Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à, ba sắp xếp người khác đi, con chả hiểu nổi bày vẽ ra cái trò này làm gì." 

Han Won bước những bước chân bực dọc theo sau người đàn ông đứng tuổi chẳng có vẻ gì là quan tâm tới thái độ của cậu ta.

"Con bớt lải nhải đi, con cần thêm một vài điểm nhấn nữa để có thể chắc chắn trở thành học sinh xuất sắc toàn diện của khóa này, giúp đỡ bạn học tiến bộ trong thời điểm nước rút, không phải nghe rất xứng đáng điểm 10 đạo đức à?"

"Thiếu gì cách mà phải phiền phức như vậy, học lực nó tuy không được tốt nhưng cũng không thể trượt tốt nghiệp được đâu."

"Thế con định làm cái gì? Đem tiền tiết kiệm đi từ thiện, quyên góp bảo vệ môi trường hay như thế nào? Cứ làm theo lời ba đi, vừa đơn giản vừa thiết thực."

"Ba à, ba cũng có phải là rảnh rỗi quá rồi không? Chẳng cần làm chuyện vô bổ này thì con cũng chắc suất học sinh xuất sắc toàn diện, còn ai ưu tú hơn con nữa à?"

"Han Won, con để ta nói nhiều quá rồi đấy, không chỉ khóa này, con phải là người được nêu gương trước tất cả các khóa sau, ai cũng phải ngước nhìn con, ai cũng không giỏi bằng con. Chỉ cần giúp điểm số của nó được cải thiện một chút là được rồi, khó khăn gì mà con cứ lải nhải mãi thế? Đừng nói thêm mấy lời không lọt tai ta, con lớn rồi, ta không muốn cứ phải dùng đòn roi để dạy dỗ con."

Người đàn ông nói rồi bỏ lên trên lầu, Han Won đứng đó mím chặt môi đầy uất ức, cậu thực sự mệt mỏi với những kỳ vọng vô lý của ba mình. Nhưng cậu không dám phản kháng, chỉ dám gồng mình chạy theo. 

Han Won từ nhỏ đã luôn là đứa trẻ ưu tú, là con nhà người ta, vừa thông minh chăm học lại vừa ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù gia đình cậu không quá giàu có nhưng ba mẹ đều là công chức, đối với người dân vùng đó như vậy đã được coi là danh giá rồi, ai cũng nói ghen tị vì cậu được ông trời ưu ái, vừa có điều kiện vừa có năng lực. Nhưng chỉ có trời mới biết, cậu đã và đang vật vã với cuộc sống của chính mình như thế nào.


Tiếng chuông báo vang lên theo thời gian được cài đặt mặc định, chuông báo tan học đã qua rồi, cả dãy nhà chỉ có 1 phòng học còn sáng đèn, bên trong là 2 cậu học sinh vẫn cặm cụi với đống sách vở.

"Sai rồi, tôi đã nói với cậu là chuyển vế nhớ phải đổi dấu, sao học lên được đến lớp 12 vậy?"

Giọng nói của Han Won như sắp mất kiên nhẫn đến nơi, cậu ghì chặt đầu bút hằn từng con số lên trang vở nhàu nhĩ, người bên cạnh cúi mặt xo vai lại làm cậu không nhịn được nữa.

"Nhìn vào đây này, làm ơn đi Kim Taehyung, sự vô dụng của cậu đang phá hỏng chuyện của tôi đấy."

"X-xin lỗi cậu..." 

Em cầm lại bút của mình, chậm chạp đặt lại cái phương trình mình vừa tính sai, đột ngột cậu đứng phắt dậy, đạp mạnh vào cái bàn khiến cho sách vở của cả hai rơi tả tơi xuống đất. Cậu vò tóc đầy tức giận, giọng nói hằn học nghèn nghẹn phát ra từ nơi cổ họng, trong mắt cậu bắt đầu xuất hiện vài những tia máu, em nhìn thấy rõ chúng và em bắt đầu thấy sợ hãi.

"Con mẹ nó, phiền phức, phiền phức, phiền phức chết tao rồi..."

Cậu gào lên, có lẽ em là người đầu tiên nhìn thấy cậu giận dữ đến vậy, trước đây không có nhiều tiếp xúc nhưng em luôn thấy cậu là người cư xử chừng mực, cũng không tham gia vào mấy trò nhạo báng bắt nạt em. Thấy cậu như vậy khiến em nghĩ rằng có những người mặc dù không mắng không đánh, nhưng họ cũng vẫn ghét em.

"Mày có biết là vì cái sự ngu dốt của mày mà tao khốn đốn đến thế nào không? Tao không hiểu sao ba mẹ mày lại nuôi dạy ra đứa con không được tích sự gì như mày, cứ cho đấy là nghiệp của họ thì cớ gì mà đến cả tao cũng phải chịu đựng mày chứ?"

Cậu nắm lấy tóc em bắt em phải nhận lấy hết nỗi bất mãn của mình. Nhìn thấy nước mắt của em tràn khỏi mi cậu mới buông tay, miệng vừa lẩm bẩm than trách số phận bản thân, tay nhặt mấy tập vở rơi xuống đất nhét vào balo rồi bỏ về.

Sau ngày hôm đó, em lấy hết can đảm tới gặp thầy chủ nhiệm, cũng là ba của Han Won, em nói mình có thể tự mình cố gắng, không cần phải làm phiền đến cậu, người độc đoán như ông ta vốn dĩ không phải sẽ tiếp nhận ý kiến của người khác, đặc biệt lại là em, ông ta không thèm liếc tới em lấy một cái, chỉ hờ hững buông một câu rồi yêu cầu em ra khỏi phòng giáo viên.

"Tự biết lượng sức đi."

Cho tới khi tốt nghiệp, Han Won vẫn miễn cưỡng dạy kèm cho em. Sau này cậu bày tỏ hẳn sự chán ghét của mình mỗi khi nhìn thấy em chứ không riêng gì lúc chỉ có hai người. Từ việc nhấn mạnh từng con số tới mức rách cả vở, cậu chuyển sang nháp hẳn lên tay em, đầu bút ghì lên da thịt em khiến nó trầy xước và lem nhem đầy mực. Cậu dùng những cuốn sách dày cộp bạt tai em mỗi khi nhận được câu trả lời sai, cậu cấm em không được khóc, cũng không được mách lại cho giáo viên. Em chỉ biết gật đầu đồng ý và chịu đựng, kể cả em có lên tiếng, cũng sẽ không có ai đứng ra làm chủ cho em.

Dần dà một cách vô hình chung, cậu coi em là nơi để mình trút bỏ những bất mãn nghẹn ngào của bản thân. Em sẽ không phản kháng, kể là khi cậu mắng chửi em hoặc có khi là cả ba mình. Cậu mặc phát tiết trước mặt em, nói ra những lời chưa bao giờ dám nói. Những buổi học kèm bắt đầu kéo dài hơn, ba cậu thì rất hài lòng với thái độ hợp tác của cậu, còn người đàn ông em gọi là ba, gã luôn tức giận mỗi khi em trở về nhà muộn.

Em cắn chặt môi để không nức nở mỗi đêm, dưới ánh đèn cũ kỹ mập mờ, tay em run run viết đi viết lại những phép tính cộng trừ nhân chia, cậu nói nếu điểm số của em không tăng lên chút nào thì cậu sẽ không để cho em sống yên, nhưng đấy không phải điều khiến em sợ hãi, em chỉ cảm thấy, nếu em không tiến bộ lên chút nào thì Han Won mới là người không thể sống yên.

Em là nguyên nhân cho tất cả, em nghĩ, kể cả khi em không biết là mình đã làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro