Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 7h tối nhưng sảnh lớn vẫn tấp nập người qua lại, cả công ty đều đang tăng ca, em cũng dần quen với khung cảnh này rồi, bước đi nhẹ nhàng cẩn trọng để đảm bảo rằng mình không cản đường của ai đó đang cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh, mọi người hầu như chẳng ai thắc mắc lắm về việc cậu trai đang bình tĩnh sải bước kia có phải người của công ty hay không, tiền lương họ được trả không dư dả để dành thời gian cho chuyện đó, mặt của em chỉ cần ban bảo vệ và thư kí tổng giám đốc biết là đủ rồi. 

Em cảm thấy một lực mạnh từ sau lưng bất ngờ ập tới làm em ngã nhào xuống đấy, em nghe tiếng xin lỗi vội vã từ ai đó, đôi bàn tay ôm nhẹ vào bên vai ý muốn giúp đỡ, em vẫn cúi mặt không nhìn, lí nhí nói không sao rồi tự chống tay đứng dậy.

"Kim Taehyung?" 

Em giật mình nhìn lên khi nghe thấy người kia gọi tên mình, đôi mắt mở to bất ngờ rồi trong đáy mắt xuất hiện lên một tia sợ sệt.

"W-Won..."

Không muốn chờ người nọ nói thêm câu nào, em chạy qua thật nhanh, người nọ đưa tay muốn giữ em lại để nói cho hết lời nhưng lại bị một người phụ nữ khiến cho ý định bất thành.

"Khẩn trương lên Han Won, cậu muốn ở lại đến đêm à?"

"V-vâng, trưởng phòng, em hỏi một chút, chị có biết cậu kia là ai không?"

Người phụ nữ kia miệng cằn nhằn cấp dưới rằng nếu có thì giờ như vậy thì tập trung làm việc đi nhưng vẫn dừng lại một nhịp để nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ điểm.

"Đó đó, cậu trai gầy gầy mặc áo phao màu sữa vừa đi vào thang máy kia..."

"Không biết, không biết, có thẻ thang máy đi lên tầng sếp tổng, không là nhân viên cấp cao thì là người nhà tổng giám đốc."

"Người nhà tổng giám đốc?"

"Vấn đề gì? Tập trung vào việc của mình đi."

Người cấp dưới kia vâng dạ nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân ngoái lại nhìn, một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu nhưng không thể giải quyết ngay lập tức được. Thái độ làm việc quyết định việc cậu có được nhận vào làm nhân viên chính thức vào năm mới hay không.


Taehyung đứng trước cửa phòng làm việc của hắn, lắc lắc đầu định thần lại rồi mới bước vào. 

"Jungkook..."_ em nhẹ nhàng đóng cửa.

"Ơ, sao em? Ai đưa em tới? Lại đây nào!"

Hắn nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, cho tới lúc người ở cửa đã bước tới trước mặt và đang chờ đợi một cái âu yếm, hắn mới dừng tay đứng dậy ôm lấy người bên cạnh, nhắm mắt vùi vào vai em, tranh thủ thả lỏng một chút, nạp năng lượng một chút.

"Mẹ bảo em chờ anh cùng về ăn tối"_ em vòng tay xoa xoa lưng hắn.

"Vậy phải xong việc mau lên thôi không em sẽ quá bữa"_ hắn cởi áo khoác ngoài của em ra ném lên sofa, ngồi trở lại ghế rồi kéo theo em ngồi vào lòng, bẻ khớp tay rồi tiếng tục gõ bàn phím.

"Jungkook à, để em ra đằng kia ngồi..."_ em nói khẽ, không dám cựa quậy vì sợ đụng trúng tay hắn.

"Hỏ? Em khó chịu à?"_ giọng hắn có chút cao hơn.

"Không không, em sẽ chắn mất tầm nhìn của anh, làm vướng tay anh nữa..."

"Nếu em dựa sát vào ngực anh hơn thì tầm nhìn của anh sẽ không bị chắn chút nào cả"_ tay hắn vẫn đều đều, mắt chẳng rời khỏi màn hình.

"K-không phải để em ra sofa ngồi sẽ dễ hơn sao?"

Lần này hắn ngưng lại, nhìn xuống, em thấy tay hắn ngừng cử động, lại không nghe tiếng trả lời thì cũng nhìn lên, bắt gặp cái nhíu mày của hắn lập tức trở nên lo lắng.

"Thế việc ôm anh khó hơn là việc ra sofa ngồi à? Thôi được rồi, em qua đó ngồi đi"_ hắn buông tay đẩy ghế về phía sau làm em suýt nữa mất đà mà rơi xuống đất, hơi ngả người để cách xa em ra, hắn hất mặt về phía sofa ý bảo mình không giữ nữa.

"K-không phải mà..."_em lúng túng biện bạch, mặt mũi nhanh chóng trở nên mếu máo đáng thương, sáp lại gần hắn hơn.

"Em cứ ra kia ngồi chờ một chút, anh sắp làm xong rồi, cũng hơi mệt cơ mà em không tiếp sức cho anh cũng được, cả ngày nay anh làm việc một mình rồi giờ cố thêm chút nữa thôi." 

"K-không ngồi sofa nữa..."_ em vòng tay ôm chặt eo hắn lấy lòng, áp hẳn má vào lồng ngực hắn, không thấy được hai mép của hắn đã nâng cao lên từ bao giờ.

"Được rồi mà, hửm?"

"Em ôm đây, em ôm Jungkook đây, J-Jungkook làm việc tiếp đi..."

Hắn bật cười thành tiếng làm em ngẩng đầu lên nhìn, hắn liền bắt lấy nhịp mà hôn xuống môi em một cái, dùng hai tay nắm vào mép bàn kéo ghế lại, còn đùa dai hơn nữa em sẽ khóc thật đấy.

"Em ôm anh chặt chút nữa đi"


Hắn chính thức tắt máy tính, gập sổ sách lại sau 2 tiếng, nhìn xuống thấy em lim dim buồn ngủ rồi mà vẫn không dám buông lỏng vòng tay đang ôm mình ra, hắn chợt thấy có chút áy náy nhè nhẹ, sao có người chân thành đáng yêu vậy mà lại là của hắn được nhỉ?

"Chúng ta về thôi nào Taehyungie."

"V-về..."_ em thoáng giật mình, lấy lại tỉnh táo.

"Em đói lắm rồi phải không? Nhanh về thôi nào, làm em lỡ bữa mất rồi."

Hắn đứng dậy đi lại sofa lấy áo khoác mặc vào cho em rồi cả hai đi xuống tầng hầm gửi xe. Về tới nhà, mẹ Jeon bảo hai người lên thay đồ để bà hâm nóng lại đồ ăn giúp, cằn nhằn vài câu mà các bà mẹ vẫn hay nói khi những đứa trẻ của họ ăn uống không đúng giờ, dặn Jungkook muộn rồi thì không nên đi tắm, nhắc Taehyung nhớ uống sữa rồi mới được đi ngủ. Nói đến lúc cảm giác không còn gì để nói nữa mẹ Jeon mới trở về phòng mình

"Lát nữa anh chỉ tắm qua tôi, đừng mách mẹ nhé!"_ hắn ghé tai em.

"Em cũng sẽ tắm."

"Em thì không được, cũng không cần tắm đâu, người em vẫn thơm lắm."

"Jungkook nghe lời mẹ đi..."

"Tắm qua chút thôi."

"Vậy em tắm với!"

Hắn khựng lại, nghiêm túc nhìn em hỏi lại: "em chắc chứ?"


Cuối cùng vẫn là hắn không để cho em tắm khuya, kể cả có là tắm chung.

Em ngồi trên giường cắm sẵn máy sấy ngồi chờ hắn trở ra nằm lên đùi mình để giúp hắn sấy khô tóc, chợt hắn ngồi bật dậy, kéo cậu ngồi lên đùi đối diện với hắn, tay ôm lấy eo em, mắt vẫn nhắm hờ tận hưởng hơi gió ấm.

"J-Jungkook..."

"Ừm hứm?"

"Em hỏi Jungkook cái này nhé?"

"Anh sẵn sàng trả lời đây."

"Tại sao Jungkook lại tốt với em như thế?"

"Tại sao lại không hả em?"

"Tốt quá...em không tốt lại đủ mất..."

Hắn lấy máy sấy từ tay em tắt đi, vẫn duy trì tư thế, nói em nhìn thẳng hắn đi hắn có thể nhìn rõ được cảm xúc trong ánh mắt của em.

"Anh tốt với em thế nào mà lại là tốt quá? Em không tốt chỗ nào mà lại không đủ?"

"Jungkook cho em nhiều...mẹ này, chị Eunjung, cả Jungkook nữa...em rõ ràng là...tự dưng xuất hiện..."

"Anh cũng là tự dung xuất hiện trong đời em mà?"

"K-không giống...em xuất hiện không cho anh được gì hết...còn anh từ khi xuất hiện lại mang đến cho em quá nhiều thứ...khiến em hạnh phúc..."

"Taehyung này, bản thân em đã là một điều rất tốt rồi mà, anh thật sự hạnh phúc khi mà em tới và tình nguyện ở bên cạnh anh. Em có yêu anh không?"

"Em yêu Jungkook lắm ạ..."

"Vậy em có biết sống trên đời, thêm được một người yêu mình là may mắn đến thế nào không? Cảm giác cũng tương tự như em, anh cũng đang cảm thấy mình nhận được quá nhiều điều tốt đẹp."

"..."

"Không nghĩ ngợi lung tung nữa nào, trái tim này của em kỳ thật đấy, biết yêu anh mà lại không biết yêu chủ nhân của nó."

Em không nói thêm gì cả, chẫm rãi vòng tay ôm qua cổ hắn, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn. Jungkook thoáng bất ngờ, rồi mừng thầm, coi đây là một câu trả lời tích cực, rằng em đã hiểu lời hắn nói rồi, hắn đỡ lấy gáy em kéo vào một nụ hôn sâu hơn khi mà em vừa tính rời ra. 

Ôm em trong lòng, hắn một tay để em gối đầu, tay còn lại đều đều vỗ về mặc dù em đã vào giấc rồi. Hắn vẫn luôn không biết phải làm gì để khiến em có thể buông bỏ mặc cảm, công nhận rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng hạnh phúc, hắn càng đối tốt em lại càng cảm thấy tự ti. Hắn siết chặt vòng tay, cảm giác em cũng vùi sâu hơn vào lồng ngực mình. Hắn thiết nghĩ có thể từ giờ ngày nào cũng phải nói yêu em, để Taehyung của hắn bình thường hóa những việc hắn làm cho em đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro