Ngày chủ nhật vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa hẹn nhậu tối qua, Taehyung ngủ suốt một ngày một đêm. Đợi đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra, thế mà đã hơn bốn giờ chiều ngày chủ nhật.

Kim Taehyung không uống nhiều nhưng lại là người dễ say. Hôm qua cũng như vậy, anh như đếm được có khoảng ba chai bia đã được đưa xuống bụng mình, cả người cũng choáng váng, mặt mũi đỏ bừng. Chưa kịp tới hai phút sau, không nói không rằng đã cầm lấy chiếc thìa trên bàn bắt đầu nghêu ngao hát, đến Park Jimin cũng không ngăn được chỉ biết đứng bên cạnh ôm mặt thở dài.

Thế mới nói, con người sau khi say là đáng sợ nhất. Kim Taehyung sau khi say không chửi tục không nói bậy, không đánh nhau không khóc nhè, rất buồn cười và có hơi tăng động. Nhưng cái tăng động ấy diễn ra không nhanh không chậm, nó còn phụ thuộc lượng men nạp vào và sẽ kéo dài cho đến khi anh mệt mới thôi. Vậy nên trong vòng bạn bè, Taehyung mới là người có quá khứ huy hoàng nhất, đến ngày sinh nhật có không biết bao nhiêu lần những kỉ niệm ấy được lật lên thay lời chúc mừng.  Đây cũng coi như là đặc quyền chỉ mỗi mình anh có.

Kim Taehyung ủ rũ ngồi lại trên giường.

Tháng Tám lững thững đi qua, thành phố chính thức bước vào một mùa mưa gió ngập trời. Bắt đầu từ thứ sáu trời đã không còn trong trẻo, thứ bảy mưa không ngừng rả rích, cứ thế kéo dài cho tới nay, từ sáng đến chiều tối chỉ còn lại một màn bọt nước trắng xoá.

Tiếng lọc cọc gõ phím, âm thanh sột soạt của giấy tờ, Taehyung ôm cái gáy căng lên vì nằm sai tư thế vật vã mà soạn lại đề cương ôn tập cho học sinh. Năm nay anh được giao nhiệm vụ dạy tiếng Anh cho lớp mười hai, phải cố dùng hết sức ba bò chín trâu mà kéo mầm non tương lai của đất nước tiến về phía trước.

Lý tưởng thì luôn luôn thắng thế. Nhưng đợi đến lúc khi mặt trời xuống núi, mấy đống cấu trúc ngữ pháp anh muốn viết hẳn còn chưa xong một nửa. Taehyung cầm điện thoại ngẩn ngơ nhắn tin. Nhắn rồi xoá, nhắn rồi xoá, cứ như vậy rất lâu. Lát sau nhìn vào máy tính anh mới giật mình nhận ra, đề cương mình soạn hình như sai mất rồi.

Kim Taehyung lật đật sửa lại đến mức đầu rù tóc rối. Cà phê đặt bên cạnh không biết từ lúc nào đã chẳng còn ấm nữa, đường chưa tan hết lắng thành cặn đóng dưới lớp nâu đen sóng sánh, đưa vào miệng mà đắng ngắt xuống tận đáy lòng.

Jungkook đã về.

Có một khoảng thời gian cậu không hay về nhà. Phi công như một lữ khách lang bạt, hôm nay ở đây một tí, ngày mai liền đến được thành phố kia, có bữa bay qua đại dương, có hôm đáp đến một vùng trời mới. Thấy núi, thấy biển, mỗi nơi mỗi sắc. Hiếm khi có dịp cậu nhớ đến anh, sẽ sẵn lòng chụp một bức gửi về xem như là dỗ dành trẻ nhỏ. Taehyung mới nhìn thế thôi đã thích chết đi được. Vậy nên anh nghĩ, Jungkook không muốn về nhà là lẽ đương nhiên.

Phải hay không, anh cũng đã ngồi đây khá lâu rồi. Hơn mười giờ tối một chút, lúc đóng máy tính lại, chỉ còn Taehyung và chiếc đèn ngủ bật tối qua còn đó. Nhà không để bóng, đêm đen di chuyển từ trên lầu cho đến dưới tầng. Ở cửa sổ kính bên phải, anh thấy dòng ánh sáng đỏ vàng trên đường loạn xạ chập chùng vào nhau, kéo dài vô tận. Lúc ra khỏi nhà mới phát hiện chiếc dù màu xanh đã cho Jungkook mượn về tối qua, Taehyung không nghĩ nhiều liền đội mưa chạy về hướng ngôi nhà màu trắng cách đấy hai dãy nhà lầu.

Taehyung thích nhất là cơm Jungkook nấu. Nhưng hôm nay trên bàn nhiều nhất chỉ có một bát mì tôm và hai quả trứng trần đã chín. Jungkook nói cậu đã ăn cơm rồi, trong nhà nhiều nhất chỉ có chừng này. Còn dặn anh ăn xong thì mau đi về.

Khi Kim Taehyung đến đây, cả khu nhà chỉ còn duy nhất một góc ngoài sân sáng đèn. Sân vườn trồng rất nhiều cây, nhưng thứ Taehyung chú ý nhất lại là dàn hoa hồng hạnh đã quá nửa vượt tường.

Hồi ấy anh đi thực tập trên tỉnh mới về, lúc về còn đem theo một mớ cành chiết èo uột như sắp chết. Khó khăn lắm mới có một cây sống được, là được anh trông từ cái mầm bé tí đến một thân cây đã cao hơn bắp chân người. Lần cây ra hoa đầu tiên mới biết đó là hồng  hạnh, vui sướng đến độ một hai bắt Jungkook làm rào cho mình, còn bản thân thì ở bên cạnh ngắm nghía không ngừng.

Có lần thứ nhất, lần thứ hai, thì sẽ có lần thứ ba.

Cứ như vậy, cây trong vườn Jungkook đều là do một tay anh trồng xuống.

Những bữa cơm cậu nấu cho anh cũng như vậy mà thành.

Tháng Chín. Phố xá còn lành lạnh, ẩm ướt vì những cơn mưa kéo dài. Ngoài đường, không biết nhà ai đang bật radio, anh nghe ra được là một bản nhạc xưa đã xa lắc xa lơ. Taehyung ngồi xuống vuốt ve đám cánh hoa mỏng mịn, nhìn hàng mưa mỏng manh rơi nghiêng qua ánh đèn đường, bay nhẹ như bụi mịn. Anh chưa kịp đứng dậy mà đã có người trong nhà thản nhiên đi về phía mình.

Kim Taehyung ngước lên. Thấy cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, phía bên ngoài còn khoác thêm một cái cardigan trắng. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt hai mí to tròn hơi nhíu lại, trông cậu có chút mệt mỏi.

Mấy đầu ngón tay dính mưa của anh như bị ướt lạnh, nheo nhúm trắng bệnh lên cả. Đưa tay sờ vào mớ cánh hoa mịn như nhung ấy mà chẳng cảm giác được gì. Taehyung thở dài tiếc nuối.

“Jungkook, anh muốn ăn cơm em nấu”

Jungkook ngồi phía đối diện nhìn Taehyung ăn mì gói. Dưới ánh đèn sáng choang của phòng bếp, Kim Taehyung đã tắm rửa ngồi xếp bằng trên ghế ăn đêm. Cậu có hơi híp híp mắt, chắc là do buồn ngủ.

“Sao anh bây giờ mới ăn cơm”

Taehyung cười khì khì, cho thêm mớ tương cà vào tô rồi đảo đều:

“Anh bận công việc mà”

“Mai anh không đi dạy sao”

Taehyung lắc đầu:

“Jungkook, tụi anh đang nghỉ hè"

Nói xong lại cúi xuống gắp mì lùa vào miệng. Vừa ăn vừa lơ đễnh nhìn về phía Jungkook, cậu nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Mái tóc để thẳng không vuốt keo, nước da trắng có hơi nhợt nhạt. Khí chất an tĩnh, cũng có thể vì mệt mỏi do công việc mà tạo thành.

Công việc của cậu, chuyện riêng của cậu, những gì cậu đã trải qua sau những lần cất cánh hạ cánh. Taehyung đều không biết gì cả. Jungkook của năm mười sáu và Jungkook của những năm hai sáu đều có những bí mật không muốn cho ai biết.

Người ta càng lớn, càng sẽ có nhiều sự xa cách.

Kim Taehyung ngồi lại với hai quả trứng trần dang dở. Jeon Jungkook thì đã đứng dậy từ thuở nào. Cậu đến bên cạnh cầu thang, vẫn nán lại một hồi, nhìn thấy xung quanh anh như chìm trong lớp ánh sáng trắng dịu dàng của bóng đèn dây tóc.

“Anh ăn xong cứ để đồ trên bếp, sáng mai em rửa”

Lúc Kim Taehyung ăn xong hai quả trứng trần, cậu đã không còn ở đó nữa. Anh đứng lên rửa bát đũa sau đó đặt trên kệ, lau bàn rồi ngắm nghía mọi vật xung quanh. Thật lạ, cứ như cậu vẫn còn ở đây, cả hơi thở, mùi gió lạnh cuộn tròn dính trên từng nếp nhăn trên vạt áo. Rồi tất cả như mờ thành một nỗi hoài nghi chưa bao giờ hiện hữu. Cứ như, Jungkook đã bước ra khỏi vùng trời mang tên Kim Taehyung và bước vào đâu đó. Dù thật gần, dù thật xa. Một nơi rất khác mà ánh đèn nơi căn nhà màu trắng này đã không thể nào rọi tới.

Một ngày chủ nhật vô vị.

...

Có những ngày chủ nhật không biết làm gì. Và, có những ngày chủ nhật chỉ dành riêng cho mình Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

______

Để xem nào, xin chào tháng Mười.

Đã lâu lâu lắm lắm mình không đăng chương nào cả, bắt đầu từ lúc mình mở màn cho wh&blu đến nay cũng đã được hơn năm tháng có lẻ rồi.

Có lẽ một phần do học tập nhưng lớn hơn tất cả là mình viết không được giỏi đấy.

Hy vọng là chương mới sẽ được mình hoàn thành trong sớm nhất có thể chứ không phải là năm tháng một lần nữa huhu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro