Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như đã nói, hắn đưa em tới chỗ của Yoongi, nhờ anh sắm cho em một chiếc điện thoại, lưu sẵn vào đấy là số của hắn. Hứa rằng tối sẽ tới đón em rồi quay trở lại công ty.

Hắn máy ngày trước vừa cho người điều tra một số thông tin về em, cảm thấy trước đây em đã trải qua một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp. Người được hắn điều đi đã quay trở lại và đợi hắn sẵn trong văn phòng, chờ để báo cáo.

"Sao rồi?"

"Gia đình cậu ấy ở Daegu không thuộc hàng khá giả nhưng cũng không tới mức đặc biệt khó khăn, sống nhờ thu nhập từ nông trại và một tiệm tạp hoá nhỏ. Dưới cậu ấy còn một em trai cùng mẹ khác cha, kém 5 tuổi, vẫn đang đi học."

"Còn gì nữa không?"

"Với cương vị là một vị khách, tôi cảm thấy mẹ cậu ấy là một người khá thân thiện, nhưng không phải thân thiện kiểu dễ mến. Trò chuyện cùng hàng xóm xung quanh, có vẻ như ba của cậu ấy không nhận được nhiều cảm tình cho lắm, là một người nghiện rượu, thường xuyên gây rắc rối."

"Người này là ba dượng của cậu ấy đúng chứ?"

"Vâng, ba ruột của cậu ấy chưa ai được nghe nói đến. Người em trai của cậu ấy có khá nhiều tiếng tốt, là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, lễ phép. Trái lại, khi hỏi về chính cậu ấy thì không ai muốn đề cập điều gì, có nói thì 10 người như 1, đều bảo rằng đó là một cậu bé lầm lì ít nói, không mấy được việc."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

"Vâng, nếu anh cần thêm thông tin thì tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu."

Sau khi người nọ rời đi, hắn đan hai tay lại đặt lên gối, nhíu mày suy nghĩ điều gì đó. Rất lâu sau mới ngồi vào bàn làm việc.

Hắn bắt đầu ngày càng tin vào việc em xuất hiện không phải do tình cờ, nhưng hắn muốn xem xem, ngoài cái được gọi là duyên số kia ra thì còn nguyên nhân nào khác để một người như em lại bỗng nhiên lạc vào nơi đất chật người đông phức tạp như Seoul.


Trước đây đã không ít lần hắn ngỏ ý muốn đầu tư nếu Yoongi muốn phát triển công việc làm ăn của mình nhưng anh lại từ chối. Quán bar này của anh không phải là nơi xa hoa nhưng lại là địa điểm lui tới của khá nhiều nhân vật có tiếng tăm, có tầm cỡ, thẳng thắn mà nói thì thu nhập của anh cũng không tới mức bèo bọt. Anh và hắn từ lâu đã coi nhau như người nhà, anh cũng hiểu được ý tốt của hắn, phải từ chối đến lần thứ 3, anh chỉ cười nhẹ rồi hỏi lại một câu:

"Nếu nơi này chìm trong men rượu, khói thuốc, trong tiếng nhạc ồn ào, liệu cậu có còn muốn đến đây nữa không?"

"..."

"Nếu cậu sợ tôi nghèo thì mỗi lần đến đây trả gấp 10 lần tiền rượu là được rồi."

"..."

"Tôi không muốn nơi này của tôi có một vài gã ăn chơi, cậy mình có chút tiền rồi vào đây làm mình làm mẩy đâu, phiền chết được. Cứ như vậy đi."

Sau lần đó hắn cũng không đề cập gì thêm nữa. Hắn nghĩ lại quả đúng là như thế, ngày ngày phải sống trong môi trường cạnh tranh, mỗi phút mỗi giây đều căng thẳng, thỉnh thoảng tới nơi này của Yoongi, uống một vài ly rượu, nếu muốn có thể yêu cầu thêm một chút nhạc, ngồi lại cho tới khi cảm thấy bản thân có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu, nếu nơi này cũng trở nên ồn ào thì hắn lại mất đi một nơi để về.

Yoongi sau khi xếp lại những chai rượu trên kệ trở nên ngay ngắn, anh gọi em lại, đưa tới cho em một cốc nước gì đó màu đỏ rất hút mắt.

"Thử một chút xem, Cocktail dâu đấy."

"Là gì vậy ạ?"

"Một chút rượu pha với nước ép thôi."

"Em...chưa từng uống rượu."

"Vậy thử đi, anh pha không nhiều rượu."

Em chần chừ một lúc rồi cũng lấy can đảm uống thử một ngụm. Lập tức nhăn mặt lại khi thứ đồ uống có cồn kia chảy xuống cổ họng nóng rát, em ho sặc sụa, Yoongi chỉ nhìn rồi cười.

"Đừng vội, bình tĩnh cảm nhận xem một chút, có ngọt không?"

Cảm giác nóng bỏng lan xuống từng khúc ruột cho đến dạ dày, để lại chút dư vị của dâu cùng hương thơm thoang thoảng trong khoang miệng.

"Trải nghiệm sống cùng Jungkook có tốt không?"

"Dạ? Jungkook...có ạ, rất tốt."

"Vậy à."

"Nhưng mà Jungkook, hình như anh ấy không thích em..."

"Tên đấy có thích ai đâu."

"Tại sao vậy ạ?"

"Cậu thử hỏi xem."

"Anh chưa thấy gặp ai được Jungkook thích bao giờ, ngoài người nhà của nó ra, còn lại hoặc là đối tác hoặc là đối thủ, một số thì là kẻ thù."

"Vậy anh là gì của Jungkook?"

"Đối tác làm ăn thôi."

"Em có thể...uống cái này nữa không?" _ cậu nhìn vào ly cocktail đang uống dở, đá trong ly đã tan gần hết rồi.

"Được chứ."

"Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo, anh không ngại tính thêm cho Jungkook chút tiền."

"Sao lại thế ạ? Cái này là em uống mà."_ cậu buông vội ly cocktail đang đưa tới miệng xuống.

"Nhưng cậu là người của Jungkook, đừng lo lắng dư thừa, hắn không thiếu tiền."

"..."

"Anh đùa thôi, cứ uống đi. Ly này là anh mời cậu mà."

Yoongi thích thú nhìn biểu cảm nửa tin nửa ngờ của em, cuối cùng vẫn quyết định cầm ly cocktail lên uống tiếp. Men rượu bắt đầu thấm vào người, ánh mắt của em bắt đầu trở nên mơ màng, hai má cũng đỏ dần lên. Yoongi biết giờ hỏi một vài câu thì sẽ nghe được câu trả lời rất thú vị, anh cũng không định bỏ qua cơ hội này.

"Cậu thích Jungkook lắm hả?"

"Jungkook...thích..."

"Sao lại thích?"

"K-không biết...rất thích Jungkook..."

"Thế đã nói với Jungkook chưa?"

Em buồn bã lắc lắc đầu, ngửa cổ uống hết chỗ cocktail còn lại, nói thêm:

"Không nói đâu...Jungkook sẽ ghét em mất."

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Trước giờ, bất cứ ai mà em thích đều ghét em cả, vẫn luôn là như thế...hức..."

Em nấc nhẹ một tiếng, cả người lảo đảo, trước khi gục xuống bàn, em nghe tiếng mở cửa, giọng Yoongi mơ hồ văng vẳng bên tai, nghe đâu là:

"Chồng cậu đến đón rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro