Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là phòng của cậu, xếp gọn quần áo vào cái tủ đằng kia, đồ dùng cá nhân đây."

"..."

"Tôi lúc nào cũng đi làm từ sáng đến tối, buổi trưa không về nhà, đồ ăn trong tủ lạnh cậu tuỳ ý chế biến."

"..."

"Nói gì đi chứ."

Ở trong cuộc đối thoại với em làm hắn có cảm giác bản thân như người tự kỉ, cứ thao thao bất tuyệt một mình, đôi khi hắn còn quên mất là em có thể nói.

"C-cảm ơn..."

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn...Jungkook..."

Hắn lần đầu được nghe tên mình được phát ra một cách êm tai đến thế, giọng em có chút trầm, lại rất ấm, có điều âm lượng nhỏ đến mức hắn phải tự thu hẹp khoảng cách mới có thể nghe rõ được. Nhận ra mình chưa có đáp lại, cũng không biết đáp thế nào, hắn đằng hắng nhẹ rồi "ừ" một tiếng.

"Cậu...đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, dùng đồ mới mua kia kìa."

Em gật đầu đáp ứng, hắn chờ cho người nọ đi hẳn vào nhà tắm rồi mới tìm đến túi đồ nhỏ mà cậu mang theo. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ, một vài đồ dùng cá nhân sơ sài, đôi mắt hắn mở to hơn một chút khi thấy được thứ mà mình đang tìm kiếm, là giấy tờ tuỳ thân.

"22 tuổi?"_ hắn nhìn vào cửa phòng tắm đang đóng chặt rồi nhìn lại cái thẻ căn cước trong tay, nghi ngờ về độ uy tín của nó.

"Nói chung là đủ tuổi đăng kí kết hôn rồi"

Lát sau em trở ra với mái tóc vẫn còn nhỏ nước, hắn nhíu mày nhìn đôi vai đang run rẩy, mặt mũi tái mét, hai tay siết chặt lấy tấm khăn. Bước tới gần chạm nhẹ vào má em rồi bàng hoàng nhận ra những gì hắn nghĩ là thật.

"Cậu bị điên à? Sao lại tắm nước lạnh?"

Hắn gắt, chuyện cứ như đùa vậy, hắn vừa đưa một con người gì về nhà thế này? Ngờ nghệch đến mức dùng nước lạnh để tắm trong cái tiết trời rét căm căm thế này ư? Lại còn không mở miệng ra hỏi. Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Không nói thêm gì, hắn một mạch kéo em trở lại nhà tắm.

"Nhìn kỹ, gạt cái này qua bên trái sẽ có nước nóng, nhớ gạt từ từ thôi kẻo nước sẽ nóng quá_ hắn cầm tay em hướng dẫn từng chút vì không tin tưởng vào khả năng thông hiểu của cậu."

Dòng nước lạnh buốt khi nãy trở nên ấm áp hơn, chân mày em dần dãn ra, đôi vai gầy cũng không còn run rẩy nữa. Lần này chờ em tắm xong, hắn đích thân dạy người nọ cách dùng máy sấy, thị phạm 1 lần làm mẫu, không hiểu sao nhưng hắn thích biểu cảm của em lúc làn gió ấm vô tình sượt qua mặt, thực ra chỉ lần đầu là vô tình thôi, những lần sau là hắn cố ý. Cảm thấy tóc của con người ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường đã khô hoàn toàn hắn mới tắt máy, ngồi xuống bên cạnh em.

"Cậu cũng giỏi thật, thời tiết này mà dám xả nước lạnh lên người mình, tại sao không hỏi tôi trước?"

"Hỏi...gì ạ?"

"Hỏi có nước nóng hay không chứ còn gì."

"E-em...không biết...trước giờ...vẫn là như vậy..."

"Ở chỗ Min Yoongi cũng thế?"

Em gật đầu, khuôn mặt hắn lại lần nữa này ra biểu cảm bất lực. Hắn biết Yoongi không phải loại người vô tâm đến cái mức đấy mà là do đồ ngốc này không đòi hỏi, hôm nay nếu hắn không nán lại thì chắc em sẽ tắm nước lạnh thêm một mùa đông nữa.

"Trước đây cậu sống ở Daegu?"

"Vâng."

"Nhà cậu có những ai?"

"Có ba mẹ...em trai nữa..."

Hắn tinh ý nhìn ra nét ngập ngừng cùng sự lảng tránh trong đôi mắt của em.

"Nhà cậu nghèo lắm hả? Đến mức không có nước nóng để tắm?"

"...có...nhưng phải để ba mẹ...và em trai dùng...nếu không sẽ không đủ...ba mẹ nói vậy..."

"Tại sao cậu lại ở đây? Ý tôi là tại sao cậu lại lên Seoul?"

Em lắc lắc đầu rồi chầm chậm lên tiếng:

"...e-em...không biết...ba mẹ đưa em lên một chiếc xe, nói...nói em lớn rồi...phải ra ngoài sống một mình...ba mẹ không nuôi được nữa..."

Giọng nói của em bắt đầu nghèn nghẹn, rồi bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó, gương mặt cậu bắt đầu hiện lên sự sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người co lại, phát ra những câu nói đứt quãng hoảng loạn.

"m-mấy...mấy người nào đó...rất đáng sợ...h-họ...kéo em...kéo em đến...tối...hức...tối lắm...huh...rất...nhiều người như vậy..."

Hắn lập tức nhận ra em đang nhớ lại lúc bị bán vào gay bar. Nhanh chóng ôm người nọ vào lòng, vừa vỗ lưng vừa trấn an:

"Không sao rồi, đừng sợ, nói tôi nghe xem mấy người đó làm gì em?"

"hức...c-chú có râu đó...hức...làm rách áo... còn dùng dây...hức...trói...đau...hức hức...em chạy ra ngoài...hức...Yoongi...Yoongi..."

"Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, đến đây thôi. Không sao nữa rồi, ngoan nhé!"

Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần, trong màn đêm yên tĩnh, hắn chỉ còn nghe tiếng thở đều của em, thỉnh thoảng là vài tiếng nấc nhỏ. Hắn đại khái hình dung ra được những gì cậu đã trải qua, thầm cảm ơn Yoongi xuất hiện đúng lúc, hắn không dám tượng tượng cậu bé này sẽ sống những ngày sau ra sao nếu đêm ấy mấy tên khốn kia kịp ra tay.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn kỹ càng lên đến ngực, hắn nhìn vào vòng tay còn vương lại hơi ấm của mình rồi lại đưa mắt sang con người còn say giấc kia, trong lòng nổi lên nhiều loại cảm giác khó diễn tả, bỗng nhiên chuông điện thoại hắn reo lên.

"Con nghe."

Mất một hồi mẹ Jeon mới từ từ lên tiếng:

"Jungkook này, con đủ suy nghĩ rồi nên mẹ không can thiệp nhiều nữa. Hôn sự lần này coi như là Taehyung giúp con tránh khỏi nên liệu đường mà cư xử, mang người về thì phải chịu trách nhiệm đến cùng."

"Con hiểu rồi."

"Taehyung rụt rè nhút nhát nên khi ở cạnh thì dãn cơ mặt ra kẻo làm thằng bé sợ, mày mà hung dữ với nó thì mày chết với mẹ."

"Rồi ạ, mẹ làm như con ăn thịt được cậu ấy không bằng."

Mẹ Jeon không nói thêm gì, chỉ bỏ lại một cậu "đi nghỉ đi" rồi cúp máy. Hắn nhìn cuộc gọi kết thúc mà không khỏi hậm hực. Trở về phòng xử lí nốt công việc thì đã quá khuya, hắn vệ sinh cá nhân xong trở về giường chuẩn bị đi ngủ. Kéo chăn lên rồi mà nghĩ ra cái gì đó lại lật đật chạy xuống phòng ngủ dành cho khách ở dưới tầng, người "khách" nọ vẫn đang say giấc, hắn đứng chôn chân ở cửa hồi lâu mới tặc lưỡi chui vào trong chăn cùng em, thầm nghĩ trong lòng đây là nhà hắn thì hắn thích ngủ đâu mà chẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro