Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là đứa trẻ chưa từng nghĩ mình xứng đáng được yêu thương, bản thân cậu cũng không có khái niệm rõ ràng về nó, chỉ khao khát theo bản năng thôi. Em đã học được cách tự ngã tự đứng lên, học được cách tự khóc tự dỗ mình nín, học được cách tự ôm lấy chính mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Thế mà từ lúc gặp hắn, những điều đó đối với em lại trở thành quá sức, muốn khóc liền khóc, cảm thấy lạnh liền đến tìm hơi ấm nơi vòng tay vững chắc ấy. Em giật mình khi nhận ra mình từ lúc nào đã trở nên dựa dẫm như thế, sau đó liền tự nhắc nhở bản thân như vậy là quá phận rồi.

Taehyung chưa từng nghĩ sẽ có ai đó quan tâm đến sự tồn tại của em, lại vì thương tích của em mà lo lắng cho đến khi hắn xuất hiện. Em cảm thấy chỉ có mình hắn thôi là đủ rồi, bấy nhiêu quan tâm cũng quá xa xỉ đi, thế mà bây giờ ngồi hai bên em là mẹ Jeon và Eunjung đang sốt sắng kiểm tra những vết thương trên người em, miệng liên tục trách cứ những tên gây ra chúng. Em nhất thời nghi ngờ, có thật là em đang sống trong một thế giới như này không?

"Còn đau lắm không con?"_ mẹ Jeon vén tóc mái em lên nhìn miếng băng trên trán mà xuýt xoa.

"Dạ không..."

"Em có tìm được mấy người đó không?"_ Eunjung hỏi hắn.

"Đều là học sinh, em đã gửi tới trại giáo dưỡng cả rồi."

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, đặt tách cafe đang uống dở lên bàn, chỉnh lại cà vạt, đem thuốc của em đưa cho Eunjung, đương lúc hắn vừa quay người, tay áo có lực nhẹ kéo lại, em nhìn hắn như không muốn rời tầm nhìn đi đâu khác, muốn hỏi liệu hắn có thể không đi được không.

"Taehyung à, một lát nữa chị dẫn em đi chơi nhé! Jungkook phải đi làm, tối sẽ trở về đón em, được không?"_ Eunjung khẽ giọng dỗ dành.

Em hiểu ý liền buông tay ra, ánh mắt buồn bã cụp xuống, cảm thấy hắn đi ra xa rồi lại gần, hai vai bỗng được nâng lên, em đứng dậy, thấy hắn đang giúp mình khoác áo.

"Con đưa cậu ấy tới công ty cùng."_ hắn nói với mẹ Jeon.

"Vậy để trưa mẹ nấu cháo mang lên cho Taehyung."

"Cảm ơn mẹ, con đi đây, em đi làm đây."

Nói rồi hắn dắt tay em ra ngoài. Đến khi cánh cửa đóng lại, bà Jeon và Eunjung quay sang nhìn nhau. Không biết từ khi nào hắn lại...


Taehyung sau khi hắn rời đi để tham gia cuộc họp chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nghiên cứu cách sử dụng chiếc điện thoại hắn mới mua cho, chốc chốc lại ngó ra ngoài hỏi trợ lý Joo xem hắn sắp về chưa. Cứ vài lần như thế cho đến lúc chuẩn bị thiếp đi thì lại nghe tiếng mở cửa.

"Jung-"

Nét phấn khởi lập tức thu lại khi người xuất hiện không phải là hắn. Một người đàn ông lớn tuổi cùng một cô gái trẻ bước vào, hai bên đều bất ngờ trước sự hiện diện của đối phương. Em lễ phép cúi chào, sau đấy bắt đầu lùi ra phía sau, vốn đã sợ người lạ, nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của người đàn ông kia khiến em càng cảm thấy e dè hơn.

"Cậu là ai?"_ ông ấy hỏi.

"C-cháu là Taehyung..."

"Ai cơ? Sao cậu lại ở đây?"

"Jungkook bảo cháu..."

"Ra ngoài đi."

"N-nhưng Jungkook bảo cháu không được đi lung tung..."

"Ta nói ra ngoài."

Em biết người đàn ông kia bắt đầu tức giận rồi, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Ngẩng mặt lên nhìn một chút rồi lập tức cúi gằm xuống, em cảm giác lưng mình bắt đầu tiết mồ hôi, mặt nóng bừng lên, sống mũi cũng bắt đầu cay. Chết rồi! Lại sắp khóc rồi.

"Cậu nghĩ đây là đâu mà lại tuỳ tiện như thế? Jungkook nào cho phép cậu vào đây?"

"Ngoài cháu trai của ông ra thì còn ai được nữa ạ?"

Đầu óc sớm đã trở nên mù mịt từ lúc nào, em bừng tỉnh khi nghe thấy giọng hắn vang lên, thấy hắn đưa một tay ra liền hiểu ý chạy lại.

"Cậu ấy là do cháu dắt tay vào đây, sao có thể tính là tùy tiện được."

"Ta cần nói chuyện riêng với cháu."

"Cùng với cô gái này ạ?"

"Đúng thế, không cần sự có mặt của thằng bé này."

"Được thôi ạ."

Hắn không đáp, quay qua ghé lại tai em thì thầm gì đó, em nghe xong gật gật đầu rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hắn hạ  miệng xuống, nghiêm túc quay lại đối mặt với người ông đáng kính của mình - chủ tịch Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro