Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao giờ này mà vẫn chưa thả người?"

"Người nào? Taehyung đã về từ hơn 1 tiếng trước rồi mà."

Hắn cúp máy, choàng vội cái áo dạ vừa được cởi bỏ không lâu. Hắn trở về khi trời đã về khuya, không như mọi ngày, cả căn nhà chìm trong bóng tối, trước khi em tới nó vốn vẫn luôn là như vậy, nhưng hôm nay khi mở cửa bước vào, hắn cảm thấy cái lạnh còn hơn cả từng đợt gió ngoài kia. Cả ngày hôm nay đều thuận lợi cho tới lúc hắn trở về nhà. Dự là có chuyện chắc rồi. Hắn chạy xe theo con đường dẫn tới quán bar của Yoongi, đường phố vẫn sáng đèn, vẫn không ít người qua lại, thế mà cái bóng dáng hắn muốn tìm kiếm lại chẳng thấy đâu. Điện thoại không liên lạc được.

Taehyung biết hắn bận, không thực sự tiện đưa đón mình tới chỗ Yoongi mỗi ngày nên đã chủ động học cách dùng phương tiện công cộng, chuyện đó diễn ra trong suốt một tuần nay rồi, hắn bị cuốn vào công việc đến nỗi quên mất bản thân vốn dĩ không an tâm về quyết định này. Hắn dừng xe, xuống đi bộ trên con đường từ chỗ Yoongi dẫn tới trạm xe bus gần nhất, không như trục đường chính, nó tương đối vắng vẻ, hệ thống đèn đường cũng không tốt. Hắn chẳng kịp phân tích tình huống hay gì đó giống vậy, chỉ tìm kiếm theo bản năng, kiên nhẫn không bền đã bắt đầu có dấu hiệu đứt gãy, hắn thầm chửi sao cái chỗ này lại lắm ngóc ngách đến vậy.

Cuối cùng, hắn thấy được cái bóng hình mình tìm kiếm nãy giờ, không rõ ràng nhưng hắn biết mình không nhận nhầm, em ngồi co ro trong một cái ngõ cụt, hai tay ôm lấy đầu thật chặt, nhưng hắn thấy có gì đó không đúng, em yên lặng đến phát sợ. Hắn cởi chiếc áo mình đang khoác choàng lên người em, không có lời đáp nào cho tiếng gọi của hắn.

"Taehyung..."

Hắn bàng hoàng khi thân người em chợt thả lỏng rồi đổ rạp vào lòng hắn, tóc mái trên trán bị bết lại bởi thứ dung dịch gì đó, cái mùi tanh tưởi xộc lên mũi, hắn nhận ra đấy là máu. Vội ôm lấy em trở lại xe, tức tốc chạy tới bệnh viện, vết thương không còn chảy máu nhưng khuôn mặt em tái nhợt, lạnh buốt. Cho tới lúc bác sĩ trở ra thông báo kết quả, ruột gan hắn vẫn nóng ran.

"Vết thương gây ra bởi mảnh thủy tinh vỡ, phải khâu 3 mũi, bệnh nhân ngất đi là do quá kích động chứ không phải do mất máu, trên người còn có một số vết thương nhỏ ở vùng bụng và lưng, may mắn là không quá nghiêm trọng. Nếu gia đình đủ điều kiện chữa trị tại nhà thì về cơ bản không cần ở lại thêm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Hắn lấy thuốc theo đơn, hoàn tất một số thủ tục nhỏ rồi đưa người về nhà. Đặt em nằm ngay ngắn trên giường, tắm rửa nhanh chóng để quay lại chóp trông, hắn chờ cho tới rạng sáng, mặc dù cơ thể vốn đã thấm mệt rồi.

Em tỉnh, hắn vội gọi tên rồi kéo mặt em lại nhìn mình trước khi em động tới vết thương trong cơn hoảng loạn. Đôi mắt dáo dác như tìm kiếm tia sáng trong đêm đen, em thấy được hắn, mọi bất an đều được xoa dịu.

"Jungkook..."

"Tôi đây."

"Jungkook à..."

"Ừ, tôi ở đây, đừng sợ."

Em choàng người dậy muốn ôm hắn nhưng cơn choáng váng lập tức đẩy em ngã xuống đệm, tiếng nấc trong họng bật ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi, hắn không để lỡ thêm nhịp nào lập tức kéo chăn leo lên giường, nhanh gọn nâng đầu em gối lên tay mình, còn tiện thể hôn một cái thật dài lên trán.

"Em xin lỗi...em làm mất điện thoại Jungkook cho rồi..."

"Làm sao mà mất?" _ hắn muốn cậu tường thuật lại những chuyện đã xảy ra chứ không quan tâm tới cái điện thoại, hắn biết không phải do em bất cẩn.

Em nói rằng khi đang đợi xe ở trạm thì có một nhóm thanh niên đủ cả nam cả nữ, dụ em vào con hẻm đó, sau khi vơ vét hết sạch tiền trong người em thì muốn trấn luôn cả chiếc điện thoại, em không đáp ứng liền bị chúng dùng vũ lực để cưỡng chế. Qua mô tả, hắn phỏng đoán nhóm người ngày là đám học sinh cá biệt nào đó, bởi nếu là côn đồ thứ thiệt, sợ là những thứ chúng lấy đi không chỉ là tiền. Hắn lại chuẩn bị gửi đến trại giáo dưỡng vài đứa trẻ khó bảo nữa rồi.

Cứ tưởng em sẽ giống như mấy đứa trẻ con, vừa khóc lóc vừa rúc vào ngực hắn kể tội đám người xấu kia, ấy vậy mà em lại bình thản tới lạ. Hắn đoán, trước kia hẳn đã có chuyện tương tự xảy ra rồi.

"Vết thương có đau không?"_ hắn chạm nhẹ lên miếng băng rướm máu trên trán em.

"Một chút thôi..."

"Ăn chút gì nhé?"

Em khẽ lắc đầu, bảo rằng mình không đói.

"Từ ngày mai nghỉ việc."

"Jungkook...em xin lỗi mà..."

"Không phải lỗi của em, đừng xin xỏ."

Ban đầu hắn nghĩ rằng em muốn đi làm vì ở nhà quá buồn chán nhưng không, một ngày kia em có hỏi hắn cách để chuyển tiền, ra là muốn gửi về cho gia đình dưới quê, không mảy may biết rằng cái "gia đình" đó coi em như một thứ phẩm rẻ mạt mà bán đi không chút do dự. Hắn lại chửi thầm.

"Ở nhà, tôi trả lương cho em, gấp 10 lần Yoongi."

"Nhưng ở nhà thì em phải làm gì?"

"Làm vợ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro