Mini Extra #1__"Ba thằng thiếu mứt phòng tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nho nhỏ tặng các nàng 😊 Giựt tem tui sẽ tặng Mini Extra tiếp theo nhé.
____________________________

"Nam Tuấn, anh không đi ngủ sao? Không đi là tui ngủ trước đó nha."

Tôi dời mắt khỏi bài luận đang soạn dở, quay sang gật gật đầu với Thạc Trấn rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Bao giờ cũng thế. Hạo Thạc thì đã ôm lô giấy vệ sinh mới mua của y ngủ từ tám giờ tối. Thạc Trấn là một người...ừm... nói chung là khá nhiều năng lượng, thường thường phải sau tám vòng chạy quanh sân cậu ta mới chịu tắm rửa lên giường ngủ. Tại Hưởng thì có lẽ lại đang trong thư viện học bài. Giờ giấc sinh hoạt hằng ngày của mỗi người cùng phòng, tôi có lẽ là người hiểu rõ nhất.

Tôi ngáp dài, tiếng lạch cạch của bàn phím lại vang vọng ra từ chiếc máy tính từ thời cố hổ lai hy nào đó mà tôi lượm được từ chợ đồ second-hand.

Mười một giờ ba mươi tối.

Bài luận cũng làm được kha khá rồi. Cảm thấy hơi đói, tôi gấp máy tính lại, quyết định chui ra khỏi kí túc xá ra ngoài mua lon nước uống tạm.

Tôi khoác thêm áo, bước ra ngoài.

Trời lạnh thật. Tôi không kìm được liên tục xoa hai bàn tay sớm đã tê buốt vào nhau mong tìm được chút hơi ấm, vậy mà làm mãi chẵng đỡ lạnh hơn chút nào. Tôi đội mũ áo khoác, chạy ù ra máy bán hàng tự động.

Cuối cùng, thứ tôi mua lại là một hộp sữa chuối, tất nhiên tôi đã để ở chế độ làm ấm hộp sữa.

Khi quay lưng lại, thậm chí còn chưa kịp cắm ống hút vào hộp sữa, đập vào mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc.

Thạc Trấn đứng sau lưng tôi tự lúc nào, đang chìa tay ra đưa cho tôi một đồng xu, cười cười nói.

"Sữa chuối à? Ngon không? Mua cho tôi một hộp với."

Hai chúng tôi mỗi người một hộp sữa, sau đó kéo nhau, đúng hơn là cậu ấy đi theo tôi, lên sân thượng kí túc xá.

"Tại sao cậu không ngủ đi, không phải đã nửa đêm rồi sao?"

Tôi nhớ khi ấy hai chúng tôi đang cùng tựa người lên lan can ban công, và tôi đã hỏi cậu ấy như thế.

Cậu ấy lại cười, nhưng lúc này, ánh mắt ấy trông lại ưu tư lạ.

"Tôi nghe nói... anh sắp đi du học có phải không?"

Khoảnh khắc ấy, tôi sững sờ.

Tôi muốn nói rằng, thực ra, đấy chỉ là một trong những dự định của tôi. Cách đây vài tháng tôi quả thực có nhận được giấy mời phỏng vấn học Y ở một trường Đại học danh tiếng ở Mĩ. Tôi muốn hỏi rằng tại sao cậu ấy biết điều đó, song không hiểu sao tôi chỉ im lặng.

Có lẽ cho rằng tôi đang ngầm thừa nhận, Thạc Trấn bỗng nhiên quay sang nắm lấy áo tôi, nói với giọng nghèn nghẹn.

"Tại sao? Tại sao anh lại không nói một lời cho chúng tôi biết? Tôi đã nhìn thấy thư mời trên bàn học của anh. Nam Tuấn, chúng tôi... tôi luôn coi anh là bạn, phải chăng anh phủ nhận điều đó mà không thông báo cho chúng tôi một tiếng? Tờ giấy nói hai ngày nữa anh phải bay... Anh có phải định không một lời từ biệt mà rời bỏ bọn tôi?"

Tôi quýnh quáng muốn nói ra mà chả hiểu sao chẳng thốt được nên một lời. Giữa lúc ấy, bỗng nhiên sau lưng chúng tôi phát ra tiếng động khe khẽ.

Tôi quay lại, liền thấy Tại Hưởng và Hạo Thạc đang lồm cồm bò ra từ góc tường. Và, quan trọng là, ánh mắt bọn họ nhìn tôi hệt đang nhìn một thằng gian phu!!!

"Nam Tuấn, anh... anh là tên xấu xa! Đồ tồi, gắn bó với nhau cả một năm trời, vậy mà anh định ra đi không một lời từ biệt. Anh thật nhẫn tâm, anh có còn là người không đấy? Anh mà dám đi, tôi với anh từ nay đoạn tuyệt quan hệ!"

Hạo Thạc huơ tay múa chân, gào thét ỏm tỏi làm mấy phòng ở dưới phải chong đèn lên chửi thằng nào đêm hôm đi đánh ghen làm tôi hoảng cả hồn. Lúc này lại đến Tại Hưởng, cậu ta chỉ từ tốn hỏi tôi một câu.

"Anh... định đi du học thật sao?"

Cuối cùng tôi cũng thốt lên được một lời. Ha ha, cuối cùng cũng nói được rồi.

"Mấy cái con người này nửa đêm nửa hôm để cho người ta ngủ với kìa. Trước khi xổ một tràng vô mặt tui làm ơn nghe tui nói giùm đi cái. Tôi vốn định đi du học nhưng lại mới nhận được đơn mời thực tập ở Viện Y học Quốc gia rồi, học xong đại học tui sẽ qua đó làm. Nói chung là tui sẽ không có đi du học, mấy người hiểu chưa????? Nửa đêm lên phá rối kí túc xá, không sợ bị chửi cho vô mặt à, cả đám tụi bây đi theo tui làm cái mọe gì cơ chứ..."

Đang lúc văn chương như thác, lời chửi nước chảy mây bay, bỗng nhiên có ánh đèn pin rọi vào mắt tôi. Nhận ra ông bảo vệ kí túc xá đang chửi om sòm thằng điên nào đêm hôm lên đây cãi nhau, thế là tôi kéo ba đứa kia đi, cả đám chạy như bị chó rượt nhảm không thể tả.

Nhưng tôi nhận ra, hóa ra trên đời này vẫn có những người thật lòng thương yêu, thật lòng lo lắng cho tôi.

Hóa ra, vẫn có những người bạn luôn sẵn sàng đồng hành bên tôi, luôn sát cánh cùng tôi. Chúng tôi về sau khi nhắc lại chuyện này đều phá lên cười như bốn thằng tâm thần trốn trại. Chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ, nhưng tôi cảm thấy yêu ba thằng quỷ phòng mình lắm.

Tôi nhận ra, hai năm còn lại trong đại học cùng với họ, hóa ra lại đầy ắp kỉ niệm vui vẻ như vậy.

Tại Hưởng này, Hạo Thạc này, cả Thạc Trấn nữa này, mãi đến khi đã ra trường tôi vẫn không thể nào quên nổi ba cái tên này, đặc biệt là trong buổi tối hôm ấy.

Có người đã nói, mỗi người lướt qua trong cuộc đời bạn đều là do định mệnh sắp đặt. Đoạn đường thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất khi tôi có họ. Tôi phải cảm ơn định mệnh rất nhiều bởi vì đã để tôi gặp được bọn họ.

Duyên phận, là thứ chỉ có thể gặp được chứ không thể nào tìm được. Duyên phận của tôi đối với họ không nhiều, nhưng ngần ấy thôi, cũng đã đủ để tôi kịp lưu lại những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ trong kí ức.

Nhật kí ngày 12/8/2008.

Kim Nam Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro