Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước vào căn phòng có chủ tịch Jeon đang đợi sẵn, không cần nhìn hắn cũng biết ông đang tức giận, cái luồng không khí ngột ngạt, đàn áp tỏa ra từ ông, hắn đã cảm nhận được nó từ khi còn là một đứa trẻ mới có nhận thức và hắn ghét nó.

"Cháu đang cố tình chọc tức ta đúng không?"

"Cháu không có ý đó."

"Thế tại sao lại dẫn theo cậu ta đến đây? Tại sao cứ phải chống đối lại ta hả Jungkook?"_ người đàn ông lớn tuổi bằng một thái độ điềm đạm nhất có thể, chuyển ánh mắt đến đối diện với hắn.

Chính nó, chính là ánh mắt này, thứ đã ám ảnh hắn suốt quãng thời gian thơ ấu. Nhưng giờ hắn đã đủ trưởng thành, đủ can đảm để không khuất phục trước nó, trước cả người đàn ông luôn cho mình cái quyền áp đặt mọi thứ. Hắn không còn phục tùng nữa.

"Thế tại sao cháu lại cứ phải thuận theo ý ông ạ? Ông còn muốn kiểm soát bao nhiêu cuộc đời nữa? Việc cháu chọn ngành học, phấn đấu để trở thành người kế nhiệm là do cháu muốn vậy, không phải là thuận theo mong muốn của ông. Sau này cũng sẽ như vậy, những gì cháu làm đều không phải để thỏa mãn cảm giác là người thao túng của ông."

"Rồi cháu sẽ phải hối hận vì đã không nghe theo sự sắp xếp của ta, sự ngông cuồng đó của cháu chỉ là do tuổi trẻ nhất thời thôi."

"Thưa ông, sự sắp xếp đó có thể không sai, nhưng nó không đúng với tất cả. Nếu ngày ấy ba cháu thuận theo ý ông thì sẽ thế nào ạ? Có thể người đứng ở đây là một đứa cháu trai nhu mì ngoan ngoãn tay trong tay với cô gái mà ông chọn cho cậu ấy, cũng có thể là một đứa ngang ngược hơn cả cháu, hoặc như thế nào đấy khác không như ông mong muốn."

"..."

"Cháu không nghĩ việc để các vị lãnh đạo khác chờ đợi là một điều gì đó tốt đâu ạ, cháu cũng không muốn để người của cháu phải chờ đợi, xin phép ông."

Chủ tịch Jeon duy trì im lặng, không tức giận, không đồng tình. Hơn ai hết, hắn biết đây là trạng thái cần đề phòng nhất, biết là vô dụng nhưng hắn vẫn dừng bước, một lời tuyên chiến lại mang một chút gì đó như đang thành khẩn xin xỏ một điều gì đó, hắn nói:

"Cháu là người duy nhất đối đầu với ông, cháu mong ông đừng dùng cách cực đoan để chi phối những người xung quanh cháu, đặc biệt là cậu ấy."

Người có liên quan trực tiếp đến mớ rắc rối này là em, người dễ bị tác động nhất là em, người không có khả năng chống trả nhất cũng là em. Hình như hắn bắt đầu thấy hối hận rồi, không phải hối hận vì đã cố tình trái ý ông mình, mà hối hận bởi đã kéo em vào câu chuyện này.

Hắn đứng từ xa, trông thấy em đang trò chuyện cùng với Hoseok, vẫn là cái dáng vẻ nhút nhát ấy nhưng hình như em nói nhiều hơn thì phải, mà không hiểu đang đề cập đến vấn đề gì mà lại cười vui vẻ đến thế, mặt mũi còn đỏ bừng hết lên. Jungkook nhận ra đây là lần đầu tiên hắn thấy em cười. Một cảm giác khó tả đang dâng  lên trong lồng ngực, tại sao khi ở cạnh hắn không như vậy.

"Đang nói chuyện gì mà em vui vẻ thế?"

Hắn từ phía sau vòng tay lên ôm em vào lòng, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào má rồi lướt qua để lại hơi ấm bên vành tai em.

Taehyung thoáng giật mình, không dám quay sang nhìn hắn, chỉ cúi đầu lắp bắp mấy câu không rõ nghĩa. Em phản ứng như vậy là chuyện bình thường, nhưng có vẻ hắn đang không được bình thường cho lắm. Jungkook không cái cách em thu lại nét cười khi nhận ra sự xuất hiện của hắn, khó chịu buông tay ra, cầm lấy ly rượu của mình lên và uống cạn.

"Khát cồn à?"_ Yoongi nâng ly rượu của mình thật từ tốn.

"Rất vui được biết anh, phó giám đốc điều hành SG, Min Yoongi."

"Tôi cũng vậy, tương lai vẫn là nhờ Jeon tổng giúp đỡ."_ Yoongi cười bất lực, cụng ly đáp lại sự châm biếm của hắn.

"Taehyung à, cậu có muốn tham quan nơi này một vòng không? Tôi dẫn cậu đi, hai người này có vẻ muốn uống riêng với nhau rồi."

"Em..."

"Muốn thì đi đi"_ Jungkook không nhìn mà nói.

Em thực ra định nói muốn ở lại với hắn, bản thân hắn cũng muốn vậy, chỉ là vô duyên vô cớ giữ người lại thì kì quá. Thế là em hiểu như hắn không muốn mình quấy rầy, ngoan ngoãn nghe theo.

Bữa tiệc tới mãi gần khuya mới kết thúc, hắn cũng đã thấm kha khá hơi men, đầu óc hơi lâng lâng nhưng vẫn đủ tỉnh táo, giả vờ say hơn một chút để em phải mất sức dìu lên phòng. Đúng là chỉ có em mới bị lừa một cách dễ dàng như thế, hắn chỉ đạo rất lưu loát để em giúp mình cởi bỏ trang phục rườm rà, thích thú nhìn mặt mũi em đỏ lên theo từng lớp áo được cởi ra. Khi chiếc cúc thứ 2 của sơ mi được gỡ bỏ, hắn chợt nhớ ra điều gì đấy liền giữ lấy tay em đè ngửa xuống giường.

"J-jung..."

"Cậu, không phải như thế này, sao chỉ có lúc ở cạnh tôi, biểu cảm của cậu mới nhàm chán như vậy?"

"Xin...em xin lỗi..."

Em không biết tại sao hắn lại nổi giận, càng không biết làm cách nào để khiến hắn nguôi đi, chỉ cố gắng không khóc để mong hắn không khó chịu thêm nữa.

"E-em đi ra ngoài...xin lỗi Jungkook..."

"Lỗi gì?"

"Em làm Jungkook giận..."

"Giận? Tôi đang giận à? Hình như thế, nhưng cậu có biết tại sao tôi giận không?"

"K-không biết...hức...tại em..."

Em không nhịn nổi nữa mà oà khóc, hắn thấy vậy liền thật lỏng tay em ra nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Muốn tôi hết giận không? Hôn tôi đi, hôn vào đây này."_ hắn cầm tay em chạm nhẹ lên môi mình.

Taehyung biết được cách làm hắn nguôi ngoai liền chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bản tính nhút nhát trong thoáng chốc cũng biến mất, vòng tay qua cổ hẳn hôn lên.

"Cái nữa!"

Jungkook tham lam đòi thêm vài chiếc hôn nữa, cho đến lúc em nhận ra có gì đó sai sai mà thôi không đáp ứng hắn mới hài lòng nằm xuống, ôm em vào lòng thủ thỉ:

"Không phiền, tôi không giận, đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro