Mười hai__"Chung Quốc anh thật biến thái!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô nhìn thấy cái pic chưa 😱 jeon đi chớt đây

Chap cho cô TTPhng0 nè *tym tym* tích cực ủng hộ tui nha😙
________________________

Tuấn Chung Quốc đang ngồi trong kí túc xá gấp quần áo của mình, thi thoảng lại đánh mắt qua tên ngốc đang loay hoay bên cạnh mình, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu là bị hắn bắt xếp đồ vào vali giúp, đến lúc xếp dầu gội sữa tắm thì cứ phải gọi là loạn hết cả lên. Đến bây giờ hắn mới biết là vốn tiếng Anh của nhóc con này cực kì tệ, ví dụ như:

"Chung Quốc!!!!!! Sao anh xài nhiều mĩ phẩm thế, cái này là cái gì vậy, tôi đọc không hiểu!", Tại Hưởng nhăn nhó kéo kéo áo hắn. Chung Quốc quay lại cầm lấy cái chai từ tay cậu, thở dài một hơi rồi trả lời:" Bộ cậu chưa nhìn thấy nước cạo râu bao giờ sao?"

Cậu xụ mặt đáp:" Hừ, tôi nhà nghèo, xài hàng nội địa, không có phúc xài toàn hàng ngoại như Tuấn tiên sinh."

Cuối cùng thì mọi người quyết định sẽ cùng bạn học Tại về quê nghỉ đông năm nay. Cậu ban đầu nghe xong còn giãy lên sợ chúng nó làm phiền kì nghỉ đang yên đang lành của bố con cậu, nhất định không cho, song nghĩ rằng đi kiểu này vừa không tốn kém vừa ít nguy hiểm hơn mấy trò trèo rừng lội suối, mà Chung Quốc cũng đồng ý bao tiền tàu nữa, mới chịu đồng ý. Thế là ngày mai lên tàu, nên mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc từ hôm nay.

Tại Hưởng là chân giúp việc của Chung Quốc, xếp tạm mấy bộ quần áo của mình xong liền phải chạy sang phòng bên cạnh giúp hắn ngay. Mà công nhận là chúng nó cũng bày vẽ, hôm trước còn kéo cậu ra siêu thị mua quà biếu cho bố cậu. Bok Jin mua một hộp bánh quy, Nùi Rửa Chén mua một đôi găng tay vô cùng ấm áp còn Hobie nằng nặc đòi xách theo một chai rượu ( đó là cậu đã bác bỏ cái ý kiến lô giấy vệ sinh với thùng bia của nó). Chung Quốc cũng mua quà nhưng nhất định không cho ai xem, Hobie thấy vậy vỗ đùi cười nói:

"Ra mắt bố vợ nên chuẩn bị chu đáo quá nhỉ, đấy các chú cứ nhìn đấy mà học tập, mốt lấy vợ còn biết đường mà liệu, tình vợ chồng mới được đằm thắm, tình nồng ý đậm..."

Chưa nói hết câu, tất nhiên, y đã lãnh trọn cái gối ôm hình con vịt của cậu.

Lại nói đến Chung Quốc. Hắn gấp xong hết mấy cái áo thun rồi, nhìn sang vẫn thấy cậu đang ngồi ôm đầu chật vật với mớ chai lọ của hắn. Nói thật nếu hắn làm một mình thì nãy giờ có lẽ đã xong luôn từ đời nào rồi. Vậy mà chả hiểu sao hắn cứ muốn làm cùng với cậu, đôi khi đến Chung Quốc cũng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa.

Đến khi nhét hết đống đồ của Chung Quốc vào cái vali cũng trời cũng đã xây xẩm tối. Cảm thấy đói bụng, cậu sang gõ cửa phòng mình mới biết bọn bạn mứt nết đã rủ nhau đi ăn hết rồi, không khỏi cảm thấy có chút bất mãn. Thấy vậy Chung Quốc nói:" Tôi về phòng nấu mì gói ăn đây, cậu muốn ăn thì đi."

Thế là tối đó cậu ăn mì gói với Chung Quốc. Tên này có sở thích thật đặc biệt, chỉ ăn mì hai con tôm, mà phải là hai con tôm vị bò hầm rau thơm nữa chứ. Mỗi người một ca mì gói ( hắn ở bẩn ăn xong không rửa bát, báo hại phòng hắn còn đúng mỗi hai cái ca nhựa dùng để đánh răng), đang ăn thì Hobie gọi đến. Chung Quốc bỏ đũa, áp máy lên tai nghe.

"Alô, cho hỏi ai đấy ạ?"

"Trịnh ca ca đại mỹ nam đây, xin hỏi có Quốc Quốc đại nhân ở đó không?"

"Xin lỗi anh gọi nhầm số rồi, ở đây không có ai tên Quốc đâu, tạm biệt.", hắn vốn không ưa nhây, đang định cúp máy thì đầu dây bên kia liền gào toáng lên.

"Á á đừng nóng đừng nóng, tao đùa tí thôi mà. Mày đúng chả có tẹo mứt nào hết Chung Quốc ạ. Tụi phòng tao đi xe buýt ra trung tâm thương mại mua ít đồ, không ngờ bị kẹt xe, chắc phải khuya mới về được kí túc xá. Mày kêu Tại Hưởng ngủ ở phòng mày đi, chứ tao lỡ mang khóa phòng đi rồi á."

Cậu đang húp mì, ngước lên bỗng thấy khuôn mặt hết sức ranh mãnh của Chung Quốc, bị dọa cho suýt phun cả nước mì ra. Hắn nghe xong cũng quay sang nhìn Tại Hưởng, không ngờ cũng bắt gặp ngay ánh nhìn của cậu, hai khóe môi kéo lên như đang cười, trả lời.

"Ừ, còn gì nữa không?"

"Hừ mày cũng chả có tí óc đen tối nào cả Quốc ạ. Thôi tao cúp đây sắp hết tiền rồi, lo mà nhẹ nhàng với ẻm thôi, mai ra mắt bố vợ rồi, cầm đèn chạy trước ô tô chưa học xong khó cưới lắm mày ạ..."

Đèn chạy trước, đường mới sáng, ô tô mới thấy đường mà đi chứ nhỉ?

Thấy Chung Quốc nghe điện thoại xong hai mắt cứ nheo nheo lại trông nguy hiểm hết sức, Tại Hưởng toát mồ hôi hột lay lay tay hắn hỏi:"Sao vậy, có chuyện gì thế?"

Hắn cúi đầu tiếp tục ăn, đáp:" Nói chung là phòng cậu khuya mới về, nên hôm nay cậu ngủ phòng tôi."

"Á? Không được, sáng mai phải ra ga tàu sớm,..."

"Cậu nghĩ tôi không biết đặt chuông báo thức mà gọi cậu dậy? Không thích thì có thể ra hành lang ngủ, cái này tùy cậu."

Tại Hưởng nghe xong, thầm nuốt nước bọt, mắt đánh qua một núi đồng hồ báo thức bị tên ôn thần này đạp vỡ nằm chỏng chơ sau kẹt cửa. Đắn đo một hồi, cậu trả lời:" Thôi... thôi thì đêm nay nhờ anh vậy."

Chung Quốc hài lòng nở nụ cười hết sức đáng sợ, Tại Hưởng cứ cảm thấy, cái nụ cười này sao giống với lần đầu tiên cậu gặp hắn vậy nhỉ?

Ăn xong, quẳng hai cái ca xấu số qua một bên, hắn lục tủ đồ của mình, ném cho Tại Hưởng đang ngây người ra sau lưng một cái áo thun và cái quần ngắn.

"Đi tắm rồi đánh răng đi."

"Hả, mới có tám giờ tối thôi mà?", cậu thắc mắc.

"Cậu vừa bảo sáng mai phải ra ga tàu sớm, không phải sao?" Chung Quốc tiếp tục lục lọi, "đồ cậu để bên kia rồi, có thể dùng tạm quần áo của tôi."

Nói rồi hắn lại ném cho cậu thêm một cái bàn chải còn mới nguyên, một tuýp kem đánh răng nhỏ, dầu gội sữa tắm và... một cái quần lót.

Tại Hưởng vô cùng ngoan ngoãn bắt từng món đồ mà hắn ném tới, đến khi bắt lấy cái vật đáng xấu hổ kia, mặt cậu thoáng đen rồi lại chuyển sang đỏ lựng, không nói thêm lời nào ngay lập tức ném trả hắn cái vật ấy.

"Chung Quốc, tôi... thôi trả lại anh, tôi không cần..."

"Ý cậu là cậu muốn không mặc quần lót đi ngủ?" Hắn quay lại nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch, "Sở thích không tồi, Tại Hưởng."

"Không phải thế... anh đừng có nghĩ bậy!" Cậu bối rối, hai má đỏ ửng lên cãi.

"Phiền phức quá, cậu có mặc không nào?", Chung Quốc làm bộ dạng mất kiên nhẫn, xoay xoay cái quần C&K màu xanh đen trên ngón trỏ, rõ ràng là hắn đang trêu cậu. Mặc cũng không được mà không mặc cũng chẳng xong, cậu đành mặt đỏ tới mang tai chạy cái vèo ra cướp cái quần trong tay hắn xong chạy một mạch ra khỏi phòng luôn, lúc đóng cửa phòng lại hắn nghe cậu lí nhí:"Tôi... tôi sẽ giặt trả anh sau."

Tại Hưởng ở trong nhà tắm kí túc xá, đến lúc tắm xong soi gương vẫn thấy mặt mình đỏ như con tôm luộc, hận không thể quay lại đấm tên biến thái nào đó mấy đấm cho hả giận. Bây giờ cậu mới phát hiện ra sữa tắm Chung Quốc đưa mình cực kì thơm, mùi thoang thoảng như mùi hoa nhài, thậm chí sử dụng cũng rất dể chịu, tắm xong da không bị khô mà rất mềm. Mặc quần áo vào (cậu phải vô cùng cắn rứt lương tâm mới dám mặc cái thứ xí hổ kia, mà phải công nhận là nó mặc vô cùng thoải mái a :3), Tại Hưởng vừa cầm khăn lau khô đầu vừa quay lại phòng.

Khi cậu vào phòng, Chung Quốc cũng đang định đi tắm. Ngước lên nhìn cậu, hắn mới phát hiện ra tên nhóc này hóa ra lại nhỏ con đến thế. Tại Hưởng lọt thỏm trong cái áo thun của hắn, áo kéo dài gần tới đầu gối, nhìn qua còn hết hồn tưởng cậu không mặc quần. Nhìn vô nói chung chỉ thấy mỗi áo chứ không thấy người, lùng ba lùng bùng y như cái váy! Chung Quốc thấy mắc cười, bụm miệng nhìn Tại Hưởng. Cậu thấy vậy xấu hổ quát:" Nhìn cái gì mà nhìn, đi tắm đi còn đi ngủ sớm!"

Thế là đến lượt Chung Quốc đi tắm. Trước khi đi, hắn còn vừa nhịn cười vừa nói với cậu:" Cậu cứ ngủ trên giường của tôi, nếu thấy chưa buồn ngủ thì lấy tạp chí dưới gầm giường đọc cũng được."

Cậu lườm hắn một cái rõ sắc, sau đó đóng sầm cửa phòng lại.

Sau khi Chung Quốc đi khỏi, Tại Hưởng mới lò dò đến chỗ giường của hắn. Phòng Chung Quốc cũng là phòng bốn người, song ba người cùng phòng với hắn chắc là đi đâu nghỉ đông hết rồi, thành ra trong phòng cò có mỗi hắn. Giường Chung Quốc là giường tầng, nhưng là giường dưới, cách bài trí cũng tương đối gọn gàng đơn giản, ga trải giường màu cà phê sữa ấm áp, bọc gối và chăn đều là màu be nhã nhặn, khác xa so với ga giường hình Ducky Momo siêu trẩu tre của cậu >_<.

Quả thật còn khá sớm nên bạn học Tại vẫn chưa buồn ngủ. Cậu tìm dưới gầm giường hắn được mấy cuốn tạp chí National Geographic, mở ra mới thấy toàn tiếng anh, đọc chả hiểu gì. Ngồi tựa lưng lên thành giường hắn xem ảnh địa lý các nước một hồi, mi mắt bắt đầu trở nên nặng trĩu, Tại Hưởng thiu thiu đi vào giấc ngủ lúc nào không biết...

Chung Quốc quay lại phòng, thấy có tên ngốc đang nghoẹo cổ sang một bên, gục đầu trên tờ tạp chí của hắn ngủ tự lúc nào, bộ dạng đúng kiểu trời sập cũng không tỉnh. Khóe mắt hắn cong cong lên, thử lại gần, chọc chọc ngón tay vào má cậu, thấy cậu chả có phản ứng gì cả, quả nhiên là ngủ say như chết rồi. Chung Quốc thầm nghĩ, tên nhóc này thật chẳng biết lo cho bản thân gì cả, còn để đầu ướt đi ngủ nữa chứ. Hắn với lấy cái máy sấy trên đầu giường, rón rén ra sau lưng Tại Hưởng, nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu.

Tóc Tại Hưởng vô cùng mềm, như những sợi tơ đen óng ả luồn qua từng ngón tay hắn. Dường như hơi ấm từ máy sấy vô cùng dễ chịu, ngồi một lúc mà cậu dựa hẳn vào người Chung Quốc ngủ lúc nào không hay. Từ khoảng cách này, mùi hương từ người cậu tỏa ra, thơm ngát, hắn không hiểu được mà tham lam ngửi một ít. Cổ áo rất rộng, cậu trở mình một cái liền bị xộc xệch, vô tình hở ra xương quai xanh gầy gầy.

Chung Quốc cả người nóng bừng lên, cảm thấy mình sắp có phản ứng, dẹp ngay lập tức cái trò kích thích giới hạn chịu đựng này. Hắn cất máy sấy, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu đặt lên giường nhẹ tênh, còn vô cùng ôn nhu mà đắp chăn cho cậu. Gỡ cuốn tạp chí trong tay Tại Hưởng đặt qua một bên, sau đó hắn tắt đèn, leo lên giường nằm ngay bên cậu. Người tên nhóc này thơm dã man, tắm cùng một loại sữa với hắn mà sao mùi hương từ cơ thể cậu lại có phần khác lạ nhỉ? Chung Quốc sợ làm Tại Hưởng tỉnh giấc, chỉ dám nhẹ nhàng giở mép chăn đắp trên người cậu lên, sau đó hết sức dịu dàng vòng một tay qua người cậu.

Tại Hưởng lại trở mình, vô tình vùi mặt vào ngực áo hắn. Chung Quốc hơi giật mình, song môi lại kéo lên thành một hình bán nguyệt, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu, sau đó cũng chìm trong hương hoa nhài mà đi vào giấc ngủ.

Một đêm mùa đông, còn gì ấm áp hơn là được ôm người mình thương, thật chặt, mà chìm trong giấc mộng đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro