9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tại Hưởng ngồi trên ô tô của Điền Chính Quốc, ngồi ở bên ghế phó lái vì ban nãy cậu ấy đề nghị anh ngồi đây tránh say xe, Điền Chính Quốc tinh tế đoán ra được Kim Tại Hưởng bình thường hay sử dụng phương tiện công cộng nên khi ngồi ô tô lâu có thể không quen. Dù xe mà Điền Chính Quốc lúc chọn mua đều đưa tiêu chí thoải mái nhất lên đầu, tiền bạc không thành vấn đề. Nên khi Bánh Đậu nghe baba nói vậy cũng rất hiểu chuyện tự động ngồi ở ghế sau, có Kim Tại Hưởng ở đây, nhóc con này nói gì cũng ngoan ngoãn vâng lời hết. 

Trời giờ này cũng đã ngà tối, ô tô đi vào khu phố ăn uống sang trọng, nơi mà đối với những người có thu nhập bình thường như Kim Tại Hưởng sẽ không bao giờ là lựa chọn ưu tiên, nhưng đối với giới thượng lưu như người Điền gia đâydĩ nhiên là chuyện vốn không đáng nói. Điều này càng không thể phủ nhận khi nhóc Bánh Đậu ngồi ở bên cạnh đã đánh tiếng trước, phá vỡ bầu không khí trên xe: 

"Sao lại đến đây nữa ạ? Con muốn ăn pizza!!!" 

"Không phải con bảo baba đưa chú Kim đi ăn đồ ngon sao? Pizza của con để hôm khác được không?" 

"Mỗi lần baba đưa các cô chú trong công ty đi ăn đều đưa đến đây, nhưng chú Kim khác mà, ít ra baba cũng phải hỏi chú Kim muốn ăn gì chứ? Baba không thể khiếm nhã như thế!" 

Giọng nói trong trẻo vừa ngưng, Kim Tại Hưởng nghe xong cũng trợn tròn mắt, thật sự nếu không tận mắt nghe thấy sẽ không nghĩ đây là lời mà một đứa nhỏ vừa lên năm lên sáu có thể nói được. Anh âm thầm cảm thán đứa bé này trời sinh quá mức hiểu chuyện. Mà Điền Chính Quốc bên cạnh cũng bị nó nói đến đau đầu chóng mặt, không thể phản bác được lời nào nữa. Kim Tại Hưởng có ý âm thầm ủng hộ Bánh Đậu, thú thật thì ban nãy anh nói mời người ta đi ăn, Điền Chính Quốc muốn ăn gì cũng được, nhưng tuyệt đối không phải ở cái khu xa xỉ này mà, cậu ấy lại một mạch lái xe đến đây làm Kim Tại Hưởng nhìn thôi một vòng thôi đã cảm thấy xót ví, mỗi bữa ăn ở các nhà hàng tại khu này rẻ nhất chắc cũng phải tiêu đi nửa tháng lương... 

Điền Chính Quốc cười nhạt, khách sáo nói với người bên cạnh:
"Xin lỗi anh Kim, là do tôi sơ ý!" 

"Không... không sao đâu mà, tôi không vấn đề gì!" - Kim Tại Hưởng lại rất thản nhiên nói dối.

"Vậy hôm nay để tôi mời đi, không cho anh từ chối! Giới thiệu với anh một tiệm ăn tôi rất vừa ý, mỗi lần đến đây chỉ muốn ghé qua!"

Ô tô của Điền Chính Quốc rẽ vào một hiệu mì nổi tiếng nằm ở dãy bên trái bọn họ, Kim Tại Hưởng lóe mắt nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt, cảm thấy cậu ấy dùng từ "tiệm ăn" để chỉ nơi này là quá sức khiêm tốn, đây rõ ràng là một nhà hàng sang trọng mà. 

Cả ba người cùng bước vào cửa, Điền Chính Quốc đi trước một chút, nhân viên quầy lễ tân bộ dạng như trông thấy người quen tiến lại bắt chuyện cùng cậu ấy, dùng thái độ hết sức cung kính, kiểu đối đãi này không giống như đối với khách hàng đến đây ăn uống mà là giống cấp dưới cùng cấp trên hơn, dù Điền Chính Quốc chỉ từ tốn gật đầu đáp trả như một phép lịch sự. 

"Chào anh Điền ạ! Cho em hỏi hôm nay anh đi mấy người?" 

"Tính luôn tôi là ba!" 

"Dạ mời anh đi theo em!" 

"Không cần đâu...! Tôi ngồi bàn đằng kia là được!" - Điền Chính Quốc chỉ tay về phía chiếc bàn vuông khuất trong góc. Kim Tại Hưởng không hiểu, giữa sảnh lớn bao nhiêu chỗ ngồi lý tưởng mà Điền Chính Quốc lại vừa mắt ngay vị trí đó, có điều anh không hề để bụng, ngồi ở đâu cũng không thành vấn đề, miễn thoải mái ăn uống là được.

Nhân viên tiếp tân khi nghe vậy cũng không lấy làm lạ. Chỉ mỉm cười gật đầu rồi đưa ba người đến bàn mà Điền Chính Quốc vừa yêu cầu. Quả nhiên là nhà hàng lớn, dù là ngồi ở góc khuất vẫn cảm nhận được không gian sang trọng không thể nào có được ở những quán ăn bình thường. Bàn ghế ở nơi này đồng bộ đều được làm bằng đá cẩm thạch cao cấp, từ việc trang trí cho đến chọn màu đèn vàng nhạt hài hòa lẫn nhau cũng khiến người khác vừa bước vào sảnh đã thấy mãn nhãn, chưa tính đến món ăn, chỉ ngắm phong cách thôi cũng làm Kim Tại Hưởng lần đầu đến đây cực kì vừa ý. 

Anh cầm quyển thực đơn dày cộm vừa được phục vụ mang lên xem xem, lật qua lật lại, lật tới lật lui toàn là món mì, rất đa dạng mì, gần như chỉ cần là loại mì có tồn tại trên thế giới này thì đều có tên ở trong thực đơn. Chỉ có điều, nhìn đến  giá cả hàng nào cũng khiến Tại Hưởng đau đầu. Anh phân vân một chút, vẫn là để Điền Chính Quốc gọi món thay mình thì hơn. 

"Vậy cho tôi hai suất như mọi hôm, của anh ấy đầy đủ." - Nói xong rồi lại hướng đến Bánh Đậu - "Nhóc con tự gọi món đi!" 

"Cô cho cháu một suất mì ý tôm sốt kem ạ!" - Bánh Đậu dường như đã chuẩn bị sẵn món ăn trong đầu nên không cần xem thực đơn đã gọi luôn. Vì đợi Kim Tại Hưởng cả chiều nên bụng tròn của thằng bé đã bắt đầu biểu tình, tiếng kêu 'ột ột' phát ra từ nhóc háu ăn này khiến cả Tại Hưởng và Điền Chính Quốc nhịn không được bật cười, cậu ấy còn thuận miệng châm chọc nó một câu: 

"Đúng là lợn con!" 

"Baba mới là lợn, hứ!" - Nhóc con phụng phịu khoanh hai tay trước ngực thái độ không cam tâm, không đến ba giây sau, tiếng kêu 'ột ột' lại phát ra một lần nữa, lần này có vẻ to và rõ hơn, thu hút sự cú ý của ba người, nhưng lần này không phải từ bụng nhỏ của Bánh Đậu, mà là của Kim Tại Hưởng. 

Thấy anh đang ngượng đến chín mặt, Điền Chính Quốc ở phía đối diện lập tức rót cho anh một cốc nước lọc rồi từ tốn để đến trước mặt:
"Khi đói thì bụng cồn cào là chuyện bình thường mà, thầy Kim hôm nay vất vả rồi, kiên nhẫn một chút, mì sẽ nhanh đến thôi!" 

"Cảm ơn cậu!" - Kim Tại Hưởng nhận lấy cốc nước, uống vội một ngụm, cũng may khi nãy anh đã uống thuốc cảm trước nếu không đến đoạn này ở trước mặt người ta vừa uống nước lại vừa phun nước vì hắt hơi rồi, kiểu gì cũng khiến bản thân mất mặt thêm một lần nữa. 

Bánh Đậu ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng, tinh ý thấy thái độ của ba mình khác hẳn nên nghiêng đầu hỏi một câu:
"Vậy chú Kim cũng là lợn có phải không ạ?" 

"Không! Chỉ có con là lợn thôi!" - Điền Chính Quốc trả lời. 

Thức ăn cũng vừa lúc mang đến bàn của ba người, hương thơm nức mũi khiến Bánh Đậu không còn để tâm đến lời châm chọc của ba nhóc nữa, cầm thìa và muổng giành cho trẻ con chậm rãi thưởng thức món mì của mình. Hai suất mà Điền Chính Quốc gọi cũng vừa vặn mang đến, cậu chủ động đẩy một phần về phía của Tại Hưởng, còn mình thì lấy một phần không có rau mùi. 

"Nhân viên ở đây có vẻ rất hiểu ý của cậu nhỉ?" 

"Phải, tôi rất hay đến đây mỗi dịp cuối tuần nên dần dần họ cũng biết luôn thói quen ăn uống của tôi! Tôi không thích những loại rau có mùi." 

"Ra vậy! Nhưng mà... Mì này ăn như thế nào đây?" - Kim Tại Hưởng nhìn một bát mì to trước mặt, xung quanh bày thêm cải muối, cà rốt, một ít thịt vụn, một ít bánh bột và hai loại nước chấm, tất cả đều được để riêng trong từng bát nhỏ. 

"Tôi quên mất! Để tôi làm cho anh, anh đợi tôi một chút." - Cậu ấy kéo khay ăn của Tại Hưởng về phía mình. Đôi tay đẹp nhúng vào bát nước khử khuẩn rồi cầm lấy một chiếc bánh bột đặt giữa lòng bàn tay, tỉ mỉ gấp lần lượt cải muối, cà rốt, thịt lên mặt, cuối cùng là mì trong bát lớn, sau đó từ từ cuộn lại chấm cùng lúc hai loại nước chấm. Kim Tại Hưởng lần đầu nhìn thấy món ăn với nguyện liệu không hề khó tìm, nhưng cách thức khi ăn lại thú vị như vậy, trong lòng bỗng nhiên nổi lên hứng thú, đôi mắt nhu thuận nhìn Điền Chính Quốc chăm chú làm đồ ăn cho mình, Kim Tại Hưởng lúc đó cũng không rõ anh đang mất hồn vì sự thú vị của món ăn hay là vì đôi bàn tay nam tính đó nữa...

Vậy nên khi cậu ấy đưa một cuộn đến trước mặt anh, Tại Hưởng đã không ngại cắn thử một miếng. Món mì này tuy nguyên liệu và cách thức đơn giản nhưng mùi vị đem lại rất đặc biệt, rất ngon, mà cũng có chút thân thuộc không rõ, kích thích vị giác của Kim Tại Hưởng, anh không khách sáo cắn thêm một lần nữa. Dưới ánh đèn vàng nhạt của không gian rộng lớn pha chút cổ điển, có đôi môi vô thức chạm vào các đầu ngón tay hoàn mĩ, dù chỉ là chớp nhoáng nhưng cảm xúc khi chạm vào hai cánh môi mềm mại ấy cực kì khó diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro