Hai mươi hai__"Nở hoa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổn cung đã comeback 😤 má chì mờ chò đò~♡

Có ai nhớ ta không?
____________________________

Bữa cơm tối mời vài chiến hữu thân thân trên tầng thượng khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Doãn Kỳ không thích rườm rà, không thích cầu kì nhưng cũng không được phép tùy tiện, ít nhất các món dọn lên cũng thuộc hàng sơn hào hải vị.

Ít nhất, hôm nay cũng là sinh nhật của gã.

Vậy nhưng ăn lại không được ngon miệng cho lắm, mặc dù đã chi ra một khoản kha khá.

Tuấn Chung Quốc cùng đứa nhóc kia cũng đến góp vui cùng gã. Chí ít, gã thấy vui vì điều đó. Bởi vì Tại Hưởng trông có vẻ đặc biệt thích món bò bít tết ở đây, gã đã gọi lại những hai lần suất ấy cho cậu.

Nhìn Tại Hưởng ăn thật ngon lành, không hiểu sao lại cảm thấy lòng lâng lâng. Doãn Kỳ không để ý rằng bản thân gã nhìn cậu cả buổi, hoặc là trộm nhìn cậu qua màu đỏ óng ánh của ly rượu vang, muốn nói một câu "Hôm nay em rất đẹp" nhưng rồi lại thôi.

Gã nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một thứ quý giá đặt trong tủ kính, nhìn thôi chứ làm sao mà sờ được, vốn gã biết một tên đàn ông già nua như gã có hứng thú với một cậu bé học đại học là chuyện vô cùng tồi tệ. Chí ít thì gã cũng có thể cưỡng lại sự tham lam trong lòng mình, không như người nọ năm xưa đối với gã...

Vả lại, nhìn thế nào, giữa Tại Hưởng và Chung Quốc cũng có một chút gì đó khác lạ. Như cách hắn ta ôn nhu xoa đầu cậu chẳng hạn?

Một ông già như gã, không nên xen vào làm gì. Thích rồi cũng chỉ là thích thôi, không phải sao?

Tiệc sinh nhật năm nay cũng khá hơn những năm trước. Nhớ lại những ngày một mình ở Mỹ, cứ đến ngày này lại nằm rúc trong chăn ngủ, tới một câu chúc mừng cũng không thấy, quả là những tháng ngày không vui vẻ gì cho cam.

Năm nay gã có quà nhé. Doãn Kỳ nhận lấy lô khăn tay in hoa cà hoa cải của Tại Hưởng tặng, cười méo mặt. Chung Quốc có lòng hơn, cho gã hẳn một chìa khóa chiếc BMW đời mới, ừ thì gã đâu có biết lái xe...

Ăn uống no nê, mọi người rủ nhau ra KTV, Chung Quốc say nằm phè ra đấy nên Tại Hưởng phải vác hắn cáo biệt trước. Doãn Kỳ cười cười, trước khi lên xe không quên dúi vào tay đứa nhóc một túi giấy.

Trong đó chính là những cuốn truyện trinh thám kinh dị mà gã thích nhất, đã ngồi cả buổi chiều để lựa ra từ giá sách ở quán bar, xếp đầy một túi. Giờ nghĩ lại, nhớ đến nụ cười như đóa hoa bung nở của Tại Hưởng khi nhận lấy cái túi, lại thấy mình không tốn công thiệt sức chút nào.

Trong phòng KTV, gã chỉ ngồi trong góc hút thuốc, đợi những người kia gào thét phủ phê, mới thanh toán rồi ai về nhà nấy.

Doãn Kỳ đi taxi về khu căn hộ mà gã mới mua gần đây. Khu này tên là Tịch Mỹ Lệ, cũng không tệ lắm, phòng ốc rộng rãi, dịch vụ tốt, với lại từ cửa sổ phòng mình, gã có thể nhìn thấy cả trung tâm thành phố hoa lệ mà nhỏ bé như có thể bỏ vừa lòng bàn tay.

Lúc Doãn Kỳ đi qua phòng bảo vệ, bỗng anh nhân viên chạy đuổi theo đưa cho gã một hộp giấy, nói:"Buổi chiều có người đến đưa, bảo là gửi cho ngài."

Gã nhìn cái hộp trong tay với ánh mắt kì quái, lòng thắc mắc, ai lại gửi đồ cho mình với cách thức kì lạ vậy nhỉ?

Bước vào nhà, treo áo khoác lên giá treo bằng gỗ đàn hương thơm mùi thảo mộc đặt ở huyền quan, gã định bụng làm một cốc trà giải rượu, tắm rửa sau đó thuê một bộ phim trên Netflix xem thâu đêm.

Bước vào bếp, chiếc hộp bỗng dưng lại thu hút gã. Bên trong... là gì nhỉ?

Cầm con dao gọt hoa quả trong bếp cắt hết băng dính ra, Doãn Kỳ lấy từ chiếc hộp ra một chai Petrus. Gã rành về rượu, tất nhiên hiểu được chai rượu này có giá cắt cổ như thế nào. Xoay quanh thân chai, gã mới phát hiện ra chai rượu này được ủ đúng vào ngày sinh nhật của mình, trên nút chai kèm một mẩu giấy ghi số điện thoại lạ hoắc.

Hừm... trò gì đây?

Trong hộp còn lại một vật nữa. Cẩn thận lấy nó ra, gã giật mình phát hiện rằng nó là một hộp bánh sinh nhật loại nhỏ.

Nghĩ một lúc, cảm thấy thật kì lạ, gã lại mở hộp bánh ra.

Con dao gọt hoa quả trong tay rơi cộp xuống đất.

Trên nền kem trắng ngà của chiếc bánh hảo hạng là một dòng chữ màu mận đỏ nhức mắt: Chúc mừng sinh nhật Kỳ Kỳ yêu dấu.

Không... thể nào?

                      .......

Tháng năm trời nóng như đổ lửa. Tháng năm này, Tuấn Chung Quốc tốt nghiệp đại học.

Ít nhất thì cái nóng thiêu da đốt thịt của mùa hè không làm cho Tại Hưởng quên mất điều quan trọng ấy.

Trong phòng thường chỉ có mình cậu và Bok Jin. Hai thằng con trai hùa nhau trốn vào phòng tắm, dùng bát ăn cơm bịt hết mấy lỗ thoát nước lại rồi sau đó xả nước ngập phòng tắm rủ mấy đứa cùng khoa vào... bơi chung. Kết quả nước tràn ra ngoài hành lang, mấy bà lao công phát hiện tức điên lên, cả đám chả ra cái thể thống gì ôm quần áo chạy trối chết.

Nghịch ngu vậy thôi, đến lúc thi cuối kì lại không đứa nào nói một lời, đèn sách tới nửa đêm ôn bài. Những ngày này, hầu như đèn phòng nào cũng sáng suốt đêm. Nhà trường thương sinh viên, cũng chẳng bắt bẻ gì chuyện tiền điện, thậm chí còn phát sữa phát bánh cho mọi người bồi bổ học đêm.

Tại Hưởng cũng vậy, lao đầu vào ôn tập, hoàn toàn quên mất rằng chẳng mấy chốc nữa thôi, cậu và Chung Quốc sẽ không còn cùng nhau ở một chỗ nữa...

Thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến mức tàn nhẫn, để đến lúc thi xong môn cuối cùng cậu mới chợt nhớ ra, mình và người nọ đã hai tháng rồi không gặp nhau.

Thế là chiều hôm đó, dũng cảm cúp luôn tiết bổ túc Anh văn, bạn học Tại đi tìm Chung Quốc, muốn rủ hắn đi ăn một bữa ra trò.

Kiếm được hắn trong cái phòng bí mật ở phía sau kí túc xá kia, lại thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành giữa đống sách.

Phải rồi, Chung Quốc cũng vừa thi xong môn cuối cùng sáng nay thôi mà.

Kế hoạch đi ăn tan như bong bóng xà phòng, nhìn bộ dạng mệt mỏi kia thật không nỡ mà đánh thức, cậu đành ngồi một bên ngắm người này nằm ngủ.

Chung Quốc bình thường ác như ông kẹ, nhưng đặc biệt khi ngủ, lại lộ ra bộ dáng của một thiên thần.

Nhìn đi nhìn lại nhìn mãi vẫn thấy người này đẹp trai đến bất công bằng!!! Unfair!!! Người gì đâu mà mũi vừa cao vừa thẳng, da lại trắng mịn như trẻ con, môi lại đầy đặn như thế... Thêm nữa, lông mi lại còn dài như lạc đà, không phải là ông trời đã quá ưu ái cho khuôn mặt tên này rồi sao? Bổn cung ta muốn đòi lại cán cân công lý!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chính Tại Hưởng cũng say gương mặt này mà không dám thừa nhận còn gì? Cậu càng nhìn càng cảm thấy muốn vuốt lên má hắn một cái. Ai da, cậu đã trở nên biến thái từ khi nào vậy nè?

Khẽ đưa tay lên, một lúc rồi mới dám chạm vào làn da mềm mại, lại tham lam muốn sờ thêm! Lướt ngón tay từ vầng trán cao cao kia xuống đôi lông mày cương nghị, xuống chút nữa là hàng lông mi đen nhánh, xuống nữa là sống mũi thẳng băng, xuống thêm chút nữa... chính là đôi môi của hắn.

Tại Hưởng say đắm nhìn cánh môi hé mở, từng luồng hơi thở nóng ấm đang phả ra nhồn nhột trên đầu ngón tay, bỗng một ý tưởng vụt qua trong đầu cậu.

Tên khốn này dám cư nhiên cưỡng hôn cậu mấy lần rồi... nếu cậu hôn trộm một cái, sẽ không có gì quá xấu xa chứ?

Dẹp! Biến thái! Tại Hưởng tự đưa tay vỗ vỗ lên hai má nóng bừng, cảm thấy bản thân thật khó tha thứ!

Nhưng mà nhìn đôi môi kia, lại cảm thấy như có một giọng nói cứ lởn vởn trong đầu:"Nổi lửa lên anh em... cơ hội ngàn năm có một đấy... bỏ lỡ là tiếc cả đời... tiếc cả đời..."

Aaaa... hôn... không hôn... Đúng vậy, hôn một cái thì có sao chứ? Cái hôn trừng phạt. Đúng rồi, phải trừng phạt tên này mấy lần cưỡng hôn mình.

Nhìn Chung Quốc trước mắt vẫn say ngủ, cậu cười xấu xa, nhắm tịt mắt lại, chu môi, đưa đầu về phía hắn. Môi chu ra như mỏ vịt, nghĩ đến cảm giác mềm mại khi môi chạm môi, không hiểu sao lại thấy phấn khích hết sức.

Hai phiến môi khẽ đụng vào nhau như chuồn chuồn chạm nước, nhẹ nhàng, nhưng lại đủ làm cho mặt nước vốn yên ả phải rung động từng hồi.

A, hôn, hôn mất rồi!

Tại Hưởng cảm thấy lòng dạ hả hê, vốn định tách người ra, kết quả không biết từ đâu một bàn tay to lớn giữ lấy đầu cậu, bất ngờ ấn môi cậu vào phiến môi của mình.

Đầu óc bỗng dưng trở nên trống rỗng.

Hắn tỉnh dậy từ bao giờ, đỡ lấy sau đầu cậu, mạnh mẽ trấn áp. Hôn môi nghiền ngẫm đôi chút, dường như cảm thấy không đủ lại đưa lưỡi vào muốn phá tan hàng rào phòng tuyến của cậu. Tại Hưởng bây giờ đã bừng tĩnh, hoảng hốt muốn kháng cự, nhưng căn bản là không thể. Hàm răng không đủ sức khép chặt bị hắn ngang nhiên tách ra dễ dàng như ăn kẹo. Đầu lưỡi quấn lấy nhau khiến bao nhiêu khí lực đều bốc hơi sạch, chỉ có thể vô lực mà thuận theo động tác của hắn. Lưỡi Chung Quốc ấm áp nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, liên tục nặng nhẹ cắn mút đến nỗi Tại Hưởng trong lòng dường như không thở nổi.

Càng hôn môi nồng nhiệt thì lòng dạ càng cảm thấy rối như tơ vò. Đến khi cậu cạn kiệt dưỡng khí, hắn mới vội chấm dứt màn hôn nồng nhiệt cháy bỏng, đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt đã chuyển màu gan heo của cậu:"Đồ ngốc tử, hôn thì phải thở bằng mũi chứ!!!"

Lúc này Tại Hưởng mới dám thở dốc, mọi giác quan hầu như đều ngừng hoạt động, đưa mắt nhìn hắn một lúc lâu mới dám mở miệng, giọng run run:

"Chung... Chung Quốc..."

Ai dè chưa nói hết câu đã bị hắn dùng tay nâng mặt lên. Đôi đồng tử nâu thẫm cuốn lấy cậu, kèm theo từng chữ một rõ ràng vô cùng.

"Tại Hưởng... chúng ta hẹn hò nhé?"

____________________________

💋gửi nụ hôn nồng thắm đến KittySusuVick1230

😊 Ai nha~ jeon chân thành xin lỗi vì ra chap quá lâu, cơ mà vẫn cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ jeon nhé 💋*hôn mãnh liệt* Cam sa!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro