Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook biết hắn đã gieo rắc nỗi ám ảnh trong em, nhưng hắn phải giúp em vượt qua nó, em không thể sống cùng nó cả đời, hắn lại càng không thể sống cùng nó cả đời.

"Taehyung đừng sợ, hửm!"

Jungkook cảm nhận cơ thể em khẽ run lên theo từng cái chạm của hắn. Đôi mắt của em bắt đầu ậng nước, rung động mãnh liệt nhưng không hề chớp.

Em sợ, em đang sợ. Nhưng em không phản kháng, không phản kháng bởi vì đó là hắn.

Hắn biết, hắn ngừng động tác vuốt ve trên cơ thể em, xót ra đưa tay vuốt hàng tóc mái đang thấm mồ hôi của em ra sau, em vẫn không dám chớp mắt.

"Taehyung sợ à?"

Ánh mắt em từ khoảng không chuyển về chạm mắt hắn, phải một lúc, em mới lắc đầu.

Hắn chậm rãi cúi xuống hôn lên má em rồi dỗ dành bên tai.

"Anh biết mà, anh biết Taehyung sợ, nhưng vì em yêu anh nên không muốn làm anh buồn phải không? Cơ mà anh buồn nhất là Taehyung nói dối anh, em sợ thì phải nói là sợ, được không?"

Em vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, lúc này em mới khóc thành tiếng.

"E-em xin lỗi...xin lỗi Jungkook..."

Jungkook ôm em dậy, vỗ về cho tới khi tiếng nấc của em nhẹ dần mới lần nữa đối mặt với em.

"Em không có lỗi, không có lỗi khi cảm thấy sợ hãi những điều đã làm tổn thương em. Vì Taehyung đã rất thành thật với anh nên anh cũng sẽ như vậy. Anh thực sự muốn làm điều đó với em, muốn hai cơ thể của chúng ta hòa làm một, muốn chúng ta thuộc về nhau một cách trọn vẹn nhất. Nó vốn dĩ là một cách để anh nói yêu em và nó không hề đáng sợ, lần trước là anh yêu sai cách nên nó mới trở nên đáng sợ. Taehyung có thể cho anh cơ hội không?"

Taehyung chần chừ, em vẫn còn sợ, rất sợ. Nhưng Jungkook muốn yêu em mà, em không từ chối được. Mà chính xác hơn, em chưa bao giờ từ chối hắn.

"Jungkook đừng yêu đau như...như hôm đó nữa nhé!...được không...? Em sợ đau lắm..."

Hắn mỉm cười hài lòng, kéo em vào nụ hôn sâu, len lỏi vào những quãng thở của em là những lời an ủi, mong em hãy tin tưởng hắn.

Em cảm thấy toàn thân trở nên nóng bừng và nhộn nhạo tới khó chịu, như thể từng tế bào trong cơ thể em đều đang gấp gáp chờ đợi cái chạm của hắn.

Em giữ chặt vòng tay theo lời chỉ dẫn của hắn, không còn lớp áo nhăn cách, chỉ có da thịt tiếp xúc với da thịt, em không phân biệt được đâu là nhịp tim của hắn đâu là nhịp tim của chính mình.

Cái chạm nhẹ nhàng kéo dọc sống lưng cùng với cảm giác trơn trượt lành lạnh. Em giật mình khi cảm giác và chạm bắt đầu phức tạp hơn, hắn đang dùng tay tiến vào bên trong em. Không rõ chất lỏng hắn đang dùng được chuẩn bị từ khi nào và hắn vừa lấy nó ra từ đầu, nhưng có vẻ là nhờ có nó, em dễ dàng tiếp nhận hơn.

"Ư...ưn..."

Em rên khẽ, hắn vừa thêm một ngón.

"Thả lỏng ra nào Taehyung, thả lỏng và cảm nhận chậm rãi thôi!"

"J-Jungkook ơi...em thấy lạ...lạ lắm...không sao mà đúng không?"

Hắn cảm thấy vòng tay của em đang siết chặt hơn, cơ thể em bắt đầu vặn vẹo khi hai ngón tay của hắn chuyển động.

"Không sao đâu Taehyung, cứ tiếp tục cảm nhận đi nào!"

"Ư...ức...J-Jungkookie...sâu quá..."

Hắn mạnh dạn đẩy mạnh ngón tay vào bên trong, đầu ngón tay nhịp nhàng nhấn vào vách thịt, hắn không nghĩ có thể tìm được điểm nhạy cảm của em với độ dài này, nhưng hắn cần chuẩn bị thật kỹ trước khi để em tiếp nhận thứ kia của hắn.

Em bám chặt vào vai trần của hắn, cố gắng không bỏ sót nhịp thở nào, thân dưới vặn vẹo như muốn né tránh sự xâm nhập của hắn lại như đang tạo điều kiện cho cường độ ma sát tăng lên.

"Hức...J-Jungkookie..."

"Hửm..."

"E-em...hức...l-lạ quá...khoan...dừng lại một chút...aa...hức...a-anh ơi...hức..."

Xung điện truyền tới, em cảm giác em sắp không chịu được sự kích thích này thêm nữa. Nhưng hắn lại đang dùng một tay còn lại nhấn chặt đầu ngực của em, bên dưới vẫn không ngừng khuấy đảo.

"Không sao...đừng sợ, thả lỏng và tiếp tục cảm nhận đi nào!"

"Hư..hức...aa...haa...a..e-em...em..."

"Cứ để cơ thể em làm những gì nó muốn đi!"

"A-hức..."

Taehyung co chặt hai chân, rướn người cảm nhận luồng kích thích mới lạ vừa chạy qua, phía trước không tự chủ được xuất chất dịch đặc trắng đục, em thở dốc, vội vàng đưa ánh mắt nhìn xuống xem cơ thể mình vừa làm gì, của em đang trần trụi tiếp xúc với cơ bụng của hắn, chất dịch kia còn có vẻ như vẫn đang rỉ ra. Em mang theo bối rối trong ánh mắt tìm hắn muốn giải thích nhưng chỉ ú ớ không thành lời bởi chính em cũng là lần đầu cảm nhận loại phản ứng này rõ ràng đến thế.

Em dần lại cảm thấy sợ hãi, sao hắn của em không nói gì cả, sao em lại nhìn như thể hắn đang cười, nhưng em không chắc, em chưa bao giờ thấy hắn cười giống vậy.

"J-Jungkook...em x-xin...xin lỗi..."

Em run giọng vừa nói vừa đẩy người ra xa khỏi hắn. Khi điểm chạm của em trên đùi hắn bắt đầu nhấc lên thì hắn mới đột ngột phản ứng. Hắn ôm em đặt xuống giường, giữ nguyên cơ thể mình ở giữa ngăn cho khoảng cách giữa hai chân em thu hẹp lại.

Hắn lại hôn em một cái thật sâu, em nghe như có âm thanh giống tiếng cười trong lúc hắn hôn em, rất nhỏ thôi, nhưng em chắc là hắn đang cười.

"Sao Taehyung lại xin lỗi? Em vừa làm rất tốt có biết không?"

Em thấy hắn đang dùng răng xé một cái gói gì đó hình vuông, em vẫn không biết nó là nhưng lần này em biết hắn vừa lấy nó ra từ tủ đầu giường, khi hắn vẫn còn chưa khỏi dứt nụ hôn.

Em cho rằng thần trí mình không còn tỉnh táo nữa, em thấy khóe môi của hắn nãy giờ không hề hạ xuống, không biết điều gì làm hắn vui đến vậy.

"Chúng ta tiếp tục nhé! Hãy cứ làm như em vừa làm, thả lỏng và để cơ thể em làm những gì nó muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro