Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quỳ ngay ngắn trước mặt ba mẹ Jeon cùng chị Eunjung để thưa chuyện. Sinh con ra rồi nuôi con lớn, nhìn nó trưởng thành tới dường này rồi nhưng đây là lần đầu tiên ba mẹ Jeon nhìn thấy con trai mình hành xử câu nệ như vậy. Jungkook dẫu có là một người đàn ông thành đạt bên ngoài nhưng trong nhà thì vẫn là con út, cho nên đối với ông bà Jeon hay kể cả Eunjung mà nói, hắn vẫn là một đứa trẻ. Vẫn biết Jungkook là người háo thắng nhưng trước giờ hắn nói được cái gì là làm được cái ấy, nhưng thời điểm này khi mà hắn nắm hai bàn tay đặt lên gối, kiên định nói những lời đầy trách nghiệm đối với cuộc đời của một người khác, cả ba mẹ Jeon và chị Eunjung trong lòng đều nổi lên một cảm giác khó tả, như thể giờ đây họ thực sự phải thừa nhận, đứa trẻ của họ trưởng thành rồi. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn Jungkook, mỗi người một thái độ, mẹ Jeon chậm rãi nhấp từng ngụm trà chờ đợi chồng mình lên tiếng, Eunjung chuyển dần ánh mắt ra phía cửa, giờ này có lẽ Taehyung đang say giấc rồi, đứa nhỏ ấy vẫn không thể tưởng tượng được những gì sẽ phải trải qua, mà kể cả Eunjung, cô cũng không hình dung nổi.

Ba Jeon nãy giờ vẫn chỉ trầm mặc nhìn sâu vào trong đôi mắt của hắn, thầm xác nhận rất nhiều lần trong lòng rằng ý muốn lần này của con trai thực sự không phải bốc đồng nữa. Khẽ hít một hơi thật sâu, trước khi nói. 

"Vậy ý của Taehyung thì sao?"

"V-vâng?"

"Con đã hỏi ý của Taehyung chưa? Taehyung có đồng ý ở bên con không?"

"Dạ...có ạ"

Ba Jeon cầm lên tách trà của mình, thổi nhẹ xua đi hơi mờ nhưng lại không uống, ông biết dù cho câu trả lời của ông có là gì thì con trai ông vẫn sẽ làm đến cùng, việc hắn ngồi đây để cầu mong sự đồng thuận của ông là vì hắn muốn ông không từ chối đón nhận Taehyung. Từ ngày em về tới giờ, ba Jeon không sát sao như mẹ Jeon nhưng cũng không tỏ thái độ chán ghét em, ông thực sự không hề chướng mắt với đứa trẻ này, nhưng ông lo lắng, gia đình này không phải là nơi em có thể thuộc về. 

Trong lòng ba Jeon vẫn luôn tồn tại bóng ma của một người cha độc đoán và bảo thủ, ông nhìn Jungkook, chợt mỉm cười, đứa con trai này bản lĩnh hơn ông, hắn dám đấu tranh vì tình yêu của hắn, và ông tin là hắn làm được. Ông nhìn sang vợ mình bên cạnh, nhớ về quá khứ, nhờ sự kiên định của bà mà hai người mới có thể nắm tay nhau tới tận bây giờ, ông vẫn luôn biết ơn điều đó, biết ơn cả việc Jungkook được thừa hưởng cái tính khí này.

"Taehyung đồng ý rồi thì tốt, hai đứa...trước mắt cứ bằng lòng ở bên nhau là được."

"B-ba không phản đối chút nào sao?"

"Ba phản đối mà còn phải chờ con nhắc hay sao? Thôi được rồi, không còn sớm nữa, sắp tới còn nhiều chuyện cần bàn, mau đi nghỉ ngơi lấy sức đi!"

Lần này, ba Jeon cũng là đang tự cho mình cơ hội để bỏ đi tảng đá nặng trong lòng bấy lâu nay. dù chỉ là một lần duy nhất cho đến cuối đời ông cũng cam lòng, chỉ cần một lần thôi, một lần không phục tùng cha mình một cách hèn nhát.

Trước khi cùng ba Jeon rời đi, mẹ Jeon quay lại nở một nụ cười trấn an hắn, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Eunjung không giấu nổi vui mừng trong giọng nói thúc giục hắn mau trở về phòng với Taehyung, đúng là không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng hôm nay như vậy đã là tốt lắm rồi.


Jungkook vẫn còn trong trạng thái chưa thể tiếp nhận được tất cả, hắn nghe từng hơi thở nhẹ nhàng của em trong vòng tay, dẫu cho thật áy náy khi làm phiền giấc ngủ của em nhưng hắn vẫn kéo em lại gần hơn rồi nhẹ nhàng chạm tới đôi môi mềm của em, đưa tay ra giữ gáy em lại khi em có ý định né tránh vì bất ngờ bị đụng chạm, hơi thở bắt đầu mất ổn định, em vừa hé miệng hắn đã lập tức đưa lưỡi tiến vào phá phách. Bị chiếm tiện nghi tới mức không thể nghĩ là mơ được nữa, Taehyung nhíu mày mở mắt.

"ưm..."

Hắn rời khỏi nụ hôn, chống tay lên nhìn em đang lấy lại nhịp thở, nâng đầu em dậy để kê lại chiếc gối phía sau, hắn nâng niu bên má của em nhẹ giọng nói.

"Taehyung à, để chúng ta có thể sống cùng nhau thật lâu thì sẽ phải trải qua một đoạn khó khăn đấy, mình cố gắng chút nhé!"

Em tròn mắt nhìn hắn, chưa hiểu lắm về cái khó khăn mà hắn nói nhưng nếu để được ở bên hắn thì em sẵn sàng, không nghĩ thêm mà vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Nếu có phải khóc, xin em cũng đừng từ bỏ, được không?"

"E-em không mà, có Jungkook rồi em không sợ nữa đâu."

"Taehyung giỏi lắm!"

Jungkook vùi vào hõm cổ em hôn lấy, em cảm nhận được cỗ nhiệt thấp hơn so với cơ thể em một chút đang men theo xương sườn, trước ngực đột nhiên có ma sát, em giật mình muốn trấnh khỏi nhưng hắn lại như đang dùng thân người khóa chặt em lại. 

Hắn luồn tay ra sau vuốt dọc sống lưng em, tới khi những đầu ngón tay dần vượt qua đoạn thắt nơi lưng quần hắn mới nâng người lên một chút, trông thấy em lúc này mắt đã nhòe nước, đôi môi mấp máy ngăn hắn đừng làm gì thêm nữa. Jungkook biết hắn đã gieo rắc nỗi ám ảnh trong em, nhưng hắn phải giúp em vượt qua nó, em không thể sống cùng nó cả đời, hắn lại càng không thể sống cùng nó cả đời.

"Taehyung đừng sợ, hửm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro