Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện hôn sự của hai đứa, ông không thúc ép, cứ từ từ tìm hiểu nhau cũng được."

"Ông cũng không cần thúc ép, dù gì chuyện đấy cũng sẽ không xảy ra."

"Jungkook..."

"Vâng?"

"Xin lỗi cháu, Yura. Thằng nhóc này nhà ta trước giờ vẫn ngang ngược như vậy, mong cháu không chê cười."_ Jeon lão quay sang niềm nở với cô gái bên cạnh.

"Dạ không đâu ạ, chủ tịch còn nhiều công việc quan trọng, hay là cứ để chúng cháu tự bàn chuyện với nhau được không ạ?"

"Được, vậy ta dành không gian riêng cho hai đứa."

Trước khi rời đi ông không quên để lại cho hắn một ánh nhìn với ý bảo hắn liệu mà cư xử. Hắn không lảng tránh, đáp lại bằng một cái nhún vai. Jeon lão ra đến ngoài liền đảo mắt tìm cậu trai được hắn cho phép tự do trong phòng làm việc của mình, nhưng không thấy, ông ngưng việc tìm kiếm lại và trở về.

Thực ra khi hắn trở về nghe thông báo có chủ tịch đến liền dặn thư kí Joo một lúc nữa đón em đưa tạm đi nơi nào đấy cho tới khi hắn gọi. Hắn đủ can đảm để đối mặt với chủ tịch Jeon nhưng em thì không.

Hắn bận rộn với hàng loạt giấy tờ trên bàn, chẳng có ý gì là muốn tiếp khách, vị hôn thê kia của hắn đương nhiên biết nhưng cô cố tình không quan tâm.

"Hôn sự bất khả, không nên phí thời gian ở đây đâu."

"Hôm nay tôi rảnh."

"Là phí thời gian của tôi."

"Tôi cũng đâu tính bàn chuyện hôn sự, chúng ta cần hiểu rõ về nhau hơn đã."

"Tôi và cô biết tên nhau rồi, thế là đủ. Hay cần tôi giới thiệu lại?"

"Anh vui tính thật đấy."

Hắn nhíu mày, khẽ đá lưỡi, dừng hẳn công việc đang làm nhìn tới cô gái đang thư thả ngồi uống trà trước mặt. Cô biết mình đã thành công lôi kéo sự chú ý của hắn nên cũng lập tức đáp lại ánh nhìn. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, được sự đồng ý của hắn, trợ lý Joo dẫn em vào.

"Lại đây."_ hắn ngoắc ngoắc tay gọi.

"A, ai đây? Jungkook à, anh thì tôi biết rồi, nhưng đây là ai thế?"

Đôi chân đang bước về phía hắn khựng lại bởi Yura đứng chặn ngay trước mặt, em khen thầm cô gái này thật xinh đẹp làm sao, nhưng cái cách cô ta dùng móng tay vuốt nhẹ gò má mình khiến em không thích lắm.

"Tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy cậu nói cậu tên Taehyung đúng không nhỉ?"

"Đúng, thêm nữa là người của tôi."

Hắn đi tới nắm tay em lại, coi như sự có mặt của Yura không tồn tại, ân cần hỏi han em. Từ cử chỉ cho tới ánh mắt, đủ hiểu là hắn đang khẳng định loại quan hệ của hai người với cô rồi.

Em ngẩn người, có chút không quen, mặc dù bình thường hắn cũng quan tâm đến em, nhưng loạt hành động không thân mật đến mức này.

"Chị này là bạn của Jungkook ạ?"_ em ghé vào tai hắn hỏi.

"Cứ cho là vậy đi."

"Tôi nghĩ mình không nên làm phiền hai người nữa, tôi xin phép đi trước."

"Cô nghĩ đúng rồi đấy, cảm ơn, để trợ lý Joo tiễn cô."

"Tôi đến thăm chồng tương lai mà, không cần câu nệ như thế."_ cô cúi người chào rồi ra về với nụ cười đầy tự tin.

Taehyung nhìn hắn quay lại ghế tiếp tục làm việc, em đang có rất nhiều thắc mắc nhưng có vẻ hắn không giống là tiện trả lời.

"Một lát nữa mẹ đến, cậu theo mẹ về nhà nhé!"

"Jungkook...không thích cho em ở đây à?"

"Không phải thế, này, chưa gì mà mắt đã đỏ lên rồi, lại đây."

Hắn kéo em ngồi trên đùi, vừa xoa lưng em vừa nhẹ giọng giải thích.

"Chiều nay tôi rất bận, cậu có chắc là muốn ở lại mà không có tôi không?"

Em lắc lắc đầu.

"Vậy về nhà chơi, tối tôi sẽ đón cậu."

"..."

"Sẽ về sớm, nha!"

Em nghe lời hắn theo mẹ Jeon về nhà, Eunjung tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi của mình để làm thân với em, cô biết về tình trạng của em, cảm thấy đứa trẻ này cần được yêu thương nhiều hơn.

"Chị..."

"Ơi?"

"Bánh này...chị dạy em làm được không?"

"Được chứ, Taehyung thích làm bánh hả?"

"Em muốn...làm cho Jungkook...anh ấy thích."

"Jungkook thích bánh ngọt?"

"Jungkook hay mua lúc đi làm về...em nghĩ là anh ấy thích..."

"Vậy sao? Nhắc mới nhớ, sắp tới sinh nhật Jungkook rồi đó, em có muốn làm gato tặng nó không?"

"Em...có làm được không?"

"Được hết, chị dạy em, không lo."

Eunjung cùng em dành cả buổi chiều trong bếp với đống bột mì, đường, sữa. Cuối cùng thì thành phẩm cũng ra lò, ngoài mệt bánh quy cô làm trước đấy ra thì còn một chiếc bánh gato nhỏ xinh là kết quả học tập chăm chỉ của em nữa. Taehyung nhìn chiếc bánh không rời, ánh mắt đầy tự hào cùng với cả hy vọng.

"Taehyung giỏi quá!"_ Eunjung vỗ tay khen ngợi

"Jungkook sẽ thích nó chứ ạ?"

"Chắc chắn."

"Chị ơi cho em hỏi..."_ bất chợt nghĩ ra điều gì đó, em quay sang nhìn cô, khoé miệng cười cũng không còn nữa, rất nghiêm túc.

"Ừ, Tae hỏi đi."

"Làm vợ...là như thế nào ạ?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Jungkook nói em ở nhà làm vợ của anh ấy...nhưng em thực sự không biết phải về làm sao..."

"..."

"Nếu làm không tốt...em sợ Jungkook sẽ ghét em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro