Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tới địa chỉ được gửi đến, nhấn chuông cửa căn hộ trước mặt và được một cô gái xinh đẹp tiếp đón, là người được sắp xếp để làm vợ hắn.

"Taehyung đâu?"

Han Yura không trực tiếp trả lời, hơi hướng mặt về phía căn phòng đối diện, từ tốn đưa ly rượu đến trước mặt hắn như một lời mời, chiếc đầm maxi bằng lụa ôm sát đường cong cơ thể, mái tóc dài được uốn xoăn, lớp trang điểm không đậm nhưng vẫn rất cuốn hút. Chỉ tính những gì mắt thường có thể nhìn thấy, Jungkook thừa nhận, cô gái này là một đối tượng rất đáng để trở thành một cặp.

Hắn nhận lấy ly rượu, lắc nhẹ, giọng nói không thể hiện bất cứ loại cảm xúc nào, hỏi lại:

"Rốt cuộc là cô muốn cái gì?:

"Xem nào, 30 phút trước thì tôi còn muốn anh, giờ thì hết muốn rồi."

Hắn nhíu mày.

"Vậy cô mang Taehyung đi để?"

"Muốn vui đùa một chút thôi."

"Cô coi cậu ấy là món đồ chơi của cô à?"

"Đừng nói như thể anh trân trọng người ta lắm. Dùng cậu ấy làm bình phong, sau khi thành công chống đối liền bỏ đi chứ gì? Ai mới là người coi cậu ấy như một món đồ vậy hả? Jeon Jungkook à, tôi không nghĩ anh lại dùng cách thức trẻ con như này."

"..."

"Tôi chỉ là muốn kiểm chứng một chút, may quá người của anh lại dễ dụ, tôi thấy cậu ta hình như thích anh lắm, anh cũng đáng để tranh giành nhưng tôi lại phát hiện ra đối thủ của mình không xứng tầm, dễ thắng quá thì mất vui. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi là người được định sẵn từ trước, cậu ta là anh đưa về sau, tôi ưng thật đấy nhưng không có chuyện vứt bỏ tôn nghiêm để làm người thứ ba đâu. À nghĩ kiểu gì cũng không làm người thứ ba được, anh có yêu đương gì với cậu ta đâu."

"Cô đang nói cái gì vậy?"

"Thôi đừng diễn nữa, chẳng thú vị gì cả. Xung quanh anh, đến cả một tin đồn tình ái cũng không có, tự nhiên đến một ngày lại dắt về một cậu trai rồi ra vẻ ám muội, diễn thì cũng khá đấy nhưng tôi lại thừa biết đấy là diễn."

"..."

"Lúc đấy tôi chẳng ngại nhập cuộc đâu, nhưng đã là kịch thì tất cả đều phải diễn, thế mà người của anh đối với anh lại là thật, mất vui rồi."

"..."

"Rượu không uống thì đưa đây, người trong phòng một sợi tóc cũng chưa rụng, đưa về đi."

Hắn đang cảm thấy chính mình mới là người vừa bị mang ra để trêu đùa. Không ngờ lại có người khiến hắn không thể đáp trả lại câu nào cho xứng.

Cùng nhau trở về, một người không hỏi, một người không nói.

Gọi điện cho mẹ Jeon báo rằng đã tìm thấy em rồi, nhưng hôm nay sẽ ở nhà riêng, hắn nói thêm vài câu để mẹ Jeon yên tâm rồi mới dập máy.

Taehyung ôm chăn dày ngồi trên giường, có vẻ như hôm nay hắn sẽ không ngủ ở đây, vốn đã từ bỏ ý định chờ đợi rồi, nhưng em không muốn ngủ. Lát sau thấy hắn tìm đến, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp vuông nhỏ, hắn từ tốn ngồi xuống mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền, mặt đá màu xanh lá dưới ánh đèn như được phủ thêm kim tuyến mà lấp la lấp lánh. Hắn xoay vai em lại, phút sau chiếc dây chuyền đã yên vị nằm trên cổ em rồi.

"Có thích không?"

Em khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn hắn muốn nói lời cảm ơn.

"Có chuyện gì cũng đừng tháo nó ra, nhé!"

"Vâng, em sẽ không tháo nó ra."

Hắn nhấc người, quỳ một gối xuống trước mặt em, nắm lấy đôi bàn tay đang ngoan ngoãn đặt trên đùi, lo lắng hỏi:

"Hôm nay cô ấy đã nói cậu nghe những gì?"

Taehyung hơi chột dạ, lúc sau mới khẽ gật đầu.

"Nói gì?"

"Cô ấy nói...Jungkook vì không muốn kết hôn với cô ấy nên mới đưa em về, sau này em không cần thiết nữa thì sẽ bỏ em đi."

"Taehyung, tôi sẽ không bỏ cậu...lí do mang cậu về thì đúng như cô ấy nói, nhưng khi nào mọi chuyện êm xuôi rồi cũng sẽ không như vậy mà vứt bỏ cậu, đừng lo. Cậu không cần hiểu rõ quá, chỉ cần biết là lần này cậu giúp tôi, nên tôi sẽ không để cậu chịu thiệt, sau này tôi sẽ kiếm cho cậu một nơi ở, một công việc, hoặc có thể..."

Hắn ngưng nói khi thấy em từ từ rút tay ra không cho mình nắm nữa, đôi mắt nhìn hắn cũng trở nên ủy khuất đến lạ, em lắc đầu.

"Vậy khi đó, cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng cái đó được không?"

Em lại lắc đầu, nét ủy khuất trong đôi mắt đã không còn nữa, đối với hắn cười thật nhẹ nhàng rồi nói:

"Jungkook cần em để làm gì thì cứ dùng đi...nhưng mà...Jungkook có thể...cần em lâu một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro