Cậu định báo công an, lại bị Chung Quốc ngăn lại. Tại Hưởng còn nhớ khuôn mặt hắn lúc ấy, biểu cảm lẫn lộn, nhìn không rõ ra cảm xúc gì, giọng mông lung:

"Cậu đừng gọi, có gọi tên ấy cũng chẳng về. Hạo Thạc gần đây có một mối quan hệ muốn giải quyết, chi bằng cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm, chúng ta cũng không phải người nên can dự."

Nói rất đau lòng, cứ như thể Hạo Thạc không bao giờ quay về nữa, cứ như là không bao giờ có thể gặp lại nữa vậy.

Tại Hưởng không hiểu hắn nói lúc ấy là ý gì, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng trong lòng nhen nhóm một dự cảm, rất mực nhạt nhoà chẳng cách nào nắm bắt.

Buổi sáng hôm đó trôi qua trên giảng đường có chút tẻ nhạt. Giờ giải lao, cậu tìm ra chỗ hai người vẫn hẹn nhau ở gần sân bóng rổ, tay xách theo cà mên đựng đồ ăn sáng. Đến nơi đã thấy một bóng hình dong dỏng cao, mái tóc màu cói ấm mượt như nắng ngồi dưới gốc cây đọc sách.

Nghe thấy tiếng bước chân, Chung Quốc ngước lên cười,"Tiểu Hồ, hôm nay lại là món gì thế?"

"Canh cá và cơm rang trứng. Cơm là Bok Jin rang, hơi cháy một tẹo, nhưng mùi vị không tồi đâu nha."

Hắn vui vẻ đó lấy, ăn ngon lành. Trong lúc Chung Quốc ăn, Tại Hưởng tranh thủ xem mấy cuốn sách ôn thi của hắn, cảm thấy người này chịu khó học hành nghiêm túc một chút kết quả cũng tốt đấy chứ.

Chỉ là, tuy thì nghĩ vậy, lòng vẫn không tránh khỏi một chút buồn bã. Bởi vì nếu như hắn tốt nghiệp rồi, có phải sau này sẽ rất khó gặp nhau?

Tại Hưởng cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ. Chung Quốc tốt nghiệp thuận lợi là chuyện đáng mừng, cớ sao lại không cam tâm như thế này.

"Nè, nghĩ gì đấy?", bàn tay vẫy vẫy trước mắt. Nhìn lên, thấy một cái mặt dính đầy cơm đang nhìn mình cười nham nhở.

Hơ hơ, cậu có thể sầu não vì cái bản mặt xấu như heo này sao??? Tại Hưởng cảm thấy vừa rồi bản thân ngốc không thể tả.

"Chung Quốc, tốt nghiệp rồi anh sẽ làm gì nhỉ? Đã tìm ra hướng đi cho mình chưa?"

Chung Quốc đậy nắp hộp cơm, mang vẻ suy ngẫm bày ra, lúc lâu mới trả lời:" Biết bản thân sẽ làm gì rồi, còn hướng đi riêng cho mình căn bản thì chưa. Ông già nói sẽ đưa tôi vào công ty thực tập làm trợ lí trước, thuận lợi thì thăng chức, cứ đi theo lối mòn vậy thôi. Nhưng mà tôi không muốn, thực sự thì đó không phải là điều tôi muốn làm."

Hắn nói như thế, trông cũng chẳng vui vẻ gì. Chung Quốc sống hơn hai mươi năm như một con rối, việc gì cũng do cha mẹ sắp đặt sẵn, việc tìm ra được ước mơ không chừng lại là một việc khó khăn.

Nhưng khi tìm ra rồi, chắc chắn, chắc chắn sẽ sống chết không buông.

Nghe ngữ khí kiên định của hắn, cậu tròn mắt hỏi tiếp,"Nhưng không phải sống như vậy rất tốt sao? Có việc làm, có tiền, có cơ hội, đó lại chính là mong ước của rất nhiều người."

"Tiểu Hồ, cậu đôi khi rất ngốc, thực sự rất ngốc.", Chung Quốc xoa mái tóc đen nhánh của người bên cạnh,"Chính vì quá tốt nên tôi mới không thích. Sống như một con ngựa đi theo đường mòn, cậu nói xem còn gì là tốt? Hơn nữa tôi muốn tự xây dựng địa vị cho bản thân, sau này có thể làm tướng, có thể xoay chuyển thế giới bằng khí chất, không phải bằng tiền."

Tuấn Chung Quốc, tên đầu đất này xem vậy mà nói cũng hay quá đi chứ.

"Vả lại nếu vào làm trong công ty, sớm muộn gì cũng bị tống sang nước ngoài. Còn tôi, tôi chỉ muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cậu, được ăn món ăn cậu nấu, được ở bên cạnh cậu."

Cuốn sách trong tay bạn học Tại đáp êm xuôi xuống mặt đất.

Tại Hưởng trợn tròn hai mắt, môi giống như muốn nói mà không nói được, mấp máy mấp máy, hai tai dường như cũng có điểm nóng.

Ý gì.... ý gì vậy?

Còn chưa kịp đoán ra là ý gì, đã thấy cái tên vừa phát ngôn gây shock xong ôm bụng phá ra cười như được mùa, nước mắt giàn giụa,"Há há... không phải là cậu nghĩ tôi nói thật đấy chứ?"

Mặt Tại Hưởng đỏ gay,"Anh... anh trêu tôi!!!"

"Đồ ngốc, đỏ mặt rồi kìa.", má bị véo rất đau, cậu giận dữ trừng mắt với hắn, rốt cuộc lại bị vẻ mặt khi cười của Chung Quốc làm cho mềm lòng.

Hắn khi cười trông như trẻ con. Hàm răng rất trắng, mắt phượng nheo lại rất đẹp, đuôi mắt cơ hồ còn có nếp nhăn. Chỉ nhìn người này cười thôi, bỗng dưng lại có cảm giác nhân gian tràn ngập hạnh phúc.

Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi có thể luôn trong tầm mắt anh, luôn nấu ăn cho anh, luôn ở bên cạnh anh. Chỉ cần anh luôn hạnh phúc.

Ở tuổi hai mươi, suy nghĩ này phải chăng là quá non nớt?

Có điều, nụ cười này, cậu sẽ còn được nhìn thấy bao nhiêu lần nữa? Tại Hưởng bất giác nhìn lại, trang giấy những ngày học đại học của cậu, dường như đều do một tay người này tô vẽ nên.

Liệu rằng nếu không gặp nhau nữa, mọi thứ có quay về một tờ giấy trắng?

Mải mê suy nghĩ, chẳng biết bàn tay kia tự bao giờ đã chuyển sang sườn mặt, đến khi cằm bị nâng lên, mới giật mình nghe thấy người nọ hỏi:"Tại Hưởng, tôi hỏi cậu, nếu như một ngày tôi đi xa, cậu sẽ nhớ tôi chứ?"

Tại Hưởng trân trân nhìn Chung Quốc, cảm thấy đôi mắt của hắn lúc này nghiêm túc mà mê hoặc khó tả.

Không phải là cậu không trả lời được, mà chính đáp án khiến cho cậu sững sờ.

"Tại Hưởng, còn tôi, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ cậu."

Tóc mái bị vén lên, trên trán cảm thấy có gì đó âm ấm. Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tại Hưởng.

Hôn xong, nhìn xuống dưới, bỗng dưng cảm thấy bàn tay có gì đó ẩm ướt.

Tại Hưởng bỗng dưng đứng phắt dậy, đến cà mên cũng không cầm theo, loạng choạng mấy bước suýt té rồi chạy biến đi về phía dãy phòng học, bỏ lại hắn ngồi dưới gốc cây, sững sờ nhìn theo.

Cậu chạy đến mức dường như chẳng chạy nổi nữa, cũng chẳng biết mình chạy được bao xa, chỉ mong sao gió có thể thổi khô hết những giọt lệ ướt đẫm hai má.

Tại sao? Tại sao lại khóc cơ chứ?

Tại sao? Tại sao cậu lại cảm thấy rối bời, lại chẳng thể hiểu rõ lòng mình như vậy?

                      .....

Doãn Kỳ thay sang một chiếc sơ mi và quần Âu, mệt mỏi đến mức chẳng muốn ăn sáng, cầm chìa khóa đi ra khỏi căn hộ. Vừa bước ra khỏi nhà, đập vào mắt chính là cái bóng gầy guộc của nam nhân kia, đang ngồi dựa vào góc tường ngủ, trên tay vẫn cầm bó hoa bị gã ném trả lại tối hôm qua.

Người này giống như điên vậy, ngày nào cũng gõ cửa nhà gã, cầu xin có thể nói chuyện một lúc. Chỉ cần Doãn Kỳ cự tuyệt, giống như con mèo, lại ngoan ngoãn cụp đuôi lủi đi.

Sáng nào cũng vậy, y không có nhà hay sao mà cứ ngủ ngay trước cửa nhà gã, bộ dạng trông nhếch nhác thảm thương.

Doãn Kỳ ngẫm lại, thấy cũng chẳng liên quan gì đến mình, liền xoay bước đi. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước, giọng khàn khàn như của người cảm lại níu gã lại.

"Kỳ Kỳ"

Bóng lưng Doãn Kỳ đông cứng lại như thạch.

"Kỳ Kỳ, em có nghe anh nói không? Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Cảm thấy đầu ong ong, Doãn Kỳ đưa tay lên day ấn đường, muốn xem những lời kia như gió thoảng qua tai mà bỏ đi.

"Kỳ Kỳ, em đừng trốn tránh anh nữa, có được không?"

Cuối cùng không kìm được, gã vẫn quay lại, con mắt trái quặn lên đau đớn, gào thét,"Cậu thì biết gì chứ? Mau cút xéo đi, tôi nhìn thấy cậu lần nữa liền báo cảnh sát."

Y ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hốc hác, cằm gầy đến mức nhọn hoắt, râu mọc lởm chởm dưới cằm, vậy mà nụ cười vẫn một mực kiên trì giữ trên môi.

"Kỳ Kỳ, anh nợ em, nợ em rất nhiều."

"..."

"Kỳ Kỳ, anh có thể có một cơ hội để sửa sai không?"

____________________________

Thân tặng TaraHn ❤ và mụ Vick1230 :v trả nợ đầy đủ rồi nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro