Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc những tháng cuối năm nhiều đến nghẹt thở, không ai muốn đón năm mới khi có quá nhiều thứ tồn đọng, với hắn thì càng không.

Dù là người có năng lực thực sự, hắn vẫn phải thừa nhận rằng vị trí mình đang ngồi là được định từ trước, ít nhiều cũng có những người cống hiến lâu năm cảm thấy không phục, phấn đấu quá nửa đời người rồi lại vẫn dưới trướng một đứa trẻ măng mới tốt nghiệp đại học, hắn không trách, biết vậy càng nỗ lực hơn để xứng với cái ghế mình được giao phó.

Jungkook cảm thấy tầm nhìn có chút mờ, đầu cũng hơi choáng, hai tay đang gõ bàn phím cũng trở nên run rẩy. Hắn ngừng làm việc, lục tìm túi áo khoác lấy ra một gói bánh quy nhỏ, cái này là cậu lén nhét cho hắn mỗi sáng, những lúc như vậy, so với cafe thì nó ổn định đường huyết tốt hơn nhiều.

Lấy lại được tỉnh táo, hắn vặn khớp vai rồi tiếp tục công việc trên màn hình. Cho đến lúc nó hoàn thành đã hơn 10 giờ đêm, hầm gửi xe chỉ còn một vài chiếc lác đác. Hắn trở về với cơ thể mệt rã rời.

"Jungkook về rồi à? Vào ăn tối đi con"_ mẹ Jeon từ trong bếp đi ra.

"Thật là, con bảo mẹ cứ đi nghỉ trước, con tự lo được mà."

"Hôm nay con về sớm hơn đó chứ."

"Taehyung ngủ rồi ạ?"

"Ừm, nó cũng muốn chờ con về nhưng mẹ dỗ đi ngủ rồi, thằng bé giúp bác Hwa làm vườn cả chiều, mệt quá mắt mũi cứ díu hết vào."

Dạo gần đây hắn cứ đi sớm về khuya, ba Jeon cũng vậy nên mẹ Jeon đón em qua ở cùng, thế nào lại kéo được thêm hắn sang luôn.

"Jungkook à, mẹ nghĩ con nên giải thích với Taehyung một chút về chuyện đó."

"Giải thích gì ạ?"

"Giải thích về quan hệ của hai đứa chứ gì, hôm trước Eunjung có kể với mẹ rằng Taehyung đã hỏi cách để làm vợ của con, có vẻ như thằng bé rất nghiêm túc với chuyện này."

"..."

"Suy nghĩ của Taehyung đơn giản, nó có lẽ không hiểu về cái giao kèo mà con nói, cũng không hiểu về những chuyện đang xảy ra, mẹ không mong Taehyung là người chịu tổn thương, nó vốn không liên quan gì cả."

"Con hiểu, là con kéo Taehyung vào nên con sẽ bảo vệ cậu ấy."

Hắn trở về phòng, nơi có em đang say giấc, đúng như lời mẹ Jeon nói, hôm nay em dùng hơi nhiều sức, ngủ sâu hơn hẳn.

Hắn kéo chăn lên cao hơn, tiện tay vén lại mái tóc đang lộn xộn, biết là chỉnh tóc cho người đang ngủ có chút thừa thãi, nhưng mà kệ đi. Mặc dù muốn ngả lưng lắm rồi nhưng bản tính ưa sạch sẽ không cho phép, chưa tắm chưa ngủ được, thế là hắn đành lết xuống giường.

Đã cố gắng hạn chế tiếng ồn hết mức rồi mà tới khi tắm xong hắn lại thấy em ngồi sẵn ở mép giường chờ mình. Lau qua mái tóc ướt một lượt nữa rồi ném cái khăn ẩm lên bàn, hắn đến trước mặt cúi xuống hôn cái chóc lên môi người vẫn đang mơ màng buồn ngủ, như một thói quen.

"Tôi làm ồn hả?"

"Không có, để em lấy máy sấy.:

Đổi lại là hắn ngồi xuống, chờ em giúp mình làm khô tóc, xong xuôi liền kéo nhau vào ổ chăn.

"Jungkook hôm nay có mệt lắm không?"

"Cũng...như mọi hôm thôi, có mệt một chút nhưng ăn bánh quy vào liền cảm thấy tốt hơn."

"Vậy mai em gói thêm cho Jungkook nhé!"

Hắn khẽ ừm một tiếng, không nhìn cũng biết người trong lòng hẳn là đang rất vui, ôm hắn chặt như vậy cơ mà.

"Taehyung..."

"Dạ?"

"Ngủ ngon."

"Jungkook ngủ ngon."

Hắn vốn định nói điều gì đó quan trọng hơn nhưng chẳng hiểu sao gọi tên em xong lại không muốn bàn đến mấy câu gây nhức đầu.

Rõ ràng là người mệt hơn, nhưng người trong lòng đã lại say giấc từ bao giờ mà hắn vẫn không thể vào giấc, dù mí mắt đã nặng đến ngại nhấc lên.

"Tôi nên làm sao bây giờ? Hả, Taehyung..."

Ngay từ đầu hắn cũng là suy nghĩ đơn giản, chỉ cần một tấm bình phong ngoan ngoãn dễ bảo, vừa hay gặp được em, nhưng em lại ngoan ngoãn quá mức hắn cần, chẳng bằng cứ tâm cơ một chút, hắn sẽ không phải cảm thấy có lỗi.

Có lẽ là sau khi mọi chuyện lắng xuống, đưa cho em một khoản, sắp xếp một chỗ ở, em cũng sẽ không đòi hỏi gì mà rời đi theo ý hắn muốn, nhưng chỉ nghĩ thế thôi mà hắn đã không nỡ rồi.

Hôm sau trong lúc đang làm việc, hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, trong lòng tự dưng cảm thấy có chút gì đó không ổn lắm, chắc chắn là nhà có chuyện, hiếm khi nào lại có ai làm phiền hắn những lúc như thế này.

Quả nhiên, mẹ Jeon gọi, nói rằng không thấy em đâu. Ban chiều dẫn theo em ra siêu thị mua đồ ăn, quanh quẩn thế nào rồi em đã rời khỏi tầm mắt, mặc dù bà đã nhanh chóng tìm đến phát quầy phát thanh nhờ giúp đỡ, thậm chí nhờ nhân viên bảo an của tìm kiếm các tầng khác nhưng đợi rất lâu cũng không thấy người.

Hắn trấn an mẹ Jeon, gạt bỏ đống công việc còn giang dở.

Làm gì có chuyện em tự ý rời đi.

Nghĩ đến một người có khả năng mang em đi nhưng hắn lập tức loại bỏ, ông của hắn nếu muốn động đến em thì sẽ không dùng thủ đoạn lộ liễu đến vậy.

Định vị của em mất tín hiệu, đương lúc chuẩn bị tìm tới sự giúp đỡ của cảnh sát khu vực thì lại có cuộc gọi tới, một số lạ, hắn bắt máy.

"Jungkook.."

"Taehyung? Cậu, em...em không sao chứ?"

"K-không sao..."

"Là ai đưa em đi? Người đó có đang đó không?"

"Có, ở ngay bên cạnh luôn này."

Một giọng nữ vang lên, hắn nhíu mày.

"Cô muốn cái gì?"

"Tôi muốn anh, mau đến đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro