Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngơ ngác nhìn cái người vừa khẳng định sở hữu mình, không nói lời nào chỉ chậm rãi gật đầu. Mặc dù không biết hắn sẽ làm gì với mình nhưng em cảm thấy hắn không phải người xấu, hơn thế lại còn rất đẹp trai. Bên cạnh là Yoongi cũng đang tròn mắt nhìn, không khỏi thắc mắc vì sao hắn lại quyết định nhanh như vậy, lại còn trả gấp 10 lần, nhưng anh cũng tặc lưỡi, ừ thì làm sao dạy người giàu cách tiêu tiền được.

Đó đã là chuyện của 20 phút trước, giờ thì hắn cùng em đang ngồi trên xe, sự im lặng vẫn duy trì từ lúc rời khỏi chỗ Yoongi, chợt hắn lên tiếng.

"Cậu tên Taehyung?"

Em gật đầu.

"Cái gì Taehyung?"

"Kim...Taehyung..."

"Bao nhiêu tuổi?"

Hỏi một hồi không thấy em trả lời, hắn nhìn sang thấy em đang nhìn xuống đôi bàn tay của mình, miệng thì lẩm nhẩm.

"Cậu đếm? Thôi bỏ đi."

Em gật đầu.

"Tôi tên Jungkook, Jeon Jungkook. Sắp tới, tôi sẽ là chồng cậu."

Em lại gật đầu

Hắn khẽ rít nhẹ trong miệng, không biết em có đang hiểu những gì hắn nói không.

"Tôi sẽ giải thích rõ hơn cho cậu sau, giờ thì phải đi mua chút đồ."

Hắn dừng xe ở một trung tâm thương mại lớn, kéo cậu vào chọn một vài bộ đồ cùng vật dụng cá nhân, bộ dáng của em bây giờ ngoại trừ khuôn mặt ra thì không có chỗ nào làm hắn vừa mắt cả, cũng nên trau chuốt lại một chút để về ra mắt ba mẹ nữa.

Hắn căn giờ trở về kịp bữa tối, ông bà Jeon há miệng hết nhìn cậu rồi lại quay sang hắn, như thế nào mà đi một buổi chiều đã có vợ để dắt về rồi?

"Ba mẹ, đây là Taehyung, người sắp tới sẽ cùng con kết hôn"_ hắn nói.

Em ở phía sau nghe thấy hắn nhắc tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai người đứng tuổi trước mặt cũng biết lễ độ mà cúi chào.

"Con trai, lại đây cho bác ngắm một chút nào."

Bà Jeon kéo tay em lại gần mình, xoa xoa đầu em mà lo lắng không biết liệu em đã đủ tuổi để đăng kí kết hôn hay chưa, người thì nhỏ nhắn mà khuôn mặt cũng non nớt như vậy.

"Trước hết, ngồi xuống dùng bữa đã."_ ba Jeon nói.

Không khí bữa ăn bỗng trở nên gượng gạo hơn vì sự xuất hiện của em, động tác của ba mẹ Jeon rất không tự nhiên mặc dù họ đang ở trong nhà của mình, chỉ có mỗi hắn là vẫn bình thản như không có gì. Hết bữa ba Jeon gọi hắn lại nói chuyện riêng.

"Ở đâu ra thằng bé đó vậy?"_ ông hỏi.

"Cái này có quan trọng không ạ?"

"Sao lại không? Tự dưng con rước từ đâu về một thằng bé trông như trẻ thành niên, bộ dáng khù khờ chậm chạp rồi đòi kết hôn với nó?"

"Có vấn đề gì ạ? Chẳng phải bảo con chỉ cần có đối tượng của mình là được hay sao? Mọi người đâu có nói là đối tượng như thế nào."

"Jeon Jungkook, chúng ta không giỡn chơi với con. Đều là người xa lạ thì tại sao con không thử tìm hiểu con gái nhà người ta trước đã, dần dần rồi sẽ có tình cảm thôi, tốt hơn là tìm đại một người nào đó rồi kết hôn mà."

"Tốt hơn chỗ nào chứ? Kết hôn với người mình không yêu chỉ để hoàn thành cái hôn ước vô nghĩa kia thì có gì là tốt?"

"Thế con yêu thằng bé đó à?"

"Con không."

"Vậy thì khác gì nào? Không những không khác mà còn phát sinh ra nhiều bất lợi."

"Bất lợi nào phát sinh con sẽ tự mình giải quyết."

"Ba thật không nói nổi con_ ba Jeon tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn."

Hắn đảo mắt một cái, thở hắt ra rồi chống tay đứng dậy xin phép rời đi. Mẹ Jeon còn ngồi với cậu dưới phòng khách, thấy hắn đi xuống bà liền ra dấu ý muốn gặp riêng rồi quay lại dặn em ngồi chờ một lát.

"Con đưa từ đâu về được thằng bé vậy? Hơi nhát một chút nhưng rất ngoan."

"Mẹ không cần biết cái đó làm gì đâu."_ hắn thở dài.

"Cơ mà Jungkook, thằng bé đã đủ tuổi để kết hôn chưa?"

"Cái này...chắc là đủ rồi."_ hắn nghe tới có vẻ cũng đang thắc mắc, xoay người nhìn cậu một chút.

"Chắc là? Sao lại chắc là? Đấy không phải người yêu con à?"

"Đương nhiên là không rồi ạ, mẹ nghĩ con lại yêu đương với người như vậy sao?"_ hắn ngạc nhiên.

Mẹ Jeon lúc này mới ngẫm lại, đúng là không giống với những mẫu người yêu của hắn, đã vậy bà còn chưa từng biết hắn có hẹn hò với con trai.

"Nếu không phải thì là gì?"

"Tương lai là vợ trên danh nghĩa của con."

"Con dùng cái cách này để chống chế ư?"

"Vâng."_ hắn thản nhiên đáp.

"Jeon Jungkook, mẹ đang mừng bởi con có thể kết hôn với người mà con muốn nhưng không ngờ con lại dùng cậu ấy làm bia đỡ đạn cho mình."_ mẹ Jeon tức giận nói.

"Cậu ta tự nguyện, con cũng sẽ không để cậu ta phải chịu thiệt, thế thì còn vấn đề gì mà mẹ phải tức giận với con? Mẹ bảo mẹ mừng bởi con có thể kết hôn với người con muốn mà, hiện tại con chính là muốn kết hôn với cậu ấy."

Hắn cũng không kiềm chế được bực tức trong lòng, nói ra một tràng rồi kéo em rời đi. Mẹ Jeon khẽ thở dài trước sự ngông cuồng của con trai, sự tức giận trong ánh mắt dịu xuống, thay vào đó là một tia buồn bã. Bản thân bà cùng ông Jeon cũng phản đối cuộc hôn nhân được dàn xếp cho hắn, nhưng nội vụ thực sự có rất nhiều điều khó nói, bà đã vui mừng biết mấy khi hắn nói hắn đã có đối tượng của riêng mình rồi. Ai mà ngờ đâu, hắn lại tự giàn xếp cho bản thân một cuộc hôn nhân khác, còn kéo thêm một người vô can vào vòng xoáy này.

"Cái gì mà không để cậu ấy phải chịu thiệt chứ? Con đâu có biết thiệt thòi cậu ấy phải gánh chịu là gì đâu."_ bà nói khẽ, hắn sớm đã đi khuất mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro