Hai mươi mốt__"Cáo con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị chính là fan của chị Gummy 😆 I I Yo Yo~
Cơ mà Not Today ra dance practice rồi các thím ạ :))) mừng như con dại.
____________________________

Cuối tuần, bạn học Tại cùng Chung Quốc đi tham dự tiệc sinh nhật của Mẫn thiếu gia.

Lục tung cả cái va li ra mà vẫn không kiếm được bộ quần áo đàng hoàng nào để mặc trong mấy sự kiện kiểu này, mà ngày mai lại đi dự tiệc rồi, cậu ảo não mất nửa ngày. Cuối cùng, vẫn là Chung Quốc một mực kéo cậu ra trung tâm mua sắm chọn lấy một bộ quần áo.

"Bỏ tay ra, đã bảo là không đi mà, tôi hết tiền rồi.", Tại Hưởng cố gắng gỡ bàn tay như gọng kìm đang lôi mình xềnh xệch ra bãi gửi xe kia.

"Ai bảo cậu phải trả tiền? Tôi mua tặng cậu, đừng bướng nữa.", hắn vẫn một mực kéo đi.

"Tôi không cần, bỏ ra... Á..." Tại Hưởng còn chưa nói hết câu, kết quả đã bị hắn vận sức nhấc bổng lên, hùng hổ ôm đi.

Chung Quốc cười nhăn nhở," Ngoan như vậy có phải tốt không."

"Tốt mụ nội anh. A~~~ bớ người ta sắc lang bắt cóc tôi, á, bỏ tay ra khỏi mông tôi mau, a...."

Các giáo sư ngồi trong phòng giáo viên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai em nam sinh bồng bế nhau đang cãi cọ ỏm tỏi dưới nắng, sốc không khép được mồm. Một giáo sư tay đang cầm cốc cà phê, lắc đầu cảm thán.

"Chậc chậc, tuổi trẻ đúng là thật mãnh liệt. Nhìn chúng nó mà tôi nhớ vợ chồng tôi ngày xưa quá..."

Chung Quốc đứng ở ngoài, hắt xì hơi một cái.

....

Hắn phóng mô tô đến thẳng trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố, sau đó mới thả bạn học Tại mặt xanh như tàu lá xuống xe. Dù gì ngồi sau cũng là một con người, là cả một sinh mạng, vậy mà tên đó vừa rồi dám vượt bao nhiêu là đèn đỏ, trực tiếp đem xe máy phóng như phi thuyền. Chỉ tội Tại Hưởng không quen, thức ăn sáng bây giờ đều đã lên tới cổ họng, liêu xiêu mãi mới đứng vững. Mặt hầm hầm quay lại chửi hắn.

"Thiếu gia thối, quãng đường đi mất một tiếng ngươi dám rút lại còn mười lăm phút...", lại buồn nôn lấy tay bụm miệng.

"Ủa, nhanh sao?", Chung Quốc cúi nhìn đồng hồ trên tay," A đi mất đúng mười lăm phút thật này, nhanh ghê..."

"...", thôi được, ta không chấp kẻ ngốc. Đúng hơn là ta đang buồn nôn, ta không chấp...

Tại Hưởng vốn là dân quê điều này ai chẳng biết, lúc nhìn thấy những cửa hiệu thời trang cộp mác hàng hiệu mắc tiền kia, trong lòng không có lấy chút hứng thú, chỉ biết trơ mắt ếch ra để cho Chung Quốc kéo đi từ cửa hàng này tới cửa hàng khác.

Quần áo của cậu trước giờ toàn không phải bố mua cho thì cũng là đi chợ lựa hàng đổ đống đồng giá hai trăm đồng quẹo lựa... Thành ra bị ai đó quần lên quần xuống cả buổi sáng thử hết bộ này sang bộ khác, rồi lại nhìn gương ngắm ngắm, rồi lại thay ra mặc vào, trong lòng tự hỏi chỉ là một bộ quần áo thì việc gì phải tốn công tốn sức như thế?

Tại Hưởng vóc người nhỏ nhắn, lại còn gầy, chọn được một bộ complet ưng ý thực sự còn khó hơn lên rừng xuống biển. Sau khi đi hết một ngàn không trăm lẻ một cửa hiệu trong khu mua sắm, nhận thấy người này thật không còn tiền đồ, Chung Quốc dúi vào tay cậu một cốc kem sau đó bảo cậu ngồi trên sa lon đợi trong khi hắn đi thử mấy bộ quần áo vừa chọn được.

Hừ, biết người ta không có hi vọng rồi thì còn dắt đi làm gì, hại cậu đi nhiều tới nỗi hai chân ê ẩm, đầu ngón chân còn có chút đau.

Tại Hưởng ngồi ngoan ngoãn tập trung sự chú ý vào cốc kem việt quất trong tay. Ưm... kem ngon thiệt nha, xốp mềm tan chảy trong miệng lại còn rất thơm, ngọt lịm, chứ đâu có như mấy que kem đá cứng ngắc ở quê cậu. Xem như phải hi sinh như vậy cũng không quá thiệt thòi.

Đang ăn ngon lành, bỗng dưng cảm thấy phần nệm bên cạnh mình lún xuống một chút. Tại Hưởng miệng ngập muỗng kem quay sang nhìn, phát hiện ra có một thằng nhóc bé xíu vận đồ ngủ hết sức đáng yêu ngồi bên cạnh, đang toét miệng cười với mình.

Nhìn ánh mắt long lanh của thằng bé, rồi lại nhìn cốc kem của mình... Hiểu rồi. Tại Hưởng mỉm cười chìa cốc kem đã ăn hết một phần ba trong tay ra:" Muốn ăn sao?"

Thằng bé híp đôi mắt sáng lại, ngoan ngoãn "Cảm ơn anh đeo kính" sau đó cầm lấy cái cốc. Cậu nhìn nó múc một muỗng lớn, nhưng còn chưa kịp cho vào miệng, từ xa một giọng phụ nữ đanh thép đã thần thánh vang lên:" Lỗi nhi, không được ăn đồ của người lạ!!!!"

Thằng nhóc giật nảy cả mình, sắc mặt chuyển tái mét. Ngay sau đó một người phụ nữ trẻ xinh đẹp ăn vận sang trọng, trên tay là vài cái túi mua sắm hớt hải chạy tới, tiếng cao gót lõ lộp cộp trên sàn. Hàn Lỗi nhận ra ma ma tổng quản đã đến, sắc mặt lại còn rất xấu, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.

"Tiểu Lỗi, mẹ bảo con ngồi yên một chỗ đợi, sao lại chạy lung tung như thế? Về nhà mẹ sẽ mách tội với papa con."

"Mẹ~", thằng bé mếu máo trông đáng thương cực kì,"Tại con đi mỏi chân chớ bộ. Nếu mẹ mua kem cho con rồi bảo con ngồi một chỗ như anh này, con sẽ ngồi yên.", nói rồi lại chỉ cậu ngồi bên cạnh.

Người phụ nữ quay sang nhìn Tại Hưởng. Cậu ngước lên nhìn lại, khoan đã, sao lại trông quen quen...

"A... cậu... Kim Tại Hưởng? Tiểu Hồ?"

Ồ, ra là người quen.

Cô ta lập tức trở nên hớn hở,"Tiểu Hồ, là tớ, Tề Nhạc đây, chúng ta đã từng ngồi chung bàn năm lớp mười đấy, cậu không nhớ sao?"

Thực sự là không có nhớ.

Nghĩ một đằng làm một nẻo, cậu vẫn cười mát gật đầu," À, Tề Nhạc, Tề Nhạc, ra là cậu à... trùng hợp quá."

"Cậu đến thành phố S làm gì vậy? Không phải cậu sống ở thành phố B sao?"

"Tớ lên đây học đại học."

"Tiểu Hồ giỏi thật", Tề Nhạc cảm thán,"Khóa mình năm đó ra trường xong đều đi lập gia đình cả. Tớ lấy chồng ở ngoài này", nói rồi cô xoa đầu cậu bé Hàn Lỗi dưới chân,"Sau đó thì sinh con, lòi ra cái cục này đây. Cơ mà cậu đến đây mua sắm sao? Đi một mình à?"

Tại Hưởng lập tức như có như không liếc mấy cái về phía phòng thử đồ vẫn đóng cửa im ỉm, đáp:" Không, đi với bạn. Còn cậu, đi sắm đồ với con trai sao?"

"Hàn Mặc Đường chở hai mẹ con tớ đi", nói rồi lại cười khúc khích,"Chồng tớ ấy mà, làm trong Cục cảnh sát, không thích ba cái trò mua sắm này."

Cậu lâu ngày không gặp lại bạn cũ, muốn hỏi chút tin tức về những người cùng lớp ngày xưa, song chưa kịp nói gì thì điện thoại của Tề Nhạc đã kêu inh ỏi. Cô nghe máy, sau đó cười áy náy với cậu,"Chết rồi, Mặc Đường giận rồi, bảo tớ dẫn Tiểu Lỗi đi lâu quá.", cô rút giấy ra ghi lại số điện thoại đưa cho cậu,"Có gì liên lạc sau, tớ phải đi đây, tạm biệt nhé."

Nói rồi không đợi cậu đáp, liền dắt thằng bé đi ngay. Hàn Lỗi phụng phịu đi phía sau mẹ, tay vẫn cầm cốc kem của cậu, hờn dỗi nói,"Mẹ, lần sau nhớ mua kem cho con."

"Rồi rồi, lần sau mẹ sẽ cho con đi ăn kem ở Mc Donald thỏa thích."

"Mẹ, thôi con không ăn kem nữa. Tối nay mẹ nằm ngủ với con đi."

"Không phải đêm nào mẹ cũng nằm cạnh con sao?"

Thằng bé lúc này đã đi ra tận cửa trung tâm thương mại, nhưng cái giọng ngọng líu vẫn vang lên rõ ràng bên tai cậu,"Mẹ nói xạo, ban đêm bố toàn mang mẹ sang phòng khác, tới gần sáng mới trả lại cho con, rồi sáng ra mẹ cứ than đau lưng không nấu được bữa sáng, mẹ có bao giờ ngủ với con đâu."

Mấy cô nhân viên bán hàng chả biết có nghe thấy hay không, nhưng vẻ mặt phải gọi là thú vị vô cùng.

Khụ, khụ.

Ai da, bạn học mình xem vậy mà... khụ... gia đình cũng đầm ấm hạnh phúc thiệt nha...

Đúng lúc Tại Hưởng còn đang lắc đầu cảm khái, một bàn tay bỗng đặt lên xoa xoa đầu cậu,"Vừa rồi nói chuyện với ai vậy?"

Cậu quay lại, thấy Chung Quốc đã mua xong đồ, tay xách vài cái túi giấy, đứng sau lưng cậu ngụ ý "Đi về thôi".

"Bạn học ngày xưa, tên là Tề Nhạc... không, bây giờ phải gọi là Hàn Nhạc chứ nhỉ?", cậu đứng lên cùng hắn đi ra xe.

"Họ Hàn? Chắc là vợ của Hàn Mặc Đường nhỉ? Bạn học của cậu túm được người đàn ông không tồi đâu a...", hắn cười,"Mà ban nãy cô ấy gọi cậu là 'Tiểu Hồ' nhỉ?"

Tại Hưởng nghe cái tên này, bắt đầu nhớ lại,"A, ngày xưa chúng tôi coi hoạt hình có một chú cáo tên Nick, không hiểu sao trông rất giống tôi, nên bạn bè hay gọi tôi là Tiểu Hồ*."

*Tiểu Hồ: Cáo con.

Hắn nghĩ, Tiểu Hồ Tiểu Hồ..., nghe đáng yêu thật.

"Tiểu Hồ, lúc nãy cậu thử mấy bộ có vài cái trông cũng được, mua hết rồi, còn mua cả giày, khuy và cavarat nữa.", Chung Quốc vừa nói vừa chỉ mấy cái túi trong tay.

Nhanh như vậy mà đã tiêu tiền rồi?

Cậu nghe xong liền trở nên hốt hoảng:"Cái gì? Anh mua rồi á? Đi dự tiệc có một lần lại mua nhiều đồ thế này, lại còn mắc tiền như thế, không phải là tiêu xài quá hoang phí rồi sao?"

"Cáo ngốc, tôi có bảo cậu trả tiền đâu?", hắn bật cười," Với lại chút tiền này với tôi có là gì."

"Không được, phí lắm, chừng này tiền có thể mua được cả đàn ngựa ở quê tôi đấy."

Nhìn thấy cậu cứ lo lắng mãi, rốt cục hắn đành phải an ủi," Thôi được rồi, thực ra chẳng phí tiền đâu. Trung tâm thương mại này là của Tuấn gia, tôi mua đồ được giảm tới 30%, với lại tiền thu được cũng phải đóng một phần phí mặt bằng cho nhà tôi. Suy đi tính lại, không phải tôi chỉ đang đưa tiền cho ông già nhà tôi thôi sao?"

Cậu nghe xong, suy nghĩ suy nghĩ, đúng là không thiệt thật. Nhưng mà...

"Cứ cho là vầy đi, nhưng anh có gạt tôi không đó? Hay là đang nói xạo vậy?"

"Thật mà."

"Ai da, đâu có tin vào miệng anh được?"

"Cáo thối, cốc đầu bây giờ, tôi có nói dối bao giờ đâu."

"Ê đừng có gọi tôi là cáo nữa, tôi chỉ cho bạn tôi gọi như vậy thôi."

"Nè, tôi không phải bạn thì không lẽ là chồng cậu? Tuấn Tiểu Hồ... ha ha, nghe hay thiệt nha."

"Nhà ngươi mau câm mồm!"

"Không biết bao giờ mới bắt cậu mang họ Tuấn được đây nhỉ?"

"Hỗn đản, anh biết tay tôi!"

Nháo chán rồi hai bạn trẻ mới chịu dắt tay nhau về, bỏ lại các chị nhân viên bán hàng với ánh mắt kinh dị không tả nổi.

Buổi chiều mùa xuân, tiết trời khô ráo, xa xa trên trời là những áng mây hồng lững lờ trôi trên dòng sông thời gian, cũng như tuổi trẻ của họ, ước chi cứ luôn êm đềm, êm đềm, không một chút sóng gió...

....

Buổi tối.

Chung Quốc dúi vào tay cậu một vật.

"Cái gì đây?"

"Điện thoại.", hắn gãi gãi đầu,"Để tiện liên lạc một chút, ai đời hai mươi mốt tuổi lại chưa xài điện thoại bao giờ."

Cậu lấy vật lớn hơn lòng bàn tay ra khỏi túi giấy. Một chiếc điện thoại nắp gập còn mới cứng, trên đầu móc một chú cáo bằng sứ bé xíu đang nhoẻn miệng cười, hơn nữa vỏ điện thoại lại là... lại là màu hồng...

"Ách... sao lại là màu hồng?"

"Thì... loại này chỉ có mỗi một màu hồng thôi.", Chung Quốc cười trừ. Hắn trộm nghĩ, nếu nói cái điện thoại này do mẹ hắn mua băng vệ sinh được rút thăm trúng thưởng, không xài nên vứt cho hắn, hắn lại đem tặng cậu, chắc chắn sẽ bị giết...

"Không xài, trả.", cậu ném lại cho hắn,"Tôi tuyệt đối không nhận đồ mắc tiền từ tay người khác."

"Tiểu Hồ.", Chung Quốc vội vã nói, "Cái này là tôi được tặng, không dùng nên mới đem cho cậu."

Nói rồi hắn vội vàng mở nguồn máy, bấm vào danh bạ cho cậu xem:"Xem này, trong đây có số của tôi, của ba người cùng phòng cậu nữa, có thể liên lạc với nhau. Với lại cậu có thể gọi tôi bất cứ khi nào cậu muốn."

Tại Hưởng bấy giờ đang ngồi trong phòng ăn bánh bao. Nghe nói vậy cũng thấy mềm lòng, cáo con miệng ngậm bánh bèn cầm lấy điện thoại một chút, tận tình ngắm nghía.

"Nhưng mà tôi không có biết sử dụng."

Chung Quốc bèn kéo vai cậu lại gần, tận tình chỉ cho từng chút một. Tại Hưởng chỉ có việc gật gật đầu. Nghe xong rồi, bỗng cậu chỉ vào một phím lạ.

"Phím này là gì vậy?"

"A, là phím mở gallery đó.", hắn ấn vào, xoay màn hình ra cho cậu xem,"Nhìn nè, toàn hình của tôi, tha hồ mà ngắm."

"Á, đau mắt quá!", cậu lập tức che mắt lại nằm lăn ra sàn làm thương binh.

"Cáo thối! Dám trêu tôi!", Chung Quốc trừng mắt," Cầm lấy đi nè, tôi phải lên giảng đường đây." Nói rồi ném điện thoại lại cho cậu.

Tại Hưởng bắt lấy, cười khúc khích nhìn hắn giậm chân đi ra khỏi phòng mình. Hắn đi rồi, lại đưa chiếc điện thoại lên ngắm nghía.

Mở màn hình lên, dòng chữ "Xin chào cáo nhỏ" liền hiện ra, màn hình nền lại chính là khuôn mặt anh tuấn của ai kia. Cậu bật cười, đáng yêu quá.

Chiếc điện thoại có chú cáo bé xíu đó, Tại Hưởng luôn giữ khư khư bên mình như báu vật. Thi thoảng ban đêm không ngủ được, cậu lại ấn nút gallery, xem đi xem lại những tấm hình đó.

Nụ cười của hắn nhìn đi nhìn lại vẫn thấy khó ưa. Nhưng khó ưa đến mấy... vẫn không bằng cảm giác an toàn và ấm áp mà hắn mang lại cho cậu.

Cáo con ôm điện thoại vào lòng, ngủ thiếp đi. Chú cáo nhỏ bằng sứ treo lủng lẳng bên hông vật ấy vẫn cứ nhoẻn miệng cười. Cậu thầm nghĩ, nếu cứ mãi yên bình, yên bình như thế này thì thật tốt nhỉ.

____________________________

Chương này thật nhạt T^T jeon đi học riết nên viết lụt nghề rồi a~ Tặng TaraHnVick1230.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro