Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn chùm, rượu vang, tiếng nhạc, những bộ cánh lộng lẫy, tất cả đều làm Taehyung cảm thấy choáng ngợp, em tự hỏi không biết bản thân khác biệt đến nhường nào mà từ lúc tới đây đã có rất nhiều ánh mắt hướng đến rồi. Bỏ qua tất cả những người đang nhìn mình, em chỉ dõi theo mỗi Jungkook thôi, hắn so với mọi ngày có chăng chỉ khác bởi mái tóc được vuốt ngược lên, trang phục có phần cầu kì hơn một chút, khuôn mặt thì vẫn đẹp như vậy, em thầm nhận xét.

"Có đói chưa? Ăn một chút hoa quả trước đi, món chính một lát nữa mới được dọn lên."

Hắn sau khi chào hỏi với một số người lớn tuổi nào đó mới trở lại hỏi han em, không để ý một người từ lúc nhập tiệc cứ nhìn mãi hai người chờ đợi một lời giải thích nào đó. Hoseok không nhịn nổi nữa liền lên tiếng bắt chuyện trước.

"Hóa ra cậu mời tôi đến đây để làm bảo mẫu cho vợ cậu à?"

Taehyung không hiểu đấy chỉ là một cách mở lời để bắt đầu cuộc trò chuyện một sao cho tự nhiên, lại hiểu rằng vì mình mà Hoseok phải ngồi một chỗ, như thêm được một minh chứng bản thân là một sự phiền phức, vốn đã tự ti rồi còn tự ti hơn. Em cúi đầu nói xin lỗi rồi nép vào người hắn như muốn giấu đi sự hiện diện của bản thân. Hoseok lại được thêm một phen bất ngờ, một câu nói vu vơ lại nhận được ánh nhìn trách cứ của hắn, bất ngờ hơn nữa là câu nói ấy có sức ảnh hưởng tới như vậy.

"Kìa, tôi nói đùa thôi mà, đừng căng thẳng. Tôi tên Jung Hoseok, là đồng nghiệp của Jungkook nhà cậu. Tôi có thể biết tên của xinh đẹp đây được không?"

Hoseok lại gần lịch thiệp hỏi, em tiếp xúc với khoảng cách gần liền trở nên lúng túng, lại không nhận ra "xinh đẹp" mà anh nói là để chỉ mình, chỉ biết gói bối rối trong lòng để trọn trong ánh mắt ngước lên cầu cứu sự giúp đỡ từ Jungkook. Hắn không đẩy Hoseok ra xa nhưng kéo em lại gần, cúi người xuống bằng tầm nhìn của em, mắt đối mắt với anh.

"Anh ấy muốn biết tên em."

"Tên, tên tôi là Kim Taehyung...chào anh Hoseok..."

"Rất vui được gặp cậu."

"Rất vui-"

"Thôi ngay, anh thu cái ánh mắt tán tỉnh ấy lại đi!"_ hắn lên tiếng ngăn chặn trước khi Hoseok đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. 

"Rồi rồi, chúng ta bắt đầu tiệc chính thôi."

Trong lúc hắn đang cắt nhỏ phần bít tết giúp EM thì Hoseok đã kịp hỏi em một loạt câu hỏi trên trời dưới đất, nội dung thì cũng chẳng có gì là nhạy cảm đâu nhưng chẳng hiểu sao hắn thấy không mấy thoải mái lắm, nhanh nhanh chóng chóng đẩy dĩa thịt ngon lành đến trước mặt em, kèm theo lời nhắc nhở hãy tập trung vào việc ăn uống đi.

Hình như chưa có ai để ý đến một Hoseok đang rất đắc ý, anh thích thú với sự ngại ngùng của em, hứng thú hơn thế là gương mặt đang đen dần đều của cậu em cấp trên. Chiếc ghế bên cạnh anh chợt được kéo ra, cùng với đó là một tone giọng trầm trầm, lại có chút gì đó rất lười biếng cất lên.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

"Anh hỏi cho có thôi đúng không Yoongi hyung?"_ lập tức nhận ra người ngồi xuống bên cạnh mình, Hoseok nhanh chóng bắt kịp tần số, chỉ có hắn và cậu vẫn đang chưa hết bất ngờ.

"Anh Yoongi..."

"Chào nhóc, chào Jeon thiếu gia."

"Anh, đừng nói anh tới đây để làm bartender nhé?"

"Cậu khéo đùa ghê ấy Jungkook, chẳng nhẽ cậu lại không biết Yoongi hyung là con trai chủ tịch Min Dohyun."

Đáp lại ánh mắt đầy sự khó hiểu và chất vấn của hắn, Yoongi chỉ phẩy phẩy tay ý nói mình sẽ giải thích sau, làm ơn hãy để bữa ăn diễn ra bình yên và ngon miệng nhưng có vẻ hắn cố tình không chịu hiểu, cứ thế duy trì ánh mắt.

"Thì tôi đã bảo là tôi không nghèo rồi."

Jungkook cảm thấy mình vừa bị lừa một vố rất lớn, à đúng rồi, chính xác là hắn vừa được biết điều mà có vẻ ai cũng đã biết. Hắn đã lo một tên nhà giàu có đam mê pha chế không đủ dư dả. Vừa buông bỏ được việc sẽ giải đáp mọi thắc mắc tại trận thì một người phục vụ đến và nhỏ vào tai hắn rằng có người hẹn gặp hắn ở phòng riêng, nghe xong sắc mặt hắn lập tức trở nên tệ hơn, thở hắt ra một cái chán chường rồi không giải thích tiếng nào, miễn cưỡng đứng dậy. 

Taehyung là người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, cậu nhìn theo bóng lưng hắn một cách đầy hụt hẫng. Thầm nghĩ, rõ ràng hắn đã hứa là đi đâu cũng sẽ dẫn em đi cùng rồi cơ mà, đúng là em chỉ nói hắn đừng bỏ cậu lại một mình nhưng ý em là chỉ muốn người ở cùng là hắn thôi. Quả nhiên em vẫn là không nên xuất hiện cùng với hắn. Nghĩ đến đoạn này cậu lại thấy bản thân mình đòi hỏi vô lí quá rồi, vốn dĩ cuộc sống của hắn trước giờ đâu có em. 

Taehyung chưa bao giờ dám nghĩ mình đủ quan trọng để trở thành mối bận tâm cho ai đó, hắn cũng vậy. Nhưng so với bất cứ ai trước đây tỏ ra vô tâm với em, cảm giác khi không được hắn nhìn tới làm em cảm thấy tủi thân hơn cả. Mặc dù hắn là đối với em không lạnh nhạt, nhưng chắc cũng bởi sự ấm áp hắn mang lại khiến  trở nên tham lam hơn, mỗi ngày lại khao khát nó hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro