Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đêm qua rất lâu sau khi em ngủ hắn mới vào giấc, cứ mải mê vuốt ve khuôn mặt em, thi thoảng lại hôn nhẹ lên trán, lên má, lên chóp mũi, và cả môi nữa. Hắn biết mình đang làm gì, cũng cảm thấy bản thân rất khác lạ, nhưng lại không đừng được. Hắn thích cái cảm giác được dỗ dành mỗi khi em khóc, thích cái cảm giác được em dựa dẫm vào, và coi hắn là tất cả. Thế rồi hắn lại nghĩ đến rất nhiều thứ, về quá khứ và cả tương lai.

Không cần nói cũng biết, người như hắn là đối tượng trong mơ của biết bao nhiêu cô gái. Gia cảnh tốt, có tài có sắc, mà khác nhận định của người nhà, hắn ra ngoài cũng là một tiểu thiếu gia biết ăn biết chơi chứ không khô khan, cục mịch. Hắn đã sớm tự mình nếm trải tư vị yêu đương rồi, dẫu nhiều người theo đuổi là thế nhưng hắn cũng không phải người trăng hoa, trải qua một vài mối tình, hắn hiện tại đang tự hỏi có thật là hắn đã biết yêu rồi hay không. Có lẽ là bởi trước đây, mỗi lần chia tay đều là đôi bên tự nguyện, không ai níu kéo ai nên hắn cảm thấy quan hệ yêu đương với hợp tác làm ăn cũng chẳng khác nhau là bao, đôi bên có lợi, tìm được đối tác phù hợp hơn thì chấm dứt, vậy thôi. Lần này có vẻ khác.

Hắn nhớ đến lời ba Jeon nói, sau khi hắn đạt được mục đích rồi thì em sẽ thế nào đây. Hắn không từng lo cho ai đó trước đây khi rời khỏi mình thì sẽ ra sao. Dù đã nghĩ ra đủ mọi loại phương án có lợi nhất cho em rồi, so với cuộc sống khi còn ở vùng quê hẻo lánh kia chắc chắn tốt hơn nhiều, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn thấy cái gì đấy không ổn. Đúng, thiếu hắn, không có hắn là không ổn rồi.

Câu hỏi lớn nhất là tại sao hắn cứ muốn gắn mình cùng một chỗ với em vậy? Chẳng nghĩ ra được gì hơn, hắn thích.

"Cafe của Jungkook..."

Em đặt tách Cafe thơm phức xuống bàn, hắn thấy em cứ loanh quanh, bứt riết vì góc áo như có chuyện gì đấy muốn nói lắm mà không dám mở lời, hắn lại chẳng lạ lẫm gì cái dáng vẻ này của em nữa rồi.

"Sao thế?"

"Dạ?"

"Có gì thì cứ nói đi."

"À...không..."

"Thật? Vậy tôi đi làm đây."

Hắn nói rồi giả vờ đứng dậy chỉnh trang, mắt vẫn thăm dò biểu hiện của người kia.

"Jungkook...bánh..."

"Gì cơ?"

"Hôm qua...chị Eunjung dạy em làm bánh..."

"Ừ, sao nữa?"

"Jungkook có muốn...thử không?"

"Bánh đâu?"

Hắn ngồi lại xuống ghế, chống tay lên chờ em lấy cái hộp nhỏ trong tủ lạnh ra. Hắn cười thầm, ra là cái biểu cảm hụt hẫng hôm qua là do hắn vừa về nhà đã kéo em đi nên không kịp khoe thành tích mới.

Em cẩn thận lấy từ trong hộp ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh, bên trên còn trang trí thêm một con thỏ trắng, nét vẽ chưa thành thục nhưng hắn biết em đã cố gắng rất nhiều.

"Tại sao lại là con thỏ?"

"Vì em thấy Jungkook giống thỏ..."

"Tôi? Tôi giống thỏ á?"

Em ái ngại gật đầu, lo lắng không biết hắn có khó chịu khi bị so sánh với loài động vật nào đó không.

"Jungkook có răng giống thỏ mà...còn trắng nữa...rất đáng yêu không phải sao?"

Hắn ngẩn người, hẳn là từ lúc tốt nghiệp mẫu giáo, hắn đã không còn được người ta khen là đáng yêu nữa.

"Jungkook cười lên trông rất giống thỏ con...nhưng mà Jungkook ít khi cười.."

"Cậu cũng vậy còn gì?"

"Em cười không có đáng yêu giống Jungkook đâu..."_ cậu khẽ lắc đầu.

"Ai bảo vậy? Chắc ở cùng tôi không vui vẻ lắm, hôm qua cười với Hoseok nhiều vậy cơ mà."

"Em...không có..."

"Thế thì sau này cười nói nhiều một chút, rồi tôi làm thỏ cho mà xem."

Hắn gói chiếc bánh lại mang theo đến công ty làm bữa sáng, đấy vẫn chưa phải việc kì lạ nhất cho đến khi Hoseok vào phòng bàn chuyện công việc, anh bắt gặp sếp tổng của mình đang nhe nanh trước camera rồi xoay đi xoay lại ngắm nghía đủ góc, thậm chí còn không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cho đến lúc cảm nhận thấy có người đang ở trong phòng hắn mới ngưng lại, bộ mặt đến là buồn cười.

"Yên tâm, tôi không kể cho ai đâu."

" Ơ..ờ.."

"Tôi đến để đưa-"

"Này, trông tôi có giống thỏ không?"

Hoseok dừng hình, ánh mắt đầy phán xét nhìn một lượt rồi nói:

"Giống, một con thỏ lưu manh."

"..."

Taehyung ngây thơ chẳng hiểu loạt hành động ngọt ngào của hắn có nghĩa là gì, chỉ biết tim mình đập rất nhanh mỗi khi hắn lại gần, mặt nóng bừng lên mỗi khi hắn chạm tới, toàn thân giống như một khối bông mềm mỗi khi được hắn ôm vào lòng.

Trước đây em chưa từng trải qua những điều đó bao giờ, thậm chí không biết trên đời này lại tồn tại loại cảm giác tuyệt vời đến vậy. Nhưng càng như vậy em lại càng cảm thấy nỗi sợ trong mình lớn hơn khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai không có hắn. Chẳng biết hạnh phúc của em sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng em nghĩ đến khi nó kết thúc thì chỉ sống tới đó thôi cũng đủ rồi, em sợ phải quay về cuộc sống lạnh lẽo trước kia.

Có tiếng chuông cửa reo, người tới là bà Jeon.

"Chào con!"_ bà mỉm cười hiền từ.

"Mẹ...con mời mẹ vào nhà..."_ em nói có chút gượng gạo, dù sao đây cũng không phải nhà của mình mà

"Không cần, con lấy thêm áo mặc vào, đi mua sắm với mẹ."

Sau ít phút thuyết phục, bà Jeon cũng đã thành công lôi kéo em đi cùng. Tới nơi, em nhận ra đây chính là trung tâm thương mại hắn dẫn em tới trong lần gặp mặt đầu tiên. Bà Jeon dắt tay em đi hết cửa hiệu này sang cửa hiệu khác, em ái ngại kéo nhẹ vạt áo của người phụ nữ cứ đang không ngừng quẹt thẻ.

"Mẹ...Jungkook mua cho con nhiều đồ lắm...con mặc chưa có hết nữa..."

"Mặc từ mùa đông năm nay sang mùa đông năm sau kiểu gì chẳng hết, con không phải lo. Mà mẹ thấy đồ mặc ở nhà của con cũ hết rồi, chắc Jungkook chỉ sắm cho con mấy cái áo khoác thôi chứ gì? Thằng này nào đã biết chăm sóc ai bao giờ."

"Không có đâu ạ...Jungkook tốt lắm..."

"Vậy sao? Tốt như nào kể mẹ nghe xem."

Và thế là câu chuyện "Jungkook tốt lắm" được em kể một cách rất say mê, đôi mắt còn long lanh lên, như thể em muốn mọi người biết hắn có bao nhiêu tốt đẹp và em thích hắn ra sao. Em kể cho bà Jeon nghe đủ thứ, về việc hắn luôn mua thêm đồ ăn cho em mỗi khi tan làm, về việc hắn sợ em bị ma men bắt đi do uống rượu nên đã canh cho em ngủ, về việc hắn dỗ dành em trong đêm khi em gặp phải ác mộng, và còn nhiều thứ khác. Bà Jeon càng nghe càng cảm thán, con trai bà chẳng phải quá mưu mô đi, lại còn gặp trúng thằng bé dễ lừa như vậy.

"Jungkook có bắt nạt con không? Ở nhà nó khó tính lắm, chẳng ai chiều được."

Em nghĩ nghĩ, mặc dù đã nhiều lần hắn làm em sợ phát khóc rồi, nhưng em không tính đấy là bắt nạt bởi hắn không có đánh em, cũng không chửi mắng gì hết.

"Dạ không, Jungkook không có bắt nạt con. Nếu con làm Jungkook giận thì chỉ cần hôn anh ấy là anh ấy sẽ tha lỗi cho con liền."

"Hôn á? Hôn vào đâu cơ?"

"Vào...môi ạ...trước giờ...ai khiến Jungkook giận đều làm thế ạ?"_ em mím môi cúi đầu hỏi.

"K-không có...mẹ mới thấy có mình con, mà sao con nghĩ ra cách này?"

"Jungkook bảo con làm vậy..."

"À."

Bà Jeon gật gù hiểu chuyện, cố gắng không bật cười thành tiếng. Con trai của bà trong thời gian tới có vẻ sẽ giận hờn nhiều đây. Bà không biết tương lai thế nào nhưng với tình hình hiện tại thì kế hoạch của hắn bước đầu bị đổ bể rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro