Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta tiếp tục nhé! Hãy cứ làm như em vừa làm, thả lỏng và để cơ thể em làm những gì nó muốn."

Hắn nhận ra hơi thở của em đang trở nên gấp gáp hơn khi hắn đeo hoàn chỉnh bao vào cái thứ cứng ngắc đầy bất mãn của hắn. Biết sao được, cái thứ này đang dọa em sợ nhưng hắn không thể bảo nó thôi đi.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc phân thân của em, khích lệ nó đừng vội nghỉ ngơi, em bị kích thích bất ngờ cũng có sinh một chút phản kháng, hắn khẽ chép miệng nhíu mày.

"Hm? Taehyungie không được như thế chứ!"

"Aa..."

Bên dưới dường như hắn lại vừa đưa hai ngón tay vào, nửa thân dưới nóng bừng, đầu óc em mơ màng, em cho rằng bản thân đang phải chịu đựng điều này nhưng cơ thể em dương như lại muốn hơn thế, em không biết nữa, như vậy có phải chuyện bình thường không?

Mắt em giờ không thể nhìn tỏ tưởng mọi thứ xung quanh, nhưng trong căn phòng này ngoài những âm thanh ma sát khiến người ta phát ngượng ra, thứ em nghe rõ nhất là tiếng thở nặng nề của hắn.

Trong ánh đèn vàng em thấy Jungkook của em cả thân trên đang ướt bóng mồ hôi, hắn đang thở bằng miệng, thỉnh thoảng lại nghiến răng, em thấy hắn đang nỗ lực điều chỉnh hô hấp nhưng dường như không có mấy hiệu quả.

Chợt em nhìn tới vật kia của hắn, hình như nó đang tức giận, cái hắn vừa đeo vào quá mỏng để những đường gân căng cứng kia không lộ rõ, có phải vì nó mà Jungkook của em mới bị đau không? Em lại thấy hắn nghiến răng nữa rồi.

Taehyung chợt chống tay ngồi dậy, hai ngón tay của hắn trượt ra khỏi nơi đó của em, chưa kịp hỏi gì hắn đã cứng họng, em đưa cả hai bàn tay của mình tới nắm lấy dục cầu bất mãn của hắn mà vụng về xoa vuốt, cố gắng bắt chước động tác của hắn.

"Taehyung...?"

Hắn không biết nên nói gì, có nên tự hào không? Em của hắn không những nghe lời mà còn tiến bộ nhanh như vậy?

"E-Em làm thế này...có đúng không? Jungkook...có đỡ đau chưa?"

"H-hả? À...ừ, thoải mái hơn rồi..."

"Sao Jungkook bị đau mà không nói với em?"

"Ức.."

Giọng em có vẻ trách cứ, nói xong bàn tay lại tích cực xoa nắn nhanh hơn, trông giống massage hơn là đang dùng tay để dạo đầu, thế mà hắn lại cảm thấy cái luồng điện chết tiệt kia chuẩn bị tới, chả có nhẽ sinh lý của hắn kém đi rồi?

"Hah..."

Hắn thấp giọng thở ra một hơi, thành công ngăn được cái cơn rùng mình vừa tới, em giật mình ngừng động tác ngước lên hỏi thăm hắn.

"J-Jungkook sao thế?"

Hắn cười khả ái, nhấc người ôm em đặt lại xuống giường, trên thì hôn môi dưới lại mon men tới gần cửa huyệt, em cảm nhận được sự dụng chạm lạ lùng phía dưới, không phải là tay, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh ngắc ngứ nơi cổ họng.

"A...áaa...hm...J-Jungkook ơi! Gì thế?"

Thứ đó đang tiến vào, em sợ đến độ dứt vội ra khỏi nụ hôn.

"Đừng sợ...giờ chúng ta mới bắt đầu, Taehyungie làm được mà, đừng sợ!"

"Ư-ức...đau...ưm..."

Em cảm thấy cái dung dịch trơn lạnh nào đấy lại vừa chảy qua bên dưới.

"Hức...đau...đau quá...e-em sợ lắm...hức...s-sợ lắm Jungkook ơi..."

"Hm...bình tĩnh nào, thả lỏng ra!"

Hắn vuốt ve bụng dưới của em, không quên lướt qua thứ cũng đang hưng phấn như hắn.

"Từ từ cảm nhận thôi...em có thấy thích chút nào không? Chỗ này ấy?"

Hắn đẩy hông vào sâu hơn khiến hơi thở của em bị dồn nén.

"Nào! Phải thở đều chứ! Bình tĩnh và hít thở nào cưng yêu ơi! Đừng nghĩ gì cả, chỉ tập trung nghe lời anh thôi."

Em không nghĩ thêm được gì nữa, giọng nói của hắn đang tin hơn bất cứ thứ gì, kể cả ngày lúc này, khi mà hắn đang khiến cơ thể em tạo rực tới phát khóc, nhưng em vẫn cố gắng làm theo những gì hắn nói, ổn cả thôi.

Jungkook hài lòng cảm nhận cơ thể em đang bớt căng cứng, phía dưới co thắt loạn xạ nhưng hắn biết em đang cố hòa mình cùng với hắn. Hơi thở em giãn ra dần, ánh mắt của em cũng bớt hoảng loạn đi rồi chầm chậm chuyển hướng về hắn.

Tuyệt, giờ thì em còn nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Jung- aa...ức..."

Hắn dứt khoát đẩy mạnh hông một cái thật sâu, đưa toàn bộ vào bên trong em, hắn thề rằng sự mơ hồ trong ánh mắt của em không thể che giấu được hắn là điểm chú ý duy nhất, thêm cả cái thanh âm ướt át chuẩn bị gọi tên hắn thì kể cả sinh lý có yếu hắn cũng dựng lên cho bằng được.

"J-Jungkook...đừng...e-em chưa được đâu...hức...em đau..."

Em nữa nở khi hắn bắt đầu di chuyển, sự xâm nhập liên tục như vậy khiến em hoảng hốt, hắn cúi người vùi vào cần cổ của em và cố để lại dấu vết tại mọi điểm môi hắn lướt qua.

Em ôm lấy vai hắn, hai chân dang rộng lúng túng không biết làm sao chỉ đành vô lực chuyển động theo nhịp của hắn.

"Hức...J-Jungkook nh-nhanh quá...e-em sợ...hức..."

"Taehyung đang làm rất tốt, rất giỏi, không có gì phải sợ cả."

Hắn vuốt ngược tóc mái của em lên, ân cần lau đi vệt nước mắt đang lăn dài, mỉm cười khích lệ em, không chịu được lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang mở hé kia mà âu yếm.

"Hư..ưm...hm..."

Cảm giác căng tức đau đớn bên dưới mơ hồ rồi có vẻ như đã biến mất, em làm được thật rồi.

"K-không đau nữa...em không thấy đau nữa..."

"Anh đã nói sao nào? Taehyungie giỏi mà phải không? Giỏi vậy thì phải thưởng!"

"Aaa...n-nhưng mà...chưa...chưa được...a...Jungkook chậm...Jungkook làm chậm thôi..."

Hơi thở của em lại trở nên gấp gáp, em bắt đầu không theo kịp hắn, hắn rút ra nhiều hơn rồi lại tiến vào sâu hơn, càng lúc càng nhanh.

Em cố gắng nhớ lại những gì hắn chỉ, bình tĩnh thả lỏng và cảm nhận, nhưng bên trong em lại chợt thấy bồn chồn đến lạ, hình như nó chuẩn bị tới, cơ thể em được hắn ôm lấy cũng không kìm được mà vặn vẹo tìm kiếm sự thoải mái. Giờ em còn không gọi nổi tên hắn mà chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa, em không biết hắn có ghét những tiếng xấu hổ em đang phát ra không.

"Taehyung...chuẩn bị hả?"

Hắn giữ em lại, ngăn em thỏa mãn trước mình lần nữa, một tay nắm lấy đùi em đẩy lên cao, bên dưới nhanh mạnh tới mức tiếng ma sát bị át đi bởi va chạm giữa hông của hắn với cặp đùi non của em.

"H-hức...J-Jungkook bỏ tay ra đi..."

"Chờ anh...thêm chút nữa..."

Rồi tiếng gầm của hắn vang lên cùng tiếng rên cao vút của em, chất dịch trắng lỏng chảy trên bụng em, bên dưới chiếc bao được rút ra cũng ướt nhẹp không thành hình.

Hắn cười thỏa mãn, chống hai tay xuống bên cạnh nhìn em đang thở gấp, hắn hôn nhẹ lên môi em tán dương.

"Em làm tốt lắm!"

Hắn luồn tay xuống lưng nâng em dậy để em dự vào vai mình, vuốt dọc sống lưng giúp em thở chậm hơn, hắn còn muốn thêm nữa, nhưng hôm nay thế với em thế là đủ rồi, sức bền là thứ có thể rèn luyện được mà.

"Taehyungie thấy sao? Có thấy thích không?"

Em vẫn chưa hoàn toàn định thần nhưng vẫn nghe hắn hỏi, duy nghĩ một lúc liền thành thật chậm dãi gật đầu. Em nghe thấy tiếng hắn cười rõ mồn một.

"N-Nhưng mà em mệt quá..."

"Không sao, một vài lần là quen thôi."

Hắn ôm em dậy đi vào nhà tắm, biết là khuya rồi nhưng để người nhớp nháp như vậy ngủ sẽ không ngon, hắn dùng khăn ấm giúp em lau qua cơ thể, mặc lại bộ pijama ngay ngắn, chắc chắn hơn là nên thay luôn ga giường để em ngủ cho ngon.

Người em rã rời muốn ngủ nhưng vẫn chưa thấy hắn trở ra khỏi phòng tắm, tiếng nước vẫn xối xả.

Lát xong hắn bước ra với độc nhất chiếc boxer màu đen, dù thời tiết chưa ấm lắm nhưng hắn vẫn không thích mặc quá nhiều đồ đi ngủ.

Hắn nhấc chăn lên ôm em vào lòng, câu trước hỏi em sao không ngủ trước, câu sau liền nói yêu em rồi chúc em ngủ ngon. Em đáp lời hắn bằng tiếng "ưm hửm" như mèo con, vòng tay ôm lấy hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro