8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận tuyết hôm nay cũng đã sớm chào đón người dân trong thành phố, may cho Kim Tại Hưởng nó không đáng sợ như hôm qua thêm nữa kẻ đãng trí này đã nhớ mang theo áo chống lạnh nên khi về rất tự tin bước đi. Cơ thể cao gầy cuộn trong chiếc áo phao màu xanh biển đang chuẩn bị tiến đến chỗ cửa ra vào. Bước dọc theo hành lang quen thuộc thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ từ xa xa đang nô đùa ngoài tuyết, Kim Tại Hưởng hiếu kì nên tăng tốc độ bước chân muốn xem thử là ai giờ này còn ở khuôn viên trường chưa chịu về. 

"Ahhh, mẹ ra rồi!" 

Kim Tại Hưởng khó hiểu nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ tròn tròn vừa thấy mình liền nhào đến, trên tay thằng bé vẫn đang cầm nhành cây khô vừa nhặt được trên nền tuyết quơ quơ giữa không trung như muốn chào anh. Nhóc con hướng Tại Hưởng cười tươi khiến đôi má phúng phính nâng lên một chút làm người ta chỉ muốn cưng nựng nó không thôi, cặp mắt đẹp ấn tượng cong lên thành một đường có thể thấy được rằng tâm trạng của thằng bé đang rất tốt. 

"Bánh Đậu đấy à? Sao con lại ở đây? Đã khỏi bệnh chưa hả?" - Tại Hưởng cúi người ôm thân hình mập mạp bế lên để nó ngang với tầm mắt của mình. 

"Khỏi thì chưa khỏi hẳn, nhưng cả ngày hôm nay khóc lóc nói muốn gặp anh! Tôi đau đầu lắm, không còn cách nào khác nên đưa nó đến đây luôn!" - Điền Chính Quốc cũng vừa lúc đi đến, nở nụ cười điềm đạm mà lịch sự, gật đầu chào Kim Tại Hưởng một cái, anh cũng theo phép mà đáp lại người ta.

Hôm nay cậu ấy vẫn mặc trên người bộ âu phục cùng kiểu dáng với bộ hôm qua nhưng khác màu, bên ngoài khoác nhẹ một chiếc áo ghi xanh đậm. Nhìn kỹ thì cũng đơn giản thôi, là cách ăn mặc thường trực của người thuộc về chốn công sở, chỉ là bởi vì vóc dáng của Điền Chính Quốc quá ưu tú, cho nên dù mặc đơn giản như vậy cũng giống như biểu diễn thời trang mùa đông. Dáng người cao ráo vững chãi trông rất nổi bật, tuyệt đối thu hút mắt nhìn của thiếu nữ, mà Điền Chính Quốc lại không có vẻ gì là để tâm đến điều này. Sau cái chào hỏi với Kim Tại Hưởng, cậu ấy tiếp tục nói với Bánh Đậu đang ồm chầm lấy anh:
"Người cũng đã gặp được rồi, có thể về chưa hả lão đại của tôi ơi?" 

"Không muốn về, baba muốn thì tự về đi, Bánh Đậu sẽ ở lại đây cùng mẹ!" - Nhóc con dứt khoát ôm chặt lấy cổ Tại Hưởng hơn, một bộ dạng sống chết cũng không muốn rời xa là như thế này khiến Điền Chính Quốc cùng Kim Tại Hưởng đều dở khóc dở cười, phía Điền Chính Quốc đối với anh như vậy còn thấy khó xử hơn.

"Xuống ngay! Đừng để baba phải nóng, không thì về nhà cắt hết bánh kẹo ăn vặt của con!" 

"Không chịu đâu! Mẹ ơi cứu con với!!!" - Bánh Đậu đương nhiên cảm nhận được người như Kim Tại Hưởng có thể làm nũng, nó nhìn anh bắt đầu rưng rưng nước mắt, một mực tin tưởng Kim Tại Hưởng khi động lòng nhất định sẽ bảo vệ nó. Thằng nhóc này thông minh như vậy, không thể không khen nó rất nhạy bén, rất có tố chất. Mà cái kiểu tố chất này không biết là thừa hưởng từ ai đây? 

"Con gọi ai là mẹ đó? Mất nhận thức về giới tính à? Không được vô lễ, có chịu xuống mau không hả? Giờ không phải lúc con có thể bướng bỉnh đâu nhé!" - Thấy Bánh Đậu vẫn có vẻ không nghe lời mình, Điền Chính Quốc đành tiến đến gần phía Tại Hưởng một chút, đối với thằng nhóc khó bảo này không hề khách khí dùng lực mạnh gỡ cẳng tay múp míp đang bám trên cổ tại Hưởng xuống. Bánh Đậu tuy nhiên lại không dễ gì chịu thua, vòng tay ôm Kim Tại Hưởng càng siết chặt hơn, đầu nó cũng gác trọn lên vai anh, dùng cả sức nặng cơ thể đặt hết lên người Tại Hưởng, hành động này lại vô tình làm Kim Tại Hưởng khó thở. Điền Chính Quốc bên cạnh tinh ý phát hiện sắc mặt anh biến đổi liền ngừng tay, lập tức bày thái độ xuýt xoa nói với anh:

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! Anh Kim không sao chứ?" 

"Oaa! Baba làm mẹ đau rồi, tất cả là tại baba!" 

"Còn không phải tại con cứ nắm lấy không buông hay sao? Yêu tinh!"

Bánh Đậu thấy Điền Chính Quốc đanh giọng với mình, nhóc con ủy khuất gần như sắp khóc, giương đôi mắt long lanh hướng về Kim Tại Hưởng cầu cứu, môi nhỏ chúm chím cũng hơi run run, cả gương mặt đỏ âu như quả gấc trông buồn cười hết sức. Quả nhiên vẫn là trẻ con đáng yêu không có cách nào cưỡng lại, Kim Tại Hưởng không nghĩ đến trước mặt mình là người đàn ông có tướng mạo thành đạt, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài cũng đủ khiến người ta kính nể mười phần vậy mà lại bất lực trước một đứa nhỏ, mà Kim Tại Hưởng đột nhiên trở thành kẻ đứng giữa chứng kiến hai bố con họ ồn ào đột nhiên trong lòng cũng nảy sinh chút buồn cười, không hề để bụng chuyện mình bị đau vừa rồi chút cả nào. Anh vuốt vuốt mái tóc Bánh Đậu, đối với thằng bé hết sức dịu dàng hỏi: 

"Bánh Đậu có phải là em bé ngoan không?" 

"Tất nhiên ạ!" - Được Kim Tại Hưởng cư xử dịu dàng với mình, tâm trạng Bánh Đậu vui sướng không nguôi, đương nhiên rất hào hứng trả lời anh. Kể từ ngày hôm qua, một người vừa mới quen biết là Tại Hưởng đây đã trở nên rất quan trọng trong lòng thằng bé, nó mỗi một phút đều muốn ở cạnh anh, nhất định muốn được anh yêu thương chiều chuộng.  

"Vậy em bé ngoan thì có nên khóc nhè không?" 

"Không nên ạ! Bánh Đậu biết sai rồi! Sau này Bánh Đậu sẽ không khóc nhè nữa!" 

Kim Tại Hưởng cũng cảm nhận được thằng bé quý mến mình như vậy, lời nói nào của anh nó cũng ngoan ngoãn nghe lời, liền không khách sáo đưa ra lời đề nghị tiếp. 

"Tốt lắm, vậy từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn tốt, con đồng ý không?" 

"Không muốn, con muốn làm con của mẹ!" 

Kim Tại Hưởng nghe thằng bé trả lời liền đứng hình, Điền Chính Quốc bên cạnh cũng bất lực không thấy lên tiếng nữa. Từ nãy đến giờ anh quên mất Bánh Đậu luôn miệng gọi mình là "mẹ" mà không rõ lý do, vậy nên đành chỉnh lại cách xưng hô cho thằng bé. 

"Không được đâu nhóc à! Là đàn ông thì không thể gọi là mẹ, từ giờ hãy gọi chú là chú Kim nhé. Chú Kim sẽ yêu thương Bánh Đậu!" 

"Bánh Đậu biết rồi ạ! Chú Kim, chú Kim!" 

"Bé ngoan!" - Nhìn cái mặt nhỏ kháu khỉnh này đối với mình càng trở nên hào hứng, Kim Tại Hưởng nhịn không được cười tươi, khuôn miệng hình hộp dưới ánh nắng nhẹ của chiều tà cũng nở rộ, nụ cười duyên dáng theo năm tháng chưa bao giờ thay đổi không khỏi làm ánh mắt Điền Chính Quốc dán chặt không buông. Gương mặt có vạn phần xuân khí, phúc đức mà hiền hậu, lúc nào cũng để cho người khác nhận thấy chân thành từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, người như vậy có thể làm người khác ghét bỏ được hay sao? 

"Được rồi Bánh Đậu à, nếu con thương chú Kim như vậy thì mau buông chú ấy ra đi, chú Kim vừa mới tan ca cũng rất mệt, con càng làm thế chú Kim sẽ mệt hơn đó." 

Bánh Đậu nghe thấy thế có chút không vui, nhưng nghĩ đến Kim Tại Hưởng sẽ vì mình mà mệt mỏi nên luyến tiếc thả lỏng vòng tay của nó trên vai anh, ngoan ngoãn hợp tác để Kim Tại Hưởng thả cơ thể mũm mỉm xuống để nhóc con tự đứng, nhưng Bánh Đậu chỉ đồng ý không trèo lên người Tại Hưởng nữa chứ không có đồng ý rời xa anh, nếu Tại Hưởng không thể bế thì nó sẽ nắm tay anh. Dù thế nào đi nữa cũng muốn ở bên cạnh chú Kim. Cả hai người lớn thấy nhóc con cố chấp như vậy đều vô tình nhìn nhau rồi bật cười.

"Baba!" 

"Sao?" 

"Chẳng phải baba nói chú Kim mệt hay sao? Baba mau đưa chú Kim đi ăn đồ ngon sau đó đưa chú ấy về đi!" 

"Không thành vấn đề!" - Điền Chính Quốc không có ý từ chối, bộ dạng rất sẵn lòng với lời đề nghị từ con trai mình. Môi mỏng cong lên một chút, đôi mắt tinh xảo hướng nhìn Kim Tại Hưởng với ý tứ mong chờ sự đồng ý từ đối phương. 

"Anh Kim! Không ngại chứ?" 

"Tôi không ngại... nhưng nhóc này vẫn chưa khỏi bệnh hẳn mà. Liệu có ổn không?" - Tại Hưởng vuốt vuốt lên đầu nhóc con!

"Con không sao, con không sao! Được đi ăn với chú Kim Bánh Đậu sẽ khỏe ngay thôi!" 

"Vậy... lần trước để cậu đưa tôi về còn chưa có dịp mời, hôm nay để tôi mời đi!" 

Điền Chính Quốc nghe xong không có biểu cảm gì cả, cũng không đáp trả câu nói của Kim Tại Hưởng mà hít vào thở ra một hơi sâu rồi vội xoay lưng đi về phía xe để lại ở đây một lớn một nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra. Một phút sau cậu ấy quay lại, Tại Hưởng nhìn thấy trên tay cậu ấy là một chiếc khăn lụa màu xám, chiếc khăn lụa đó được đưa đến trước mặt Kim Tại Hưởng. 

"Nghe giọng anh không tốt, chắc là cảm lạnh rồi! Hãy choàng nó vào đi! 

"Không cần đâu cậu Điền... áo khoác của cậu tôi còn chưa mang trả... !" 

Kim Tại Hưởng còn chưa kịp nói dứt câu, trên cổ đã cảm thấy một vòng mềm mại từ dải lụa cao cấp choàng lên, cơ thể lập tức ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. Điền Chính Quốc giúp Kim Tại Hưởng choàng khăn, để thực hiện thao tác này rõ ràng cũng phải điều chỉnh tư thế đứng. Cơ thể nam tính sát lại gần Kim Tại Hưởng một chút, mùi hương tinh tế trên người cậu vô tình chiếm lấy khoang mũi của Tại Hưởng, gương mặt cũng có thể nhìn kỹ hơn, quả nhiên cực kì đẹp trai, đẹp đến nỗi không tìm ra khuyết điểm! Kim Tại Hưởng vậy mà lại đứng hình để người đàn ông nhỏ tuổi hơn tỉ mỉ chỉnh giúp mình hai vạt của chiếc khăn cho đến khi xong xuôi vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Điền Chính Quốc cùng Bánh Đậu đã xoay lưng rời đi, đột nhiên cảm giác không thấy Tại Hưởng đi cùng, cậu ấy mới dừng bước quay lại nhìn anh, dùng vẻ mặt khó hiểu nói: 

"Chúng ta đi thôi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro