PILOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm có bốn mùa. Mùa hè đi tắm biển, mùa đông thì ở nhà đắp chăn, đến xuân sắp vali túc tắc làm chuyến chữa lành, sang thu lại nhàn nhã hơn đôi phần là đi sắm đồ tránh rét. Đó là bốn mùa lý tưởng trong bản đồ hoạch định cuộc đời của Kim Taehyung. Nhưng phận là dự định thì vẫn mãi là dự định. Giống như cái cách mà anh đã mơ mộng suốt cả cuộc đời.

Năm tám tuổi mơ cho tương lai một cái nghề phi công lí tưởng, đến khi năm mười sáu lại nghiệt ngã phát hiện ra bản thân có chứng sợ độ cao. Năm mười sáu tuổi rưỡi chứng minh được sở thích không làm nhưng vẫn muốn có ăn, rồi lê lết đến tháng mười một năm mình hai tư vẫn còn thấy bản thân khủng hoảng trong việc thức đêm soạn giáo án. Vào năm hai sáu lại mong muốn chuyển ngành sang bán nước mía khi biết được thu nhập một ngày bán dạo của bác gái tổ dân phố ngoài đầu hẻm, thế mà đâu đó sáu tháng sau người ta vẫn thấy thầy giáo Kim Taehyung nhếch nhác vác nụ cười công nghiệp đi vào cổng trường mỗi sáng sớm.

Cuộc đời vốn chỉ mỗi thế mà thôi. Để rồi mỗi khi nhìn thấy trên tivi thi thoảng xuất hiện màn phỏng vấn phi công sau cảnh gặp sự cố hàng không, thầy giáo nhân dân vì quá thảng thốt lại đôi khi quên mất cách dùng từ mà phun ra một câu chửi tục, tiếp theo là một màn cảm thán mang ơn trời đất vì đã không để con theo ngành. Cảm ơn trời đất xong lại tiếp tục ca ngợi phi hành đoàn dũng cảm.

Cũng có lúc vào một buổi chiều thứ bảy chạng vạng nào đó. Khi nắng đã không còn ấm áp, đổi lại thành cơn mưa phùn mang theo hơi đất tỏa khắp căn phòng. Gió nổi lên từng đợt. Cây xanh xào xạc lá. Nồi lẩu sôi ùng ục, màu nước còn đỏ hơi mặt cả đám nhuốm đầy men rượu nồng đượm, cay xè. Taehyung xì xụp húp mì dù tiếng xuýt xoa còn to hơn tiếng mưa lộp bộp ngoài trời, Park Jimin cầm miếng mực khô nhắt, rệu rạo nhai trông rõ chán đời, không kiềm lòng được mà hỏi.

“Hồi xưa đủ điểm vào hàng không mà sao lại không vào?”

Taehyung gảy gảy đĩa bò xào hành tây, thịt bò thì ít mà hành tây lại rõ nhiều. Hì hục mãi mới được miếng thịt vụn nơi đáy đĩa, không chần chừ mà cho thẳng vào miệng. Sau đó mới thoả mãn nói một câu:

“Tớ sợ độ cao mà”

“Tớ biết, ý là sao không chọn nghề khác. Ngoài làm phi công thì học cái khác cũng được mà”

Kim Taehyung ăn xong thịt bò lại xử sang lòng bò, nhưng mãi mà không gắp được miếng lá lách nào, Taehyung chậc một tiếng chán nản rồi cho đống xà lách vào mồm nhai ngấu nghiến. Ăn xong rồi thì nốc thẳng non nửa cốc bia còn lại vào bụng, mới ngô nghê ngồi thẳng dậy đáp.

“Sao mà học được? Phi công là phi công, điều phối phiên là điều phối viên. Hai cái này rõ khác nhau”

Nói xong lại tiếp tục công cuộc gẩy hành tây tìm thịt bò, Jimin nhìn không nổi nữa liền ra tay giành lại đĩa hành tây. Không chần chừ ngoắc mắt đẩy dĩa cút lộn xào me đã bị cả hai bỏ ngỏ từ lúc nào.

“Ăn đi cho não lộn về đúng chỗ”

Kim Taehyung thành thật ăn mấy miếng, rồi lại chống cằm nhìn ra ngoài trời. Ngoài trời đã tối đen như mực, ánh đèn một màu rơi xuống làn đường tịch mịch, tiếng xe cộ không nhiều nhưng độ inh ỏi vẫn không kém ngày thường là bao. Thành thật, Taehyung cũng không tìm ra được điểm khác biệt trong câu trả lời của mình. Nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể lý giải theo mấy câu tỏ tình khi nữ chính đem lòng thương nhớ nam chính trong phim truyền hình chiếu giờ vàng hay nói.

“Em thích ăn cam nhưng lại không thích vị cam, em thích vị socola nhưng socola nguyên bản lại quá đắng. Cũng giống như anh, chỉ có thể là anh, ai cũng không được”

Taehyung thở dài cảm thán. Anh thích làm phi công như vậy nhưng cuối cùng lại trở thành giáo viên. Hai cái nghề chẳng mấy liên quan gì đến nhau, nếu không muốn nói là mối liên hệ xa đến nỗi đại bác bắn cũng không tới. Nhưng nếu muốn tìm điểm chung của hai ngành này thì tựu trung lại chỉ có việc thi đại học là cùng chung khối toán lí hoá mà thôi.

Anh lại than thở, đời người cũng chỉ đến vậy.

Nói gì thì nói, giờ đã là thời đại các nhà phân tích tài chính lên tiếng, biến một tờ năm nghìn của bạn thành một khối tài sản ròng trị giá hơn năm tỷ tiền Mỹ. Công ty xổ số kiến thiết đến nay cũng đã nâng số tiền giải đặc biệt thành năm trăm triệu đồng, chuyển giao mạng lưới số hoá, công ty lên sàn chứng khoán, doanh nghiệp đi đầu, nhưng tiền lương của anh em công chức viên chức vẫn dậm chân tại chỗ năm triệu một tháng. Một lời quả khó nói hết. Đấy là chưa kể đến, trên là các bộ ban ngành cùng sự hiện diện của thầy hiệu trưởng, dưới có nhị vị phụ huynh đàm đạo lên tiếng, trước mặt là toàn thể các bạn học sinh trẻ người non dạ. Nói bị ba tầng áp bức bóc lột cũng chẳng sai. Nhưng ngành nghề nào mà chả có áp lực, cái quan trọng là sự tiếp nhận của mỗi người. Còn đối với Kim Taehyung mà nói, niềm vui nhà giáo giản đơn của anh là được lên lớp truyền tải kiến thức với học sinh và đếm ngày đợi chờ tuần thứ ba mỗi tháng.

Tiếng hô hào cụng ly dần vãn bớt, trong quán đã đổi từ bản rock đầy rẫy tiếng guitar điện thành bài hát nhẹ nhàng êm dịu như cách điệp đi điệp lại câu “đi về nhà, đi về nhà” từ lâu. Kim Taehyung í ới gọi thêm hai phần miến xào hải sản đem về. Jimin vừa khoác cái áo gió vào xong, quay lại đã trợn trắng mắt nói:

“Khiếp, ăn lắm thế. Không sợ no chết cậu sao”

Taehyung cười khì khì lên tiếng:

“Cái này là để tớ ăn sáng”

Nói xong thì nhanh nhảu bước vào màn mưa còn réo rắt. Tiếng bước chân dập dìu qua lại, đèn đường ánh vàng chiếu xuống chiếc dù màu xanh càng thêm bắt mắt. Đi qua vài cái ngã tư ngã bảy, xa lộ thành phố chìm dần trong cảnh đêm vô tận. Trời mưa nhà nhà đóng cửa đi ngủ sớm, Kim Taehyung đội mưa đi về mà trong lòng nhộn nhạo không thôi. Vị cồn như còn thấm đẫm trong khoang miệng, say cồn là một chuyện mà việc đi đêm về sợ gặp thứ gì đó lại là một chuyện khác. Tiếng chuông điện thoại truyền đi trong đêm, nhạc chờ eo éo câu hát “xin anh đừng buông tay em” còn chưa phát xong một nửa đã vội tắt. Taehyung chậm rãi nhét điện thoại vào túi rồi lại hì hục bước tiếp.

Nhà Kim Taehyung nằm ở phía Đông thành phố. Nơi có dân số già hoá chiếm tới hơn chín mươi chín phần trăm, còn một phần trăm còn lại là dành cho những thành phần với mong muốn được nghỉ hưu sớm.

Anh đứng dưới chùm rạng đông rực rỡ, do cơn mưa mà rạng đông cũng mất đi mấy phần sắc xuân. Càng về khuya mưa càng nặng hạt, gió se lạnh hong chóp mũi đến đỏ bừng. Taehyung đứng ngay chỗ vũng nước đọng gần đó, dậm chân một cái mà nước lẫn cùng đám cánh hoa tan tác đã văng khắp ống quần.

“Muộn rồi sao anh còn chưa về”

Kim Taehyung quay đầu ngoảnh lại, tựa như không còn giọt mưa nào có thể chạm đến anh. Gương mặt hồng nhuận nở nụ cười còn tươi hơn sắc đỏ rực của chùm rạng đông nở rộ trên đầu.

“Anh đang chờ em mà”

Mấy giọt nước xuyên qua lớp lá xanh um, rơi rớt vài giọt lên vai của chàng trai. Mái tóc hâm hẩm, gió thổi vài cơn nhẹ hều mà làm tóc cậu bay bay. Kim Taehyung dường như đã cảm nhận rõ vị cồn đang dần hoà quyện vào cơ thể, cơn say chếnh choáng như hun mờ hai mắt anh chứ lý nào anh lại thấy người đối diện mình đẹp trai đến vậy.

“Em mới về à”

Jungkook ừ nhẹ một tiếng, sau lại sợ người kia không nghe rõ mới lại nói thêm.

“Chuyến bay gặp sự cố nên giờ mới về được”

“Anh biết, anh có thấy em trên tivi”

Nói xong liền tống hai hộp miến xào hải sản vào ngực cậu. Chiếc dù xanh trong tay chẳng được nắm chắc, xiên xiên vẹo vẹo. Cuối cùng làm mấy giọt nước li ti như bụi vương vấn trên tóc anh tóc cậu, thấm ướt vào da đầu, nhức nhối.

“Anh đi ăn tiệc, mang phần về cho em đấy. Vốn dĩ còn hơi ấm nhưng đợi em lâu quá nên nó lạnh mất tiêu, nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm lại”

Cuối cùng là đưa chiếc ô trong tay mình cho cậu, thở dài nói:

“Trời có mưa nhớ mang theo dù”

Bóng điện vụt sáng, Jungkook cất đồ trong tay, nhìn ra trước hiên nhà, nơi chiếc dù màu xanh được treo lủng lẳng dưới mấy thanh xà chắn ngang qua mái ngói. Mưa tí tách dọc theo thành dù chảy xuống tạo thành dòng nước bé xíu, nhỏ giọt xuống bậc thềm. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn hiện lên hình ảnh người con trai đội mưa chạy về trong đêm. Chiếc đài phát thanh cũ mèm đặt gọn một góc vang lên từng thanh âm rè rè như nhắc nhở:

“Cầu xin em đừng buông tay anh

Bờ vai anh ở đây xin em hãy tựa vào

Nếu tình yêu là nỗi đau của nhân loại thì anh xin tự nguyện đắm chìm

Trời đổ mưa xin em chớ vội

Trời có mưa, mong em nhớ mang theo dù”

Jungkook vừa cho đồ ăn vào lò hâm nóng lại, vừa lẩm bẩm hát theo từng câu từng chữ:

“Trời có mưa, mong em nhớ mang theo dù”

Cầu cho một ngày. Mưa ngoài trời vẫn rơi, gió ngoài trời vẫn thổi. Một bữa cơm, hai người ngồi, trò chuyện mỗi tối…

___

CĂN NHÀ MÀU TRẮNG VÀ CHIẾC DÙ MÀU XANH

Jeon Jungkook × Kim Taehyung

Thể loại: Năm mình ba mươi, cầu trọn vẹn không khuyết thiếu.

Nội dung: Từ nhỏ Jeon Jungkook đã chuyển về phía Đông thành phố sinh sống. Kim Taehyung đóng vai là hàng xóm của Jeon Jungkook cách đó hai dãy nhà lầu. Và đây là câu chuyện giữa hai người bọn họ.

___

Xin chào, mình là Nắng. Sau đây là một câu chuyện vui vẻ đọc trong những ngày mưa gió trở trời. Mà thật ra cũng không vui lắm đâu hahaa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro