10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taehyung bần thần ngồi dậy, ngay lập tức cảm nhận được sự tê nhức ở vòng eo và thân dưới. Thân thể đan xen giữa cảm giác mệt mỏi và sự nhẹ nhõm. Tuy dư âm của vận động quá sức ghi dấu vô cùng rõ ràng nhưng lại rất sạch sẽ, không có sự nhớp nháp hay bết dính nào cả. Minh chứng cho việc anh đã được Jungkook lau rửa sau khi mây mưa. Thở hắt ra một hơi, cũng lâu rồi không có cảm giác râm ran nhức mỏi này.

Vệt nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa phả thứ ánh sáng nhàn nhạt lên những bức ảnh vương vãi trên mặt bàn. Taehyung liếc xuống nhìn chúng, nước ảnh sáng bóng lấp lánh màu sắc như dải cầu vồng. Trong ảnh là một chàng trai đang say ngủ, dáng vẻ tràn đầy dịu dàng và thanh thản thậm chí còn có chút nồng ấm đượm vị mãn nguyện. Màu ảnh rất đẹp và mang lại cảm giác hoài niệm. Taehyung ngắm nhìn rất lâu rất lâu, anh cảm thấy những thứ hiển hiện trong bức ảnh, cái biểu cảm đó, con người đó, khung cảnh đó, đều xa lạ và chẳng nhận ra đây là anh. Phải chăng đây là anh trong đôi mắt của Jungkook - chứ không hoàn toàn là anh. Người chụp là Jungkook cho nên bức ảnh cũng phảng phất góc nhìn của cậu. Anh có dáng vẻ như thế này ư? Taehyung đăm chiêu ngắm nhìn từng tấm một. Mất một lúc để bứt mình ra khỏi những dòng suy nghĩ triền miên của bản thân. Rồi anh nhanh chóng đứng dậy thu ghém quần áo và vội vã rời khỏi căn phòng còn vương vấn mùi hương tình ái của anh lẫn người kia. Vừa mở cửa phòng Taehyung bỗng dừng chân thở nhẹ một hơi, anh quay lại chiếc bàn giật lấy một tấm polaroid nhét vào túi áo.


Buổi sáng hôm ấy anh đã lén lút rời khỏi tiệm xăm Golden Closet như vậy trong khi Jungkook đi mua đồ ăn sáng. Khi về cậu không thấy xe người kia nữa Jungkook liền hiểu ra anh đã trốn rồi, cuồng nhiệt nồng nàn như thế rồi biệt tích. Đối với anh ấy đây có lẽ chỉ là một lần quan hệ chớp nhoáng nhất thời, một đêm tự nguyện và cả hai đều muốn đối phương vào lúc đó chứ chẳng có gì hơn khác nữa.





Điện thoại hiện ra 283 cuộc gọi nhỡ từ thuê bao anh đã chặn và hàng loạt tin nhắn mới. Việc quen thuộc đến mức anh chẳng buồn nhấc mắt xem nội dung của chúng. Taehyung thầm nghĩ thật may vì mình là kẻ mồ côi, nếu không chắc hẳn Seungwoo sẽ đến làm phiền gia đình anh mỗi khi cả hai có vấn đề. Bạn trai anh lúc nào chẳng vậy, tìm mọi cách kiểm soát cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh anh. Việc đi xỏ khuyên này cũng là một trận cãi vã và chiến tranh lạnh dài ngày mà Taehyung nhất quyết không xuống nước gã mới không làm ầm lên và đồng ý để anh đi. Cuối cùng thì cái việc không có bố mẹ vào lúc này lại đỡ cho anh được một vài phiền hà rắc rối. Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Đây là lần chia tay thứ ba, quá tam ba bận, Taehyung vừa vạch những nét vẽ trên ipad vừa thầm nghĩ liệu lần này có là lần cuối cùng?

Lần đầu tiên, khóc lóc quỳ gối van xin sau khi giáng xuống mặt anh hai cái tát.

Lần thứ hai, lạy lục xin lỗi thề thốt sau khi "lỡ tay" bóp cổ anh trong cơn tức giận.

Lần thứ ba, không có cuộc trò chuyện cãi vã nào, chỉ có  dòng tin nhắn lạnh lẽo. Anh đã đem tất cả vật dụng cần thiết ra khỏi nhà và vừa đăng thông báo tìm kiếm nhà mới. Anh sẽ không qua ở nhờ nhà Jimin, cũng không làm việc ở trụ sở chính của công ty, lần này người đó nhất định không tìm được anh nữa.

Taehyung xóa hết tin nhắn vào thùng rác và bắt đầu công việc mới. Lưỡi anh đã bớt sưng rồi, nên việc tập trung cũng hiệu quả hơn. Điều duy nhất khiến anh có một chút mất tập trung là cái đau ê ê trên cơ thể và anh không thể không thừa nhận chút khoan khoái sau một cuộc yêu đầy nóng bỏng. Nó như sợi dây lơ lửng trong đầu anh mãi chẳng rời khiến anh vướng bận suy nghĩ không dứt. Đêm hôm qua như một giấc mơ, anh cũng chẳng biết lý do nào đã khiến sự phân vân trong anh bay biến vào khoảnh khắc hơi ấm ấy chạm vào mu bàn tay anh. Có thể đổ lỗi cho sự thiếu thốn những khát khao thể xác quá lâu. Hoặc bởi vì anh đã chấm dứt với cuộc tình cũ và muốn thả trôi mọi thứ một lần. Cũng có thể chỉ bởi vì anh muốn như vậy thôi. Taehyung tin rằng mọi việc trên đời này xảy ra đều có lý do của nó. Nhưng mà Jungkook cũng là một lý do, có lẽ lại là lý do quan trọng nhất cũng nên.

Cậu chủ tiệm xăm có một đôi cánh màu xanh thật đẹp, trong trẻo,  và tự do. Taehyung cứ đau đáu cái hình xăm ấy từ khi bắt đầu biết Jungkook, cho dù mọi thứ khác của cậu cũng thật hấp dẫn nhưng thứ mê hoặc hơn cả vẫn là đôi cánh lấp lánh ấy.


Ting!

Tiếng chuông tin nhắn vang lên một lần nữa đến từ một dãy số lạ.

Lại là Seungwoo?

Taehyung nhíu mày úp điện thoại xuống bàn, lắc lắc đầu để những suy nghĩ vướng víu rơi khỏi tâm trí, tập trung hoàn toàn vào công việc.


---

Nhưng điều mà Taehyung không ngờ đến là thực ra tin nhắn từ số lạ là của Jungkook. Cậu gửi một bức ảnh chụp những tấm polaroid của anh trên bàn.

Taehyung lấy mất tấm e thích nhất rồi...

Chà, có vẻ là trong lúc anh ngủ người kia đã có một vài động tác lén lút lưu số điện thoại của anh vào điện thoại của mình.

Taehyung phân vân không biết nên trả lời thế nào, ngón tay anh gõ trên màn hình một lúc mới ấn phím.

Tôi rút đại một tấm thôi. Còn rất nhiều ảnh mà.

Sau đó anh tắt màn hình, chuẩn bị ra về, hôm nay Taehyung có lịch hẹn đi xem nhà buổi chiều tối. Lòng anh hơi nôn nao, cẩn thận nhìn xuống dưới đường, anh quan sát hai bên lối đi kiểm tra liệu có xe của Seungwoo ở dưới. Giờ này Seungwoo chưa tan làm, nhưng không biết chừng gã lại xuất hiện ở đây cũng nên.

Ting!

Lưỡi anh bớt sưng chưa?

Lại là tin nhắn của Jungkook.

Đỡ rồi.

Tin nhắn vừa được gửi đi thì có cuộc gọi đến. Là cậu ấy. Taehyung chần chừ một lát mới nhấc điện thoại.


---


Đầu dây bên kia chỉ có âm thanh tiếng thở bình thản, Jungkook im lặng vài giây, người nọ vẫn chưa mở lời.

"Taehyung.."

Cậu gọi anh.

"Ừm."

Cổ họng anh hơi khàn. Bất giác chúng khiến lòng cậu nhộn nhạo không thôi.

"Anh ăn tối chưa?"

Người kia khịt mũi.

"Chưa."

"Vậy đi ăn với em nhé."

Giọng Jungkook mềm tan. Taehyung liếc nhìn đồng hồ trên tay, anh tặc lưỡi, đi xem nhà mất chừng hơn một tiếng thôi.


---


Anh sải bước vào nhà hàng nằm ở một góc ngã tư dưới cơn mưa rả rích, trời Seoul dạo gần đây mưa suốt khiến Taehyung không thể không sắm một cái ô, chiếc ô lần trước Seungwoo mua cho anh bị thủng một lỗ to mất rồi, không thể dùng tiếp.

Jungkook ngồi trong nhà hàng vắng vẻ, đây là kiểu nhà hàng khá bình thường, không sang trọng hào nhoáng, vừa có đồ ăn và âm nhạc. Ấm cúng, thoải mái và có chút hoang dã. Bên cạnh quầy bar là sân khấu nhỏ với dàn trống, guitar điện và micro đứng. Giữa không gian rộng lớn ấy Jungkook có thể nhận ra Taehyung ngay lập tức, anh bước đến vừa lúc phục vụ mang bia ra.

"Anh có bị ướt nhiều không?"

Jungkook hỏi khi anh vừa ngồi xuống, những giọt nước đọng trên ống tay áo anh và rơi lả tả trên mái tóc bồng bềnh.

"Không nhiều lắm."

Anh đáp lời, thì ra cảm giác gặp lại bạn tình sau một đêm mê đắm là như thế này sao. Taehyung trầm tư. Jungkook đội mũ lưỡi trai, hôm nay cậu đeo một cái khuyên giả ở khóe miệng, mặc áo khoác da, quần jean rách và giày boot đen. Dù nhìn thế nào cũng cảm thấy cái gương mặt trẻ trung tươi tắn kia lại hợp vô cùng với phong cách đen tối nam tính này.

Vừa trông thấy Taehyung Jungkook điềm tĩnh lạ lùng. Dẫu sao thì anh vẫn đồng ý gặp cậu, không phải là kiểu sẽ trốn biệt tăm biệt tích.

"Sáng nay, anh có việc đi sớm à?"

Jungkook vừa rót bia vừa hỏi với một vẻ bâng quơ.

"Hửm?..."

Taehyung không nghĩ cậu ấy lại hỏi vấn đề này, anh mở to mắt, khẽ mấp máy môi chưa tìm được ngôn từ.

"Ừ." Cuối cùng thì anh thốt nên lời nói dối.

Bọt bia nổi trùng trình trên miệng cốc, Jungkook nhâm nhi ly bia lạnh.

"Dẫu sao thì, em đã rất hụt hẫng khi về nhà mà không thấy Taehyung." cũng là một lời nói dối khác nhưng đến từ Jungkook. Thực ra Jungkook không bất ngờ đến thế, nói rằng hụt hẫng thì không đúng lắm, đó là cảm giác nao núng chen lẫn phấn khích ráo riết muốn săn đuổi anh thì đúng hơn.

...

"Em cũng đã mua rất nhiều đồ ăn sáng." - Lời này là thật lòng.

Taehyung đột nhiên chẳng biết phải biểu hiện sao, phải chăng anh đã làm điều gì khiến cậu buồn bã lắm.

"Lần sau, Taehyung đừng làm như thế nữa nhé."

Jungkook nắm một bên tay anh áp lên má, cậu hôn lòng bàn tay anh chẳng ngại ngùng khiến Taehyung thảng thốt.

"Có người nhìn đấy."

Anh nhướng mày, cảm giác âm ấm râm ran ở tay truyền thẳng đến tim khiến anh có chút chật vật tìm lại sự bình tĩnh.

"Thì có sao."

Cậu hơi chun mũi.

"Chúng ta đâu phải quan hệ kiểu này."

Taehyung thở dài rụt tay lại nhưng Jungkook đã cắn lên lòng bàn tay kia.

"Kiểu này của anh nói là kiểu nào?"

"Cậu hiểu ý tôi mà, người yêu, đại loại thế."

Jungkook nhếch mép, cái người luôn trầm ngâm khó đoán và thích sự im lặng, dáng vẻ có chút yếu đuối ngẩn ngơ, đằng sau đôi mắt nâu lấp lánh mơ màng kia lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm mạnh mẽ và kiên định.

"Em và Taehyung đã làm những chuyện của người yêu nhau vào đêm qua đấy thôi." - Giọng Jungkook trầm ấm.

Toàn thân anh đông cứng lại, trái tim anh đập nhanh khác thường và một cơn thấp thỏm êm ái lọt vào khiến đôi môi ngập ngừng chẳng tìm kiếm được từ ngữ vào lúc này. Gò má anh hây hây đỏ còn lòng bàn tay vẫn bị người kia dụi vào không thôi. Jungkook mỉm cười, nụ cười ngọt như mật ong.

Tần ngần hồi lâu, Taehyung ngửa cổ nhìn trời. Thật chẳng ra làm sao.

"Jungkook, hình như cậu hiểu lầm rồi. Chẳng có ai yêu ai ở đây cả. Hôm qua, đó là con người khác của hai chúng ta, cần nhau, chỉ vậy thôi."

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đen thẫm nhìn xoáy vào anh.

"Vậy là Taehyung đã bỏ rơi em?"

Khoảnh khắc câu đó được thốt lên, Taehyung rùng mình đến choáng váng, đôi đồng tử màu nâu rung rinh chớp tắt.

Một thoáng im lặng trôi qua, khóe môi người kia cứng đờ mãi chẳng có câu trả lời.

Jungkook mỉm cười.

"Em chỉ nói lên sự thật vậy thôi. Dẫu sao thì, em vẫn rất nhớ Taehyung."

Cậu nhìn sâu vào đáy mắt anh như thôi miên, nhỏ nhẹ, dịu dàng cất lên những lời nhớ nhung ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro