11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bẵng đi một tuần, thời gian trôi qua trong tích tắc. Taehyung đã nghĩ rằng có lẽ cuộc sống một mình của anh bắt đầu yên ổn, rằng mình đã an toàn loại bỏ triệt để mọi liên hệ với người tình cũ và Seungwoo cũng bắt đầu chết tâm thì chuyện xảy đến.

Seungwoo chặn Taehyung ở ngay toà nhà cũ khi anh đang chuyển giao đồ đạc của mình sang chi nhánh công ty mới. Hàng ngày anh vẫn quan sát xung quanh xem liệu Seungwoo có quanh quẩn ở chỗ làm cũ của anh không và hầu như không thấy gã. Không hiểu sao đúng vào hôm nay thì gã lại xuất hiện.

Gã chặn anh ở cửa công ty, đôi mắt sắc nhìn anh chằm chằm. Taehyung cũng không chút né tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt gã, anh có cảm giác gã nhất định sẽ tiến đến đánh mình. Gương mặt hằm hằm bước lại gần, cái nhìn nao núng như muốn thiêu đốt, Seungwoo mỗi bước đi đều nhìn xoáy vào người kia bám riết lấy ánh mắt bồn chồn của Taehyung.

Anh không lùi lại, Taehyung đứng đó, thẳng người chờ đợi cơn phẫn nộ quen thuộc.

"Thụp!"

Không có cái tát nào cả.
Seungwoo đột nhiên quỳ xuống, và gã bắt đầu khóc.

"Đừng bỏ anh!"

Gã nói trong thảng thốt, ôm rịt hai chân anh cầu xin. Trút một hơi thở dài, anh nhìn xuống. Mái đầu lởm chởm chưa được cắt tỉa, quần áo luộm thuộm, đôi mắt đỏ lừ vì thiếu ngủ và ấn đường mịt mù tăm tối. Anh lặp lại câu hỏi hàng trăm lần trong đầu tại sao mình có thể ở bên con người này ngần ấy thời gian?

"Anh xin lỗi! Em muốn anh làm gì cũng được, anh xin lỗi, làm ơn, đừng bỏ anh." Gã cuống quýt cầu xin bằng những câu sáo rỗng.

Taehyung tặc lưỡi thở dài, nếu có người ở công ty đi ra thấy cảnh này thật sự chẳng hay ho gì. Anh ngồi xuống, nâng gương mặt đẫm nước kia lên. Anh nghĩ bụng: Lần này khóc còn tiến bộ hơn những lần trước, nước mắt đầm đìa cả mặt luôn rồi.

"Đứng lên đi!"

Seungwoo hoảng hốt lắc đầu.

"Không! Nếu em không đồng ý quay lại thì anh không đứng!"

"Vậy anh muốn quỳ ở đây cả đời hay là muốn nói chuyện với tôi?" Taehyung lạnh lùng hỏi. Đôi mắt anh lơ đãng và trầm ngâm nhìn gã, giống như đang nhìn một hạt bụi khiến Seungwoo bị bất ngờ, gã mở to mắt nhìn anh, tựa như không tin nổi.

Vài giây sau, giống như sự lột xác trong thái độ của Taehyung khiến gã phấn khích. Seungwoo cúi đầu nén một tiếng cười rồi phủi đầu gối đứng dậy.

"Kim Taehyung, không nghĩ rằng có ngày em dám dùng giọng điệu bề trên này nói chuyện với tôi đấy."

Thái độ gã thay đổi một cách hoàn hảo, màn kịch này Taehyung đã xem đến phát ngán, đến mức thuộc nằm lòng sự lật mặt của bạn trai cũ.

"Đi theo tôi."

Taehyung bỏ lơ câu nói thách thức kia đi về phía trước. Seungwoo lừ đừ theo sau, trò chơi dường như ngày càng thú vị. Miệng gã nhếch lên một nụ cười quái dị.

Taehyung siết chặt nắm đấm trong tay, anh biết hiện tại đang ở ngoài đường nên gã sẽ không dám làm gì anh. Đến một khuôn viên gần đó anh quay lại.

"Seungwoo."

Taehyung gọi gã, anh nhắm mắt rồi mở ra. Dù thế nào cũng phải kết thúc chuyện này.

"Những gì cần nói tôi đã nói trong tin nhắn. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa." Taehyung tuyên bố một cách dứt khoát.

Người kia nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, gã trừng mắt.

"Không! Đó là suy nghĩ ở phía em thôi. Đối với anh, mối tình này chưa kết thúc và sẽ không bao giờ kết thúc. Em mãi mãi là của anh! Em không thuộc về ai khác hết!"

"Không có lần thứ 4 đâu." - Taehyung lắc đầu, anh khoanh tay, hững hờ nhìn gã nổi điên.

"Tôi đã quyết định rồi. Anh có biết vì sao anh đánh tôi mà tôi vẫn để cho anh đối xử với mình như vậy không?"

Taehyung bằng một nỗ lực nào đó đã giấu tất thảy sự run rẩy xuống sâu đáy lòng, anh nhìn người kia và nói bằng chất giọng điềm đạm nhất của mình dẫu cho bạn trai cũ của anh dường như đang muốn nổ tung.

"Bởi vì tất cả cảm xúc dành cho anh đã tan biến từ lần đầu tiên anh ra tay với tôi rồi. Lần một rồi lần hai, tôi vẫn cố thuyết phục mình tin rằng anh có thể thay đổi. Vì bản thân tôi rất cứng đầu. Tôi chỉ không muốn thừa nhận rằng mình đã chọn sai người, bám víu niềm tin rằng tôi sẽ thay đổi được anh. Nhưng chính sự tự tin thái quá đó đã giết chết tôi từng ngày. Dần dà, tôi cũng chẳng còn quan tâm anh đối xử với mình như thế nào nữa, mặc kệ anh đánh hay lạnh nhạt, kiểm soát tôi. Vì tôi không còn cảm xúc nào với anh nữa Seungwoo ạ."

"Anh đối xử tệ với tôi, tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa. Nhưng mà, nếu đã chẳng thể đem lại hạnh phúc cho nhau thì không phải là nên kết thúc sao?."

Taehyung khoanh tay, mắt anh ráo hoảnh nhìn vào vô định. Khoảnh khắc nói ra hết tất cả với người kia anh hoá ra lại cảm thấy điềm tĩnh đến thế này.

"Taehyung, anh xin lỗi! Tất cả là tại anh không tốt, anh hứa sẽ không đánh em nữa, anh hứa! Anh chỉ...anh chỉ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình! Vì anh yêu em quá, em biết mà Taehyung!"

Trong tích tắc gương mặt gã biến đổi trở về người bạn trai quỵ luỵ tình yêu, đau đớn và đầy ăn năn. Gã van xin anh sau đó tự tát vào mặt mình. Gã dùng sức rất mạnh khiến năm đầu ngón tay lằn lên má. Taehyung buồn bã lắc đầu. Anh biết Seungwoo ghét nhất là thái độ dửng dưng chẳng mảy may cảm xúc này của mình.

"Anh có đánh bản thân bao nhiêu lần cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi và anh không còn là gì của nhau nữa, Seungwoo, buông tha cho nhau đi."

Màn kịch mà gã diễn đi diễn lại này dường như không biết chán bao giờ. Gã có một sự ám ảnh với Taehyung và sẵn sàng làm mọi thứ để giữ chân anh lại. Bao quanh anh là những cái gai, những xiềng xích vô hình do gã tạo nên để trói Taehyung bên mình. Phạm lỗi rồi xin lỗi, cứ như vậy, cuộc tình của hai người ngập tràn những lời hứa giả dối.

Lông mày Seungwoo nhăn tít lại, đôi mắt xếch lên nhìn anh chằm chằm, miệng gã méo mó. Thái độ bình tĩnh này của Taehyung càng làm cháy lên ngọn lửa giận dữ trong gã.

"Anh không thể sống thiếu em được. Em cũng vậy, không thể! Nếu không có em anh sẽ chết!" Seungwoo gằn giọng tiến lại gần.

Taehyung lùi lại một bước, đôi mắt tinh anh quan sát biểu hiện của người kia. Gió bỗng dưng nổi lên, quật vào những ngọn cây xơ xác, trời dường như sắp chuyển mưa. Taehyung muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

"Anh không đe doạ tôi được nữa đâu Seungwoo. Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, đồ đạc tôi cũng đã thu dọn hết khỏi nhà rồi. Từ giờ đừng tới tìm tôi nữa."

Taehyung nói rành mạch từng chữ rồi quay lưng vội vã bỏ đi anh phải đi khỏi đây thật nhanh, người kia bắt đầu đuổi theo. Anh rảo bước nhanh hơn. Ở đằng sau Seungwoo hét lớn:

"Taehyung, đứng lại! Đứng lại! Nếu không anh sẽ chết cho em xem!"

Gã ráo riết đuổi theo bắt lấy cánh tay anh giật mạnh lại khiến Taehyung suýt chút nữa ngã ra sau. Anh vội vã lấy lại cân bằng giằng tay mình ra khỏi gã nhưng thất bại. Taehyung cảm thấy bất an, nỗi sợ dâng lên, anh lo lắng nhìn quanh tìm kiếm trợ giúp nhưng hiện tại người ở khuôn viên đã đi gần hết vì thời tiết vừa trở mình, mây đen vần vũ kéo đến. Anh cắn răng tự an ủi bản thân phải bình tĩnh lại, đúng lúc đó:

"Em nhìn anh đây này!!"

Gã gần như hét lên, hai mắt long sòng sọc. Taehyung giật thót, anh im lặng nhìn gã cảnh giác, khuỷu tay vẫn bị nắm chặt.

"Em không tin anh dám chết vì em đúng không? Em không tin tình yêu của anh đúng không?" Gã bắt đầu nhặng xị lên một cách tráo trở.

Không còn cách nào khác, Taehyung hít một hơi thở sâu gom hết tất cả can đảm, mắt anh mở lớn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Anh có tư cách để hỏi tôi câu đó sao. Anh dám chết còn tôi thì không. Nếu dám thì anh làm một mình đi."

Taehyung nhìn gã chằm chằm, không một nét sợ hãi nào tồn tại trên gương mặt xinh đẹp. Điều đó khiến cơn thịnh nộ trong người Seungwoo đã chạm đến giới hạn, gã nghiến răng không nói, giống như đang ủ một quả bom rất lớn trong lồng ngực. Quai hàm gã siết chặt, mặt đanh lại, gã lôi anh đi mặc kệ Taehyung đập vào vai gã, tay anh cố gắng thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của gã.

"Buông tôi ra!"

Taehyung hét lên. Người kia mặc kệ anh gào thét, kéo lê anh đến gần bờ sông, gã vừa đi lầm lũi vừa thì thào.

"Tưởng tôi không dám hả? Em tưởng tôi không dám hả? Nếu muốn thì chết đi. Chết cùng nhau! Không cho em rời khỏi tôi, mãi mãi không thể!!"

Seungwoo phát điên như dã thú mất kiểm soát, tay gã bấu chặt lấy anh, Taehyung dùng hết sức bình sinh vùng ra nhưng vô ích.

"Kang Seungwoo! Anh điên rồi! Buông tôi ra!"

Taehyung hét rất lớn nhưng xung quanh không có ai nghe cả, trời bắt đầu đổ mưa. Nỗi sợ hãi thực sự dâng lên, bao nhiêu bình tĩnh trong lòng bị xô đổ. Anh kéo người kia lại, đập liên tiếp lên tay gã. Thoắt cái đã gần đến bờ sông, không rõ gã định làm gì nhưng Taehyung có cảm giác Seungwoo thực sự đã mất tất cả lý trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro