2. only me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi trong suốt lấm tấm rơi xuống nền đất, mặt trời kéo theo cả bức màn lửa phủ khắp không gian. Taehyung nhịp nhịp chân, hồi hộp chờ đợi trước nhà thi đấu ồn ào tiếng nói cười và âm thanh dụng cụ va xuống mặt sàn.

Buổi gặp mặt và giao lưu với các thành viên mới trong đội cheerleading diễn ra vào ngày cuối tuần. Sân trường nếu không phải thảm tập luyện được trải sẵn thì cũng là mô hình của các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Môi mím chặt đầy lo lắng, Taehyung rụt chân lại, đứng nép sát vào cửa cuốn để tránh ánh nắng, tay níu chặt túi xách, thầm trách bản thân vì nôn nao mà đến quá sớm.

"Tránh ra!"

Một cô gái cao xấp xỉ anh tiến tới, tóc búi cao và khoác áo bomber hồng đậm, khuyên tai kiểu cách cùng với lớp trang điểm xinh xắn trên mặt khác một trời một vực với lối ăn nói bề trên này. Cô nàng vì bị nắng chiếu thẳng vào mắt mà khó chịu đưa tay xô vai Taehyung một cái, lầm bầm nói xấu chỉ đủ hai người nghe.

"Con trai mà mặc váy. Chẳng khác gì đứa dở hơi."

"Đẹp thì tôi mặc." Taehyung đáp, cười vui vẻ như vừa nghe chuyện hài. Chẳng thèm đôi co thêm mà nhanh chóng rời đi tìm chỗ khác.

[...]

Nhà thi đấu rộng hơn anh tưởng tượng, nơi này cũng là địa điểm quen thuộc của đội bóng rổ và đội cổ vũ. Có hẳn một kho để trữ dụng cụ, vì vậy trên sàn chỉ còn lại vài quả bóng và bông tua nằm rải rác.

"Thẻ đâu?"

Taehyung liếc mắt, bàn tay đang chìa trước mặt anh ngoắc ngoắc, cô bạn vừa gặp ban nãy lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Trong lúc anh tìm cách kể lại vắn tắt nhất câu chuyện bị người ta trộm mất thẻ, cô ta đã chống hai tay bên hông, lớn tiếng thông báo với mọi người.

"Ai không có thẻ của đội thì làm ơn bước ra ngoài."

Từng cử chỉ đều hống hách vô cùng, việc không biết người kia giữ chức vụ gì trong đội càng làm anh khó chịu hơn. Phần móng tay được giũa nhọn chĩa thẳng về phía Taehyung đang đứng, mỗi một chữ sau đó đều được nhấn mạnh bằng tông giọng cao vút.

"Ví dụ như người này. Mới ngày đầu mà đã gây rắc rối, làm mất thẻ đội."

Taehyung vừa giận vừa ấm ức, nhìn mấy trái bóng lăn lông lốc dưới chân mà chỉ muốn cầm lên ném thẳng vào mặt người đối diện.

Nhưng chưa kịp ném thì ai đó đã tiến đến khoác vai anh, còn tốt bụng tặng cô bạn khó ưa hẳn một rổ bóng.

Tay còn lại của Jungkook giấu trong túi áo hoodie, mũi giày chạm vào bề mặt trái bóng rổ vừa được bơm căng. Cậu ghé sát tai Taehyung, hỏi nhỏ.

"Con bé đó gây sự với anh à?"

"Không liên quan đến cậu." Taehyung ngại ngùng tránh ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình, muốn gỡ tay Jungkook đang khoác trên vai ra nhưng lại bị cậu ghì chặt hơn.

"Anh Jungkook-" Cô bạn kia hốt hoảng cúi đầu chào, sau đó vội vội vàng vàng muốn giải thích.

"Thẻ đội của người này, tôi là người giữ đây." Jungkook vẫn chưa chịu buông Taehyung ra, cậu rút từ túi áo một tấm thẻ cứng được bao bọc bởi nhựa dẻo óng ánh, nối liền với đó là sợi dây đeo bằng vải mềm có họa tiết quả đào tròn ủm, ném cho cô nàng kia.

"Lần nào cũng bắt nạt người mới. Một lần nữa thôi thì out đội." Chàng đội trưởng đội bóng rổ kiêm quản lý team cheerleading nói gãy gọn.

Taehyung mở to mắt nhìn thẻ đội của mình khoác áo mới lạ lẫm, dù rất thích họa tiết trên dây đeo và bề mặt trong suốt của chiếc bao nhựa mới toanh, anh vẫn phải giả vờ giấu đi nét phấn khích đang vương trên khóe môi.

[...]

Buổi giao lưu sau đó diễn ra khá kì lạ, vì đội trưởng Jeon cứ theo sát người mới, tay chân hết chạm chỗ này thì lại níu chỗ khác. Mặc cho Taehyung ngắt nhéo vô số lần, cậu vẫn cười cười vòng cánh tay săn chắc qua eo thon của anh.

Mọi người nhanh chóng kết thúc buổi đầu gặp mặt, sau đó giải tán khi đã kết thúc nội dung sinh hoạt.

[...]

Taehyung lục tung túi xách vẫn không thấy vết tích của chai nước suối anh mua ở căn tin. Không khí nóng bức hun đến cả mặt đều đỏ hồng, lớp áo phông trắng tinh bắt đầu xuất hiện vệt mồ hôi nhàn nhạt. Taehyung thở dài, mấy ngón tay mảnh khảnh thực hiện chức năng của chiếc quạt mini, phẩy tới lui ở hai bên gò má ấm nóng.

Jungkook cầm chai nước suối mát lạnh tiến đến, khi chỉ còn cách anh một khoảng nhỏ thì dừng lại. Cậu liếm môi nhìn đuôi váy tennis trắng phau đang đung đưa trước mặt, sau đó luồn phần đáy chai vào sau vạt váy, lướt nhanh từ hai đùi mướt mượt đến vùng gò đồi căng mẩy.

Đổi lại cho trải nghiệm thích mắt kia là một cú tát từ Taehyung.

Sau đó người đi trước, kẻ lẽo đẽo theo sau vào căn tin trường, Taehyung mua kem, Jungkook thì xin đá lạnh để chườm một bên má đỏ ửng.

[...]

Taehyung ngồi nhích sang bên trái, Jungkook cũng nhanh nhẹn nhích theo. Cả hai cứ như vậy cho đến khi anh bị ép đến sát phần rìa của ghế đá. Người lớn hơn nhéo Jungkook một cái, thành công khiến cậu lùi ra một khoảng, sau đó lại thu tay về nâng niu chiếc thẻ đang đeo trên cổ.

Jungkook cười cười nhìn anh chu môi ngậm que kem dưa hấu đang ăn dở, ngón tay miết nhẹ lên phần dây đeo có hình quả đào màu hồng phấn.

"Thích lắm hả?"

Taehyung gật đầu, sau đó giật mình vì que kem đang tan chảy điểm một vệt nước lên đùi.

"Ui."

Jungkook nhìn người kia loay hoay xòe tay hứng bên dưới que kem, sau đó rối rắm tìm khăn giấy vì túi xách đang cất trong nhà thi đấu.

Vệt nước đo đỏ trườn dọc làn da mơn mởn đang chìm đắm trong màu vàng nghệ của nắng chiều. Jungkook nhanh tay bắt lấy cơ hội, ngón tay vươn đến, vừa lau đi vệt kem vừa miết nhẹ trên da thịt âm ấm.

"Này!!!" Gò má Taehyung như ai đó vô tình đánh đổ lọ màu vẽ, đỏ bừng như phát sốt, anh vừa phồng miệng ngậm kem vừa mắng, ngay lập tức chuyển sang vắt chéo chân, tránh né bàn tay xấu xa kia.

Jungkook vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Nhìn người đẹp tóc vàng giận dỗi mà nhịn cười, tay lại mò mẫm tìm đường đến vị trí của hai quả đào tròn đang yên vị trên ghế.

"Anh là flyer à?"

Taehyung liếc qua, thừa biết Jungkook đã nắm hết danh sách và vị trí của các thành viên, nhưng vẫn gật đầu.

"Ai mà đỡ nổi hai cục bột này chứ..."

Tiếng vỗ mông bồm bộp vang lên, Jungkook dúi vào tay Taehyung cây son dưỡng cùng hãng với cây cậu đã lấy. Vật thuôn dài với lớp vỏ khắc hình hoa ly hổ đầy tinh tế đang nằm gọn trong lòng bàn tay khiến Taehyung có cảm giác không đúng lắm. Cây son này chắc chắn đã được đặt làm riêng.

"Vì vậy, chỉ nên để đội trưởng làm base cho anh thôi, người đẹp."

-------

Note: Thông thường sẽ có 2-3 người làm đế (base) để đỡ 1 người nữa đứng ở trên tay của họ (flyer).

-------

tete's wardrobe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro