Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết hôn?" _ trong căn biệt thự sang trọng , tiếng của một chàng trai trẻ nghi hoặc nói - Tại sao con lại phải kết hôn với một người con còn chưa từng gặp mặt chứ? Đâu ra cái hôn ước quái gở này vậy?

"Ta cũng không muốn ép buộc con, nhưng thực sự không còn lựa chọn nào khác, đây là tâm nguyện của ông nội con."_ Jeon lão gia chậm rãi nhâm nhi tách trà nói

"Con mới 24 tuổi, còn quá trẻ để lập gia đình ba à! Cho dù là hôn nhân thương mại đi chăng nữa thì Victory cũng chỉ là một công ty nhỏ, con có thực hiện hôn ước cũng chẳng mang lại lợi ích to lớn gì cho chúng ta."

"Con nói đúng, nhưng quan hệ giữa ông con và gia tộc bên đó không phải tuỳ tiện hứa hôn rồi tuỳ tiện hủy đâu."

"Cuối cùng vẫn là con phải kết hôn với cô Anna gì gì đó đúng không?"_ hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn

"Ông của con nói sẽ đứng ra đàm phán nếu con đã có đối tượng của mình."

"Chỉ cần như vậy là được ạ?"

"Nhưng con hiện tại đâu có qua lại với ai đâu."

"Cái này không khó, chỉ cần con muốn là được. Ba thông báo trước với ông nội giúp con một tiếng được không ạ? Con sẽ sớm dẫn người về ra mắt."

"Được."

"Không còn gì nữa thì con xin phép."

Rời đi với tâm trạng không mấy tốt đẹp, JungKook đập mạnh chân ga phóng như bay trên đường mà anh chưa có ý định gì về đích đến. Hắn đưa tay lên vò tóc theo thói quen khi đang tức giận, trong miệng lẩm bẩm chửi rủa mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống. Chợt nhận ra cung đường có chút quen thuộc, hắn đánh lái đi vào một con hẻm rồi dừng lại ở một quán bar nhỏ. Hắn là vị khách duy nhất, bartender ngước lên nhìn anh một cái rồi lại tập trung vào ly rượu đang pha chế dở dang, không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

"Khách quý, mời."_ người nọ đẩy ly rượu vừa pha đến trước mặt JungKook.

"Xem ra tôi đến rất đúng lúc"_ hắn khẽ cười

"Đúng lúc cái gì? Ly này vốn là tôi pha cho chính mình, nào ngờ tên mắc dịch nhà cậu xuất hiện."

"Rồi rồi, lỗi tôi."

"Thế lại làm sao?"

JungKook nhìn người nọ rồi ngửa cổ uống hết hơn phân nửa ly rượu, thở dài một hơi rồi đem toàn bộ sự việc kể lại.

"Ha? Muốn là có hả? Ừ cũng đúng, một Jeon JungKook đẹp trai tài giỏi như vậy ai mà không muốn lấy làm chồng, thế cậu còn phiền muộn cái gì."

"Cứ nghĩ đến việc hôn nhân của mình cũng bị sắp đặt làm tôi cảm thấy khó chịu."

"Suy nghĩ đơn giản chút đi, giờ làm một cái hợp đồng hôn nhân với ai đó chờ cho mọi chuyện lắng xuống rồi lại kiếm đại một cái cớ để ly hôn là được mà."

"Ừ nhưng vấn đề là kiếm đâu một người vừa ngoan vừa hiền, không ngày ngày dòm ngó ví tiền của tôi, ít nhiều cũng phải thuận mắt một chút."

"Cậu đòi hỏi vừa thôi, định tìm vợ thật à? Người ta giúp cậu giải quyết vấn đề thì chẳng phải nên được nhận quyền lợi sao? Không thì về cưới người tình do ông nội cậu đặt trước cho là được, người ta một thân tiểu thư xinh đẹp giàu có sẽ không ngày ngày nhìn vào ví tiền của cậu."

Nói xong người nọ nhận được một cái lườm từ JungKook liền biết đường im miệng kẻo lại kéo thêm giông bão, cánh cửa đằng sau hắn đột ngột bật mở, một cậu trai với dáng người mảnh khảnh, trên tay cầm chặt cây chổi rụt rè bước ra.

"A-anh YoonGi... hầm rượu...em quét sạch rồi..."_ thanh âm nhỏ nhẹ vang lên khiến JungKook vốn đang không chú ý quay lại nhìn.

"Làm tốt lắm, cậu giúp anh lau sạch cửa kính ngoài kia được không?"

Người vừa nhận được yêu cầu khẽ gật đầu một cái đồng ý, vẫn duy trì dáng vẻ tìm lấy chiếc khăn bắt đầu lau từng góc của tấm kính lớn.

"Anh có nhân viên mới à?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Ở đâu ra vậy?"

"Nhặt được đấy."

"Nhặt được?"

"Ừ, nhóc này bị bán vào gay bar, hôm đấy đi ngang qua bắt gặp đang chạy trốn, chẳng hiểu sao tôi lại nổi lòng tốt, nhóc này mặt mũi khả ái nhưng đầu óc lại không được thông minh, chắc là vì không biết cách chiều lòng khách nên tôi chỉ cần đàm phán một chút rồi bỏ ra một khoản không đáng kể liền có thể chuộc ra."

JungKook vừa nghe vừa nhìn nhận cậu trai kia, đúng là dáng vẻ rất vừa mắt, trong đầu chợt loé lên một tia sáng, anh quay lại, có chút vội vàng trong giọng nói mà hỏi:

"Anh bỏ ra bao nhiêu để chuộc cậu ta?"

"1 triệu won."

"10 triệu won để cậu ta là của tôi?"

(1 triệu won là khoảng hơn 18 triệu VNĐ)

"Mua lại cậu ta sao? Này Jeon JungKook, đừng nói là cậu..."

"Tôi cũng có định nói gì với anh nữa đâu. Thế nào? 10 triệu có ít quá không?"

"Được rồi Jeon thiếu à, người là của cậu."

YoonGi nhìn nhìn hắn một hồi rồi hướng tới con người vừa bị mang ra để giao dịch lần nữa mà gọi:

"Taehyung, lại đây."

Cậu trai tên Taehyung kia chậm chạp quay đầu rồi mất một lúc như để định hình lại câu lệnh vừa được nghe rồi mới tiến lại gần, cho đến khi mặt đối mặt, JungKook không chớp mắt lấy một cái.

YoonGi toan giới thiệu qua một chút thì lại bị hắn ngắt lời

"Cậu, kể từ giờ cậu là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro