Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau hắn phải gọi điện nhờ mẹ Jeon tới hướng dẫn em cách sử dụng mọi thứ trong nhà, còn bản thân mình thì đã tới công ty từ lúc em còn chưa thức giấc. Mẹ Jeon không quá bất ngờ trước sự nhờ vả này của hắn bởi bà cũng đoán được phần nào, trong nhà toàn là nội thất hiện đại, đến bản thân bà nhiều lúc còn lúng túng không biết làm sao nữa là, vả lại bà cũng không tin thằng con của mình đủ kiên trì để dẫn em đi khắp nhà mà dạy cách bật đèn bật bếp.

Lúc bà tới nơi thì Jungkook vừa rời đi chưa được mười phút, hắn có nói lại rằng em vẫn còn đang ngủ nhưng khi bà bước vào nhà đã thấy em nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi chạy lại như đang tìm kiếm thứ gì đó, miệng phát ra những tiếng nấc nghe có vẻ rất hậm hực. Là một người mẹ, bà biết lý do tại sao.

"Taehyung à."_ bà nhẹ giọng gọi.

Em quay người thấy bà Jeon đang vẫy mình lại, còn dang tay ra đón, theo bản năng em bước nhanh tới, vừa bước vừa nói vội:

"J-Jungkook...không...con không thấy...hức..."

Bà Jeon giúp em lau nước mắt, xoa xoa mái đầu vẫn còn đang rối, vừa cười hiền vừa trấn an:

"Đừng khóc, buổi sáng Jungkook phải đi làm, tối sẽ về nên con đừng lo."

Em ngưng khóc, sực nhớ ra, đúng là hôm qua hắn có nói ban ngày phải đi làm. Nhìn lại bản thân mình chỉ vì tỉnh giấc tìm khắp nhà không thấy hắn đâu mà khóc sướt mướt em cũng có chút ngại, quay mặt đi dùng tay áo lau sạch nước mắt, khịt mũi vào cái để bớt sụt sùi.

"Trước hết đi rửa mặt đã rồi ta sẽ hướng dẫn con sử dụng đồ dùng trong nhà nhé!"

Em gật đầu, chạy về phòng mình rồi nhanh chóng trở ra với một bộ dáng gọn gàng hơn, bà Jeon mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu dẫn em tới từng ngóc ngách của căn nhà, tỉ mỉ cầm tay chỉ việc từng chút một. Em rất chú tâm lắng nghe, ghi nhớ cũng rất tốt nên chỉ cần bà Jeon nói một lần là đủ.

"Taehyung giỏi quá!"

Nhận được lời khen ngợi em ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu, cũng không biết phải đáp lại làm sao,  hai má và vành tai đều đỏ ửng lên.

"Taehyung à, từ nay về sau con hãy gọi ta là mẹ nhé!"

"M-mẹ sao ạ? Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Bác là mẹ Jungkook mà..."

"Trời, ta còn tưởng con không thích gọi như vậy, ta là mẹ của Jungkook thì cũng là mẹ của con, hiểu chứ?"

"Thật ạ?"

"Đúng vậy."

"Mẹ..."

"Taehyung ngoan quá!"

"...không ghét con gọi như vậy sao?"

"Sao cơ? Sao lại ghét được chứ?"

"Bởi vì mẹ con...ghét con gọi bà ấy như vậy..."

"..."

Không khí u ám bao quanh khắp phòng làm việc của hắn cùng với sự căng thẳng đến nghẹt thở, đối mặt với hắn hiện tại là một người đàn ông đã lớn tuổi, ngồi vắt chân chữ ngũ mà đấu mắt với hắn.

"Ông nội, tại sao cứ phải là cô ấy vậy ạ? Tại sao cháu phải thực hiện cái hôn sự vô lý này? Chỉ là một lời hứa hẹn vu vơ giữa ông và bạn mình thôi mà, vì nó mà cháu không được phép lựa chọn bạn đời của mình sao?"

"Ông không muốn giải thích nhiều, trưa nay ông đã đặt bàn ở Byeokjae Galbi rồi. Liệu mà đúng giờ, để con gái nhà người ta phải chờ đợi thì không đáng mặt đàn ông chút nào"_ nói rồi Jeon lão đứng dậy rời đi, mặc kệ hắn có đồng ý hay không.

"Ba cháu chưa nói lại gì với ông ạ?"

"Ta có nghe rồi, nhưng ta không quan tâm. Jungkook à, cháu nghĩ ra từng này tuổi rồi mà còn không nhìn ra mấy chiêu trò chống chế trẻ con như vậy sao? Hơn thế, ta còn lạ gì tính khí của cháu nữa."

"Ông biết tính khí cháu ra sao mà vẫn ép buộc cháu?"

"Đều là tính toán để tốt cho cháu cả, đừng có bướng nữa."

"Cháu sẽ kết hôn với người mà cháu muốn, nhất định."

"Jungkook, cháu không những đang làm mọi chuyện rắc rối hơn mà còn kéo thêm một người vô can chịu rắc rối cùng với cháu nữa đấy."

"..."

Tới buổi trưa hắn theo lời ông Jeon đến điểm hẹn mặc dù rất miễn cưỡng nhưng hắn nghĩ gặp nhau rồi trình bày rõ quan điểm cũng tốt. Chờ một hồi thì vị "hôn thê" của hắn cũng xuất hiện, từ ngoại hình tới phong thái không có chỗ nào để chê. Hắn dù đang rất bất mãn nhưng cũng phải kiềm chế lại, lịch sự chào hỏi:

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook"_ hắn đưa tay ra.

"Chào anh, tôi là Han Yura"_ cô đáp lại cái bắt tay của hắn.

Sau cái bắt tay hắn lập tức vào thẳng vấn đề, giải trình một hồi cảm thấy đã đủ ý mới để cho người kia cơ hội lên tiếng.

"Tôi đoán cô Yura đây cũng không thích việc hôn nhân của mình bị sắp đặt nhỉ?"

"Đúng vậy, nhưng mà...nếu đối tượng của tôi là Jeon thiếu thì lại khác."

Hắn nhíu mày, đang thầm mừng vì nếu cô cũng phản đối thì hắn sẽ chẳng phải miễn cưỡng kết hôn với ai cả nhưng có vẻ là không như thế.

"Tôi không thích việc hôn nhân của mình được sắp đặt nhưng tôi thích anh"_ cô rời mắt khỏi ly rượu đang uống dở nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh lên tiếng, ngữ điệu vừa như khẳng định vừa như khiêu khích.

"Cảm ơn, cô cứ việc thích đi, tôi không ý kiến gì. Nhưng kết hôn thì không thể, cô cứ thư thả dùng bữa."

Hắn không nói thêm gì cũng không có ý định nghe thêm gì, một mạch ra quẹt thẻ thanh toán. Người con gái hắn bỏ lại sau lưng không có vẻ khác thường, đến chân mày còn không đi chuyển một chút nào, bình tĩnh thưởng thức đồ ăn trên bàn với một nụ cười đầy ẩn ý.

Hắn trở về khi đã gần về khuya, không giống như thường lệ, hôm nay đèn nhà hắn sáng chưng, còn có sẵn đồ ăn trên bàn cùng một người đang chờ hắn. Mặc dù không có tâm trạng ăn uống gì nhưng khi bắt gặp ánh mắt mong đợi của em sáng rực lên khi thấy mình xuất hiện làm hắn không nỡ bỏ bữa.

"Tôi thường xuyên về muộn như vậy, lần sau cứ ăn trước, không phải chờ"_ hắn kéo ghé ngồi xuống.

"Jungkook đói..."

"Thế cậu có đói không?"

"...không có..."

"Nói dối, ăn mau đi."

Em đang định giải thích rằng lời mình nói là thật nhưng nghe hắn bảo cũng nhanh chóng cầm đũa lên.

"Đã học được cách sử dụng các thiết bị trong nhà chưa?"

"Dạ rồi..."

"Ừ"

"Hôm nay...mẹ Jungkook còn... cho phép em gọi bà ấy là "mẹ" nữa đấy..."_ cậu mím môi rụt rè khoe với hắn.

Ấy thế mà hắn đến ngẩng đầu lên nhìn em một cái cũng không có, hờ hững đáp lại một câu làm mọi cảm xúc của em trôi tuột đi mất.

"Vậy à, tôi ăn xong rồi."

Hắn đứng dậy bở bát đũa của mình vào bồn rửa rồi xách cặp cùng áo khoác đi lên phòng, không để ý đôi mắt của em lập tức cụp xuống khi hắn vừa dứt lời.

Em nghe thấy tiếng bước chân của hắn đã khuất hẳn mới quay lại nhìn về phía cầu thang, một lúc lâu vẫn chẳng có điều mà em chờ đợi, buồn bã nhìn vào bát cơm đang ăn dở, em cảm thấy không còn ngon miệng như lúc hắn còn ở đây nữa.

Ra là chỉ có mình em cảm thấy vui thôi sao? Hắn không thích em gọi mẹ hắn như vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro