Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông, gió lạnh từ cửa sổ lùa vào khiến Yoongi thỉnh thoảng lại khẽ rùng mình, thầm oán trách yêu cầu của vị khách nọ.

Hôm nay không có nhạc, chỉ mỗi rượu thôi, hắn không phải loại pha chế gì đặc biệt, chỉ mỗi một chai rượu nguyên chất, cũng không cần người bầu bạn mà chỉ uống một mình.

"Jeon thiếu gia, chi bằng cậu về tự uống rượu nhà đi, tôi muốn tan làm rồi."

Hắn ngửa cổ uống cạn rồi lại rót thêm nữa, anh thấy không ổn, hắn đã ngồi ở đây hơn 3 giờ đồng hồ rồi, lại còn với cái bộ dạng âu sầu chưa từng thấy, kể từ lúc mang rượu ra, hỏi gì cũng không nói.

Một tên chán đời vừa câm vừa điếc. Anh nghĩ thầm.

"Này, ngày mai tôi còn phải đi làm, cậu có thể để hôm khác tới ăn vạ tiếp được không hả?"

"Phải rồi nhỉ...phó giám đốc Min, một lúc kiêm 2 việc quả là rất vất vả, sở thích của anh kể cũng lạ, sao cứ phải ở đây giả nghèo giả khổ làm gì?"

"Ha, là cậu tự nghĩ vậy, chứ tôi nào có than nghèo bao giờ đâu."

Hắn nghĩ lại, cũng đúng.

"Với lại nơi này đối với tôi, là để thư giãn, chứ ngay từ ban đầu cũng không có ý định kinh doanh, chẳng qua những người biết đến toàn người có tiền, giống cậu đấy, uống rượu miễn phí dài hạn thì cũng mất mặt đi, thế nên tôi cũng chẳng ngại lập ra một bảng giá."

Hắn cười nhạt, Min Yoongi lúc nào cũng là cái dáng vẻ hờ hững như vậy, chuyện gì đến anh cũng đều cho là hiển nhiên, bình tĩnh tiếp nhận, đối mặt và giải quyết êm đềm. Vốn dĩ cũng là một người thừa kế, nhưng anh chưa từng xuất hiện trên mặt báo nào, ban ngày làm doanh nhân, tối về làm chủ quán bar nhỏ, hắn có chút ganh tị, không hiểu anh như thế nào mà lại khiến mọi việc trong cuộc sống của mình diễn ra một cách trơn tru như thế.

"Taehyung ấy...tôi phải làm sao bây giờ?"

"Làm gì Taehyung cơ?"

"Hôn ước, có lẽ sắp được gỡ bỏ rồi, lúc đấy tôi phải làm sao với cậu ấy?"

"Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm chứ phải làm sao...chẳng có lẽ cậu là vì chuyện này mà ngồi đây ăn vạ tôi à?"

"Không có tôi, cậu ấy sẽ sống tốt chứ?"

"Sống bình thường."

"Như vậy liệu có tuyệt tình quá không?"

"Có tình không mà sợ tuyệt? Sao? Có rồi chứ gì?"

Hắn lại uống cạn một hơi, toan rót thêm một cốc nữa, chai rượu còn chưa tới một nửa bị Yoongi thu hồi cất lên kệ.

"Xe cậu không tự đi về thì chẳng ai trông cho đâu."

"Tôi không biết..."

"Cái gì?"

- Không biết đối với Taehyung thế nào...

"Cậu có tình cảm đặc biệt Taehyung không?"

"..."

"Khi nào trả lời được câu đấy thì tự khắc biết phải làm sao."

"Tôi không."

"Thế thì đơn giản, hợp đồng chấm dứt, hoàn tất thanh toán, thế là xong. "

"..."

"Nếu vẫn cảm thấy không nỡ thì câu trả lời sai rồi."

Lần này Yoongi dứt khoát tống hắn ra ngoài, từ chối chứa chấp thêm một phút nào nữa.

Đường phố về đêm vắng vẻ hơn nhiều, hắn chống một tay lên cửa kính, ánh mắt mơ hồ mặc dù đang dùng sức nhấn chân ga. Bằng một phép màu nào đó hắn vẫn an toàn cho tới tận lúc cất xe vào trong gara, thề rằng nếu vận hạn xui xẻo thì với tốc độ như vừa rồi, đừng nói là toàn mạng, đến xác khéo còn không toàn thây.

Em chưa ngủ nhưng thấy hắn về cũng không niềm nở chạy ra đón như mọi khi. Sau hôm ấy hắn cư xử xa cách hơn hẳn, rời nhà lúc em chưa thức, trở về khi đã quá đêm, cũng không ngủ chung phòng với cậu nữa. Taehyung chẳng biết mình đã làm sai cái gì, cũng không có cơ hội để hỏi.

Cánh cửa phòng khép hờ bị hắn đẩy ra, cậu bị làm giật mình ngã xuống đất.

"J-Jungkook..."

Hắn đẩy cánh cửa phía sau đóng lại, chậm rãi quỳ xuống ngả người vào lòng cậu.

"Sao lại sợ tôi như thế?"

"K-không có...em không có sợ..."

Dùng trọng lượng cơ thể áp em nằm hẳn xuống sàn, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của em đang tăng dần, cũng cảm nhận được cơ thể của mình đang nóng lên. Hắn rời khỏi vai em, chống tay lên nhìn, hình như người này nãy giờ còn không dám chớp mắt lấy một cái.

"ưm..."

Jungkook nắm lấy cằm em kéo nhẹ ra, em vẫn đang thụ động hoàn toàn nên không kịp cản trở cái lưỡi của hắn tiến vào trong khoang miệng.

Toàn thân trở nên cứng đờ, không thể cựa quậy bởi hắn đang dùng cả thân người để áp chế.

Khó thở quá. Em nghiêng đầu muốn né tránh liền bị hắn ép quay trở lại.

Cho tới lúc cảm thấy chân tay em trở nên mềm nhũn hắn mới ngừng.

Nước bọt không kịp nuốt tràn ra từ khoé miệng, chảy sang hai bên má, đôi môi mọng vừa bị hôn có chút sưng đỏ. Hắn nhìn thấy cái dáng vẻ này bên dưới liền cảm thấy có chút bức bách khó chịu.

"ưm...jung..hưm.."

Em vừa mới điều hoà được nhịp thở thì lại tiếp tục bị hôn tới, hắn chuyển xuống cổ cậu bắt đầu nhấm nháp, bàn tay luồn vào trong áo em làm càn.

"Jung...kook...anh sao...s-sao...ah...đừng làm thế..."

Hắn vừa từ bên ngoài trở về, bàn tay vẫn chưa tan hơi lạnh vuốt ve khắp người làm em cảm nhận rõ mồn một. Nó đang đi chuyển xuống dưới...

Hắn luồn tay vào trong lớp quần bông mềm mại, nắm nhẹ lấy vật nhỏ của em mà mơn trớn. Bên trên vẫn mải mê hôn hít không để ý tới sự thay đổi sắc mặt đột ngột của em.

Taehyung giật mình nhìn hắn, chợt nhớ tới đêm nọ, trong căn phòng tối tăm ám mùi rượu và thuốc lá. Ánh mắt em không còn mơ hồ nữa mà tràn ngập sự sợ hãi.

"Jungkook dừng lại...làm ơn dừng lại đi..."

Trái ý em, hắn thẳng thừng lột bỏ hẳn quần của em ra. Giữ hai chân em mở rộng rồi không ngần ngại ngậm lấy cự vật nhỏ đang bắt đầu hưng phấn.

"ahh..a-nh...jungkoo...bỏ ra...đừng...hưmm"

Em không ngăn được cơ thể phản ứng lại với kích thích, eo nhỏ không ngừng uốn éo, tay chân mặc dù giãy giụa muốn thoát ra nhưng vô lực, cắn chặt môi lại cũng không thôi phát ra những âm thanh kì lạ.

Phía dưới có gì đó đang cuộn trào, em vội vàng ngồi dậy muốn lùi ra, ai ngờ động tác này lại đẩy sâu hơn vào trong miệng hắn.

"Buông...jung...ưmm thả em ra...ahh"

Em ngã ra sàn khẽ rùng mình, hắn thẳng người, cởi bỏ áo, khẽ lau khoé miệng rồi cười một cách quỷ dị.

"Giờ thì đến lượt tôi."

Hắn bế em lên giường, rút thắt lưng, từ bên trong kéo ra phân thân cương cứng đến nổi gân, đưa tới trước mặt em rồi thấp giọng ra lệnh.

"Ngậm lấy nó đi. Mau lên, như tôi làm với em vừa nãy."

"J-jungkook...ưm.."

Hắn thiếu kiên nhẫn đẩy thẳng vào trong khoang miệng của em. Hai tay giữ chặt gáy, từ từ di chuyển hông, chẳng được bao lâu hắn liền bất mãn rút ra.

Nắm hông kéo em nằm xuống rồi đẩy hai chân lên cao. Đưa cự vật tới trước cửa mình của em tiến vào.

"Đau...đau quá...hức..."

Jungkook nghiến răng, bất chấp ma sát lớn cùng tiếng nức nở của người tiếp nhận mà đẩy vào, được một nửa thì không cố được nữa.

"J-Jungkook...xin...xin anh...hức...đau quá...anh bỏ ra đi...ahh..hức.."

"Cậu không phải...muốn biết cách làm vợ tôi à? Việc như này là một ví dụ đấy."

Hắn cúi người xuống ghé vào tai em.

"Thả lỏng ra...nào..."

"Đau lắm...ahh không...không chịu được... hức...jung..ah...đừng...đừng..."

Hắn dùng sức đẩy toàn bộ vào trong, thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Thân người bên dưới không ngừng run rẩy. Drap giường bị nắm đến nhăn nhúm.

"Đừng làm...nữa mà...hức...hu...em đau...ah..đau quá.."

Jungkook ở phía dưới rút ra một nửa rồi lại đâm vào, mỗi lần nhấn là một lần em kêu lên đau đớn.

"Thả lỏng...một lát sẽ hết đau...ha..Taehyung..."

Hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tinh dịch em xuất ra chảy xuống dưới làm giảm mà sát một chút. Cơ thể em vẫn không sao thích ứng được, cảm giác kích thích dường như không có dù chỉ một chút, toàn bộ đều là đau đớn.

"Xin lỗi...hức...em xin lỗi...ah...anh đừng làm nữa...ahh...em đau...xin anh mà...ah...ức.."

"Lỗi gì? Em làm gì có lỗi đâu...Taehyung ah..."

"Dừng...hức...em không...chịu...được..."

Hắn không thèm nghe nữa, tập trung ra vào bên dưới, người cả hai đã nhớp nháp mồ hôi, em đã xuất đến lần thứ ba rồi nhưng hắn vẫn chưa thể thỏa mãn.

Chẳng biết có phải cảm giác đau đớn đã qua đi rồi hay thế nào mà hắn không còn nghe tiếng em khóc nữa, âm thanh nhỏ cuối cùng vẫn là câu "em xin lỗi". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro