Mười một__"Nhạc phụ nhạc mẫu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Why oh why tell me why not me?

Em à, tại sao lại không phải là tôi?

jeon rất thích nghe nhạc thời ba mẹ jeon hay nghe 😊 thích lắm luôn ấy.
____________________________

Tại Hưởng nghe xong muốn cạn lời, vội lắp ba lắp bắp giải thích:" Ta... ta không phải là ý đó..."

"Chứ ý cậu như thế nào?", hắn cười trông rõ xấu tính.

"Ý tôi... tôi quả thực là không có tiền trả anh, nhưng tôi còn một cái mạng quèn này...", cậu lấy hết dũng khí, giải thích cho hắn như vậy.

"Thế không phải lấy thân báo đáp còn gì?"

"..."

Thôi được rồi, hắn muốn hiểu thế nào thì hiểu vậy.

"Ừm, để xem nào, tôi mua cái laptop đó khi đang sale nên cũng không đến nỗi mắc lắm. Giá gốc không tính tiền bảo hiểm là mười lăm vạn tệ. Để xem mười lăm vạn tệ qui ra công lao động là bao nhiêu giờ ấy nhỉ..."

Cậu nghe mà hai lỗ tai lùng bùng. Gì chứ mười lăm vạn tệ? Ngươi dùng học phí mười hai năm đi học của ta chỉ để mua một cái máy tính thôi đó hả?

"Như thế này đi, nể tình đồng chí nên tôi không nỡ bắt bẻ gì cậu. Chỉ cần cậu đi theo phục tùng tôi 24/7 là được rồi. Tôi chủ cậu tớ, sai gì làm nấy, tôi không yêu cầu hơn. Một ngày như thế tôi cho cậu hai trăm tệ, thế không phải hai tháng rưỡi là cậu trả hết nợ cho tôi rồi sao? Quyết định thế nào tùy cậu, để tôi sai bảo hoặc trả tiền cho tôi."

Thế là sau một hồi đàm phán, cậu quyết định dùng hai tháng rưỡi lao động của mình trả giá cho một cái laptop hiệu Dell của hắn, với điều kiện là mỗi ngày hắn chỉ được sai cậu tối đa 7 việc, còn việc gì thì là... chuyện của hắn.

Tuấn Chung Quốc còn xấu xa móc điện thoại ra ghi một bản hợp đồng, ịn ngón cái của mình vào lấy dấu vân tay, sau đó quay sang đưa cho cậu bắt cũng phải xì dấu vân tay ra.

"Để đề phòng cậu lại chối ấy mà, nếu cậu có trốn mất, tôi sẽ mang cái này ra bộ Quản lí hợp đồng lao động Quốc gia cho cậu vô tù bóc lịch luôn vì cái tội hủy hợp đồng đơn phương. Nhớ nhé, cậu không trốn được tôi đâu, cho dù cậu có ở đâu, tôi chắc chắn vẫn sẽ tìm ra cậu. Cậu mà dám trốn, tôi sẽ xích cậu lại bên tôi luôn đấy.", hắn thu lại điện thoại, cười cợt nhả.

Không hiểu câu nói của hắn có gì sai mà Tại Hưởng nghe xong cứ cảm thấy có gì đó là lạ khó gọi tên.

Gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn biết, thế là mình lại phải vác thêm một gánh nặng manh tên Tuấn Chung Quốc rồi.

Tháng ngày địa ngục của cậu sinh viên đáng thương Kim Tại Hưởng vậy là chính thức bắt đầu...

                   .............

Nghỉ đông.

Cuối cùng thì kì nghỉ đông mà nhân dân cả nước hằng mong ước cũng đến. Đại học T năm nay vô cùng hào phóng, cho sinh viên nghỉ từ giữa tháng mười hai đến cuối tháng một luôn. Kì nghỉ đông kéo theo bao nhiêu là kế hoạch "đưa nhau đi trốn", "xách ba lô lên và quẩy" của đám sinh viên nghịch ngợm. Và tất nhiên, trong cái đám sinh viên đó cũng không thiếu lũ quỷ con phòng Tại Hưởng.

Ờ mà quên, còn có thêm cả Chung Quốc nữa.

Hắn ta công nhận cũng điên. Đúng vậy, điên vô cùng, làm mấy ngày nay Tại Hưởng tức đến nỗi muốn mọc mụn ở mông mà vẫn không dám làm gì hắn.

Hắn ta cậy quyền mới năm giờ sáng đã dựng cậu dậy bắt sang phòng hắn... gấp chăn cho hắn. Xong xuôi lại lôi cậu đang mắt nhắm mắt mở đi chạy bộ mười ba vòng sân vận động cùng hắn. Chưa hết, hắn còn ác nhơn bắt cậu mồ hôi mồ kê chen chúc vào nhà ăn lấy cho kì được suất mì xào xá xíu đặc biệt với đám sinh viên như xác sống khác hại cậu bị đạp cho mém trặc cổ chân. Buổi chiều hắn lại bắt cậu đi dọn cái giường với mấy đôi vớ thúi gần chết không biết để từ thời ông bà ông vải nào dưới gầm giường hắn.... Nói chung là đủ cả, gần như bất cứ cái công việc kinh khủng nào có thể làm được cho hắn thì cậu cũng đã làm cả rồi, có muốn hận hắn tận xương tận tủy cũng không thể làm gì được.

Hay là hôm nay, tên khốn này lại trở chứng đòi qua phòng cậu nằm chơi. Ừ đúng là như thế thì không có gì quá đáng thật, trừ việc thứ hắn nằm lên chính là cái chân lần trước suýt trặc của cậu. Mẹ nó có gối không nằm bệnh hay sao đòi nằm lên đùi cậu!!?

Rất thốn, nhưng vẫn phải nhịn không được đập vào cái đầu nặng như đầu heo của hắn = =

Quay lại vấn đề chính, cả phòng cậu đang ngồi họp lại xem lần nghỉ đông này nên đi chơi ở đâu. Một lần nữa Tại Hưởng suýt ứa nước mắt khi nghe câu nói của Bok Jin:" Thích đi đâu thì đi thôi chứ không cần lo chuyện tiền bạc đâu các bác ạ, thằng Hưởng nó cân hết cả động mà. Còn nhớ lần trước nó nợ mình một bữa ăn chơi chưa trả, chi bằng lần này cho nó dịp trả nợ luôn đi."

Hu hu mấy người tốt quá, ai cần mấy người moi lại chuyện này vậy chứ? ;__;

Hobie thì đang bốc túi snack đặt trên giường, nhai rôm rốp đưa ra ý kiến:" Đi đảo Hà Triều không? Bây giờ ở phía nam ấm lắm, tắm biển thì còn gì bằng? Vé máy bay cũng không mắc lắm đâu..."

Không mắc thì anh tự đi mà trả.

Nùi Rửa Chén lập tức bác bỏ ý kiến tồi tệ đó:" Đảo Hà Triều đang mùa cao điểm du khách đông lắm, đi phượt không đã. Chi bằng chúng ta lên rừng quốc gia chơi một chuyến..."

Lên đó chơi cho kiểm lâm nó hốt anh bỏ tù hả? Ai cách đây mấy hôm mới khoe trên đó có nấm quí xong nói muốn hái vậy?

Bok Jin vội xua tay:" Không được, rừng quốc gia nhiều muỗi lắm, mùa này lại tuyết, lên đó thành hóa thạch cả lũ à? Tôi thấy cứ đi leo núi là tốt nhất, vừa rẻ vừa cắm trại được."

Cậu bắt tôi vác hai cái chân gà này đi leo núi với các thứ phỏng? Đâu phải ai cũng là vận động viên cử tạ như cậu chứ?

Tuấn Chung Quốc gối đầu trên đùi cậu, hai mắt lim dim nghe lũ quỷ kia chí chóe nhau, khuôn mặt như đang suy tư gì đó. Đoạn hắn lại vuốt vuốt mấy cọng tóc mái màu sợi đay của mình, ngước mắt lên hỏi cậu với một âm lượng mà chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

'Này, cậu không có ý kiến gì hả nhà quê?'

Cậu cúi xuống lừ mắt với hắn:' Ý kiến ý cò gì chứ, tôi có muốn đi đâu.'

'Ủa chứ cậu không có ý định gì trong dịp nghỉ này hết hả?'

Cậu suy nghĩ một hồi, rồi đáp:' Có, tôi tính về quê thăm bố, nhưng mà lỡ mắc nợ tụi này với cả anh nữa rồi nên đành để hè vậy. Mà Chung Quốc này.'

Hắn ừ hử.

'Anh ngồi lên một tí được không, tôi muốn đi vệ sinh, sáng giờ chưa đi nên mắc tè quá!!!'

Ngay lập tức hắn ném cho cậu ánh nhìn vô cùng bất mãn.

Đúng lúc này Bok Jin để ý đến hai con người im lặng nãy giờ bọn cậu, liếc qua nói bóng nói gió:" Bà xã thì thầm với ông xã cái gì mà nhìn tình tứ thế? Có muốn đi đâu không, nói cho chúng tôi một tiếng với nào. Gớm, giữa đường giữa chợ mà chúng nó làm như chốn hò hẹn riêng tư."

Lần này lại đến Tại Hưởng quay sang nhìn Bok Jin vô cùng bất mãn, trong lúc vờ như không để ý đến nụ cười nham nhở của tên ôn thần họ Tuấn dưới chân.

Mà cũng công nhận là dạo này chúng nó cứ hay gọi cậu là "Tuấn tổng bà xã" hay "Tuấn phu nhân" thật, khổ hết biết. Cũng đúng thôi, tại cả tuần nay ngày nào cậu cũng phải kè kè đi theo hắn, bị hắn sai bảo hết việc này đến việc khác, tự nhiên bị gắn cho cái mác vợ hắn luôn. Đứa nào không biết mà tưởng cậu chơi Gay chắc cậu phải đội quần luôn quá. Ban đầu nghe chúng nó gọi vậy cậu còn thấy ngứa ngáy, nhưng lâu dần thành quen, thậm chí còn không thèm mở mồm phản bác chúng nó nữa.

Bà huyện bà xã gì kệ tía nó đi, có chết thằng tây nào đâu mà lo. Cái làm cậu khó chịu thực ra lài cái bộ mặt lưu manh nhăn nhở của hắn khi thấy cậu bị gọi như thế cơ... Hừ, mai mốt cô nào bạc mệnh lấy phải thằng chồng như hắn chắc khổ lắm đây.

Chung Quốc vừa ngồi dậy một cái, Tại Hưởng đã đứng dậy mở cửa phòng phóng cái vèo đi luôn. Trời lạnh dễ mót tè, lại phải ngồi làm gối cho hắn suốt mấy tiếng đồng hồ, thật sự là cậu chịu hết nổi rồi a...

Còn lại Chung Quốc cùng ba tên tiểu quỷ ngồi trong phòng. Hobie tò mò hỏi hắn.

"Ê rốt cuộc mày quyết định đi đâu vậy Chung Quốc?"

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nở ra nụ cười một phần thân thiện chín phần ranh mãnh, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

"Tôi đang nghĩ, tại sao lại không đi thăm nhạc phụ nhạc mẫu một chuyến nhỉ?"

                       .....

____________________________

jeon xin tiết lộ một tẹo là chap sau hay lắm luôn ấy 😂😂😂😂
Mà mọi người ơi, jeon đau bụng quá, trưa nay jeon ăn mì gói nấu bằng nước chè ;___; thốn cực :vv




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro