Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"J-Jungkook, anh đang xem gì vậy?"

Em ngồi trong lòng nhìn hắn lật qua từng cái CV nhưng không phải đang xem xét, chỉ là muốn tìm kiếm, hắn không trả lời em cho tới khi hắn thấy em đột nhiên thu mình lại áp sát vào người hắn hơn. Gạt toàn bộ đống CV sang một bên, trước mặt chỉ còn lại một cái, hắn gõ ngón tay vào tấm ảnh thẻ, tay ôm lấy vai em, ghé xuống hỏi.

"Taehyung, cậu này là đồng hương với em, nhìn có quen chút nào không?"

Em lắc đầu nhưng vẫn duy trì áp mặt vào ngực hắn không nhìn đi đâu.

"Taehyung, anh sẽ rất buồn nếu em nói dối đấy."

Em vẫn không trả lời, hắn cầm bản CV lên gõ 2 cái xuống bàn rồi đưa tới trước mặt bắt em xác nhận.

"Đây có phải bạn học cũ của em không?"

Em ngước lên nhìn hắn, với đôi mắt đã ươn ướt từ khi nào, hắn nuốt nước bọt, một chút nữa thôi, hắn chỉ cứng miệng 1 câu nữa, nếu em không nói thì hắn sẽ chịu thua.

"Kim Taehyung!"

Em mím môi gật đầu, rồi kể cho hắn nghe những gì đã xảy ra giữa em và Han Won, càng nói giọng em càng run rẩy cho tới khi nó vỡ ra thành tiếng nấc, em đưa hai bàn tay lên trước mặt để biểu thị cho hắn biết Han Won đã làm em đau ở đó, tới đoạn em còn cầm tay hắn chạm vào má, vào đầu em, nói "ở đây nữa", hắn ôm em lại, cuộn chặt vào trong lòng hắn, em không khóc nữa, hắn còn thấy em nhắm mắt lại như đang tận hưởng hơi ấm từ hắn. Có vẻ như đã có người lắng nghe những ấm ức của em nên em đủ mãn nguyện rồi.

Hắn nghe tới "bạn học" của em là biết chẳng có gì tốt đẹp rồi, hắn đương nhiên không có suy nghĩ trả đũa, bởi hắn tin vào cái gọi là nhân - quả, lại càng không dở hơi tìm tới từng người xem họ có đang vui vẻ không để mà quấy phá, hắn vốn chỉ định tập trung vào em, yêu em thật nhiều, nhiều hơn tổn thương mà em đã phải chịu. Ấy vậy mà lại có một tên tìm tới, khiến Taehyung của hắn ngủ không ngon.

"Hôm ở quán coffee, tên đấy đã dọa dẫm em sao?"

"K-không có, cậu ấy chỉ là...nhờ em nói với anh là cậu ấy làm việc rất tốt...J-Jungkook à, cậu ấy sẽ làm việc rất tốt thật đấy, ngày trước cậu ấy là học sinh giỏi nhất trường em luôn..."

Hắn nhíu mày.

"V-với lại... với lại trước đây, ý em là trước lâu hơn nữa, cậu ấy không có ghét em như các bạn khác, còn có lần đưa cơm trưa của mình cho em ăn nữa...cậu ấy không xấu đâu...cậu ấy-

"Thôi được rồi, tên đấy như vậy mà còn không xấu, chắc em phải xếp anh ngang hàng với thánh mẫu Maria mất."

Hắn lau đi những vệt nước mắt còn vương trên mặt em, không nhịn nổi mà cúi xuống hôn em một chiếc hôn thật nhẹ nhàng, hắn nhìn em thở hắn ra một cái rồi nói như thể không đành lòng mặc dù ý rõ ràng là đang khen ngợi em.

"Bởi vì Taehyung của anh là người tốt đẹp nhất nên nhìn ai cũng thấy họ tốt đẹp."

Nhưng hắn không tốt đẹp được giống em, hắn không phải người xấu nhưng hắn cũng không muốn trở thành người tốt, nhất là đối với những người đã tổn thương em.

Em nói là chuyện qua cả rồi, hắn đồng tình. Em nhắc lại là Han Won không xấu, hắn cũng đồng tình. Em nói rằng thật tốt vì có hắn ở bên cạnh, hắn hôn em một cái.

Jungkook không nói thêm gì với em về chuyện cũ nữa, cũng gấp lại tập CV của Han Won, sau đó đích thân tới gặp giám đốc nhân sự.

"Thực tập sinh của phòng Tài chính đợt này, loại toàn bộ."

Hắn không muốn để Han Won quanh quẩn trong tầm mắt của em, bất kể vô tình hay cố ý. Nhưng nếu chỉ loại một mình cậu ta thì có thể cậu ta sẽ ghi thù với em. Nghĩ tội mấy người không liên quan cũng vạ lây, hắn nói thêm rằng giám đốc nhân sự có thể đề xuất hỏi với một số công ty khác.

Nhưng cũng vẫn chưa hết, cái hắn cần phải xử lí triệt để là thứ khiến em sợ hãi, em sợ họ tới bắt em đi khỏi hắn. Họ là ai kia chứ? Camera ở quán coffee không ghi được âm. Hắn chỉ biết rằng Han Won đã nói với em nhiều hơn những gì em kể với hắn.

Mà hắn cần gì biết, chỉ cần nắm được cái khiến cậu ta phải sợ hãi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro