Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chút cocktail thôi mà."_ Yoongi nhún vai.

Hắn không nói lại câu nào, ôm lấy eo em đỡ ra xe. Ly cocktail đó quả thực Yoongi không dùng rượu mạnh, em cũng chưa đến mức say, chỉ là cơ thể này lần đầu biết đến men rượu, đầu có hơi choáng một chút, bước đi cũng bớt vững vàng.

Về tới nhà thì mắt em đã díu hết lại, chúc hắn ngủ ngon rồi loạng choạng tìm về phòng. Hắn vừa kịp treo được cái áo lên móc thấy vậy liền kéo em lại, một mạch dắt lên phòng mình, lúc em nhận thức được thì đã ngồi trên giường của hắn rồi.

"Hôm nay ngủ ở đây."

"Sao lại thế ạ?"

"Ừm...cậu không biết ma men sao? Bọn chúng rất thích những người sau rượu, nếu không sợ thì cứ về phòng mà ngủ một mình."

"T-thật sao?" _ em giật mình sợ hãi nhìn hắn.

"Đúng vậy, thế nên hôm nay ngủ ở đây đi, tôi canh cho" _ hắn cởi áo khoác của em treo lên, không ai biết hắn vừa thở phào nhẹ nhõm.

Ôi lạy chúa! May mắn là em tin thật. Hắn vừa bịa ra cái lý do làm bản thân suýt cắn vào lưỡi, sợ rằng ba mẹ Jeon mà nghe được chắc cũng không muốn nhận đứa con này.

"Làm gì đấy?"

Hắn quay lại thấy em đang lần mò tới cái sofa dài, đang định nằm xuống mà nghe tiếng hắn liền đứng phắt dậy, hai tay chắp ra sau, cúi đầu như thể mình vừa làm gì nên tội vậy.

"Cậu định nằm đây à?"

"V-vâng..."

"Không cho."

"Vậy...em có thể ngủ dưới sàn không?"

"Không, lên giường mà ngủ."

"Thế thì Jungkook ngủ đâu?"

"Trên giường chứ đâu."

"..."

"Sao? Chê tôi ư?"

"K-không có...em sợ Jungkook ghét em..."

"Tôi ghét cậu lúc nào? Nhanh, lại đây."

Hắn nằm lên giường, một tay chống đầu, tay còn lại vỗ vỗ vào khoảng trống trong lòng, em ngần ngại bước tới, định kéo cái gối ra xa hắn hơn một chút nhưng hắn lập tức kéo dịch trở lại, em nhìn hắn có vẻ không hài lòng, không chống đối nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống, xoay lưng lại liền bị hắn nạt "quay mặt đây". Buồn ngủ lắm rồi nhưng không sao mà ngủ được khi mà hắn cứ nhìn chằm chằm em như vậy.

"J-Jungkook ngủ đi...em buồn ngủ..."

"Thì cậu cứ ngủ."

"Đừng nhìn em nữa..."

"Tôi thích thế."

"..."

Hắn thích thú nhìn bộ dáng hậm hực của em, phỏng là đang muốn giận lắm mà không có giận được. Hắn thấy tự dưng bên cạnh có vật nhỏ này cũng rất thú vị. Chợt nhớ ra điều gì đó, thu lại nét cười bên mi mắt, hắn nghiêm túc nói.

"Taehyung, sao ngay từ lần đầu gặp mà cậu đã lập tức đồng ý theo tôi rồi?"

"Em không biết...Yoongi bảo em theo anh mà..."

"Không sợ tôi là người xấu sao?"

"Không đâu...Jungkook đẹp trai như vậy..."

"Ý tôi là xấu xa ấy."

"Em cảm thấy Jungkook không thể là người xấu xa được đâu..."

"Sao lại không thể? Bộ cứ đẹp trai thì đều là người tốt hả?"

"Không biết...không biết đâu...cho em đi ngủ đi..."_ giọng em có chút mè nheo, xoay mặt vào ngực hắn, rụt người lại trong tấm chăn.

Cảm nhận được hơi ấm của hắn đang sáp lại gần, em ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn cũng vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào mình, ánh đèn ngủ màu vàng không quá sáng, mắt em lại bị một tầng sương mỏng bao phủ, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, có thể là vì như vậy nên em cảm thấy bớt ngượng hơn một chút.

"Jungkook không ghét em à?"_ em chợt hỏi.

"Sao lại ghét?"_ hắn nhẹ giọng hỏi lại.

"Mọi người đều như vậy mà..."

"Mọi người là ai?"

"Ba này, mẹ này, cả Taemin nữa, còn có thầy giáo, bạn bè ở trường, mấy cô mấy chú gần nhà em...mọi người đều ghét em..."

"Họ ghét em như thế nào?" _ hắn vuốt nhẹ viền mắt của em.

"Ba mỗi lần uống rượu đều đánh em...mẹ mỗi lần nhìn thấy em đều bảo thấy chướng mắt...thầy giáo nói em đừng đến trường nữa...hức...ai cũng chỉ thích Taemin thôi..."

"Em có thích cậu ấy không?"

Nghĩ nghĩ một lúc, em lắc đầu nguầy nguậy.

"K-không thích... Taemin lấy tiền của mẹ...nhưng lại nói là em lấy...hức...không ai nghe em giải thích hết...mẹ còn đánh em ở đây này...đau lắm..."

Em chỉ chỉ tay lên má mình nức nở, hắn lau nước mắt nước mắt cho em, cố hỏi dò thêm một chút, sợ rằng men rượu trong người tan hết thì em sẽ không mạnh dạn mà nói ra như vậy.

"Còn những ai làm đau em nữa?"

"Các bạn ở trường...ngày nào cũng đem bàn học của em ném ra ngoài...mang giày...với đồng phục đi ngâm nước...hức...còn có...đổ cát vào phần cơm của em..."

Hắn chợt thấy lòng nhói lên một cơn. Những đãi ngộ của hắn dành cho em không có gì to tát nhưng có lẽ đấy là những điều tử tế nhất mà em nhận được, bảo sao em nhất mực tin rằng hắn là người tốt.

"Em có thể...ôm Jungkook không?"

Hắn không trả lời, nắm tay em đặt lên eo mình, em hiểu rằng hắn không từ chối liền nép vào trong lồng ngực hắn. Trong tiềm thức của em nhớ rằng mình chưa từng được âu yếm như vậy bao giờ, thế mà hơi ấm của hắn lại quen thuộc đến lạ.

"Jungkook đừng ghét em có được không?" _ em thủ thỉ.

"Được, sẽ không ghét em. Nào, ngủ thôi nào."

"Cảm ơn Jungkook..."

Hắn khẽ hôn lên tóc . Chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn bảo vệ một người nào đó như hiện tại. Người được hắn ôm trong lòng đã ngủ rồi.

Ngày mai là thứ bảy, tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro